Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. RAU TẦN DÀY LÁ

Hồ Siêu Duy lọt lòng giữa nghi ngút khói nhang và những tiếng cầu kinh tụng niệm. Mẹ Diệu Ngọc, vợ đầu của ba Hưng lìa đời ngay trên bàn mổ, bỏ lại con mọn gào khóc ngất ngư. Mẹ Phượng Liên bảy năm sau mới bước chân vô nhà họ Hồ, chưa hết mùa trăng đã quẩn quanh chăm bẵm út em nheo nhóc. Thành thử ra suốt thời non nớt ấu thơ, cậu Ba Duy chỉ biết lẽo đẽo níu chân ông nội. Hễ mà nội với ba Hưng bận rộn họp hành, cậu lại í ới năn nỉ chị Hai Duyên bỏ bê bài vở, ra đầm sen vớt bèo thả cá cho qua tháng đoạn ngày.

Xoay vần tới lui, đã ngót nghét ba chục năm đằng đẵng.

-Em chưng với mật ong, còn bỏ thêm chút đường phèn. Hông có đắng chút nào luôn. Cậu ngậm ba muỗng là đỡ liền, thiệt đó.

-Khụ khụ khụ.

-Vậy... hai muỗng thôi cũng được. Cậu Ba phải giỏi, rồi trưa với tối muốn ăn món gì em nấu cho nghen.

-Bởi thiên hạ nói có sai đâu.

-Chú Út sáng nay hông qua trường hở?

-Em ráng chống mắt coi ảnh còn sanh tật tới chừng nào.

-Sanh tật là cái gì dậy cậu Út?

-Là cậu Ba lớn của con ỷ được vợ cưng chiều nên làm mình làm mẩy. Bông Lan bốn tuổi còn biết tự uống thuốc viên.

-Khụ!

-Uống thuốc Tây nhiều đâu có tốt? Chớ hông phải tại cậu Ba sợ đắng đâu nghen.

-Bây chiều quá, coi chừng có ngày nó sanh tật thiệt.

-Ông nội...

-Chăn êm nệm ấm không chịu nằm, lôi nhau ra ban công hứng sương hứng gió chi vậy hả?

-Tại... tại con hết nội ơi. Con hông quen ngủ máy lạnh... nên mới...

-Khụ... Đưa đây.

-A? Dạ!

-Nuốt cho bằng hết. Hai, ba giờ sáng thằng nhỏ đã lụi cụi nấu nước lau người mấy lượt cho con. Nghe bé Hai nói bây khó ăn khó ở, nó phải tất tả chạy ra chợ mua nắm tần dày lá về chưng. Mới thì còn xin nội chút đất sau vườn để trồng mấy loại cây làm thuốc.

-Ủa sao nội biết anh nhỏ hai, ba giờ sáng đã phải thức hầu anh lớn?

-Hầu hạ gì đâu chú Út? Anh chỉ c...

-Nội già chớ chưa có lẫn đâu con. Mấy đứa lớn thân, lớn tánh hết rồi, không phải chuyện gì nội cũng tiện xen vô dạy dỗ. Chỉ là... Lo mà ngó lại trước sau, rồi nhắm làm sao coi được thì làm. Đừng để tới hồi vô phương cứu vãn.

-...

-...

-...

-Uống xong thì lên ngủ một giấc. Út Dũng chở Bông Lan qua ba nó luôn nghen. Thanh An cứ để đó, chút nữa cô Mười qua dọn. Con mệt sáng giờ rồi.

-Dạ nội... Sao tự nhiên nghiêm trọng vậy ta? Hay tại mình sốt ruột nên làm quá? Mới sáng sớm đã đánh thức cả nhà. Cũng cái tật rối lên là lăng xăng, quýnh quáng hết. Mà nghĩ lại cũng lỗi tại mình. Đêm hôm qua lo nhiều chuyện, ông nội lên tới cửa mà hổng hay biết gì luôn. Báo hại cậu Ba hông được về phòng, phải co ro ngoài ban công chịu trận. Người ta là công tử cành vàng lá ngọc, đâu có quen phơi sương hứng gió như mình. Nghe cậu ho sù sụ mà muốn thắt ruột thắt gan...

-Cứ mơ mơ màng màng suốt ngày vậy hả?

-Dạ?

-Ông nội thương cậu còn không hết. Mấy câu đó là sửa lưng tôi.

-Là sao cậu? Em hông hiểu.

-Lộ rồi.

-Dạ?

-Từ tối nay, cậu vô phòng ngủ với tôi.

-Dạ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com