chap 19 90%
-" ... " Sakura trầm ngâm một lúc
-" Tôi hiểu rồi"
-" Đệ hiểu gì cơ?"
-" Có thể theo suy đoán của tôi, vào trận chiến cuối cùng với tai ương một phần nhận thức của tôi đã bị thất lạc và bằng cách nào đó đến thế giới này"
-" ... "
-" Nghĩ lại thì lần đầu Sakura xuất hiện bố mẹ em ấy bảo đã nhặt được em trên đường phố"Tsubakino
-" Như vậy là..."
-" Có thể cậu ấy không chết đi mà đã trở thành cầu nối đưa linh hồn em đến thế giới này một lần nữa"
-" ... " Tsubakino bật khóc
Chàng trai kia vội đến an ủi
Cơn gió đêm nhè nhẹ lướt qua trong mắt không hề có chút dao động nào, sự lạnh lùng ấy cùng đôi mắt hai màu ấy đã đánh đổ hình tượng cậu bé hay cười và yếu đuối trong kí ức của Tsubakino
-" Đừng khóc!" Cậu gửi cô ấy khăn tay
-" Phong ấn sắp vỡ rồi lần này em không biết có thể đánh bại tai ương hay không"
-" Hắn mạnh lên rồi, sức mạnh em vẫn không tăng lên nhiều"
-" thế nên em mới để lại sứ mệnh này cho hậu thế"
-" Chị, anh ta và tất cả mọi người nhất định không được thua" giọng cứng rắn
-" Chị hiểu rồi " cô ấy quyết tâm
Bọn họ quay về sảnh tiệc
Âm nhạc từ bao giờ đã vang lên bên tai, nghe vừa nhộn nhịp vừa rộn rã
Mọi người bắt đầu khiêu vũ với nhau
Sakura bước xuống bậc thang, Chika vẫn theo sau
Bỗng Umemiya từ đâu xuất hiện hành lễ mời cậu nhảy điệu đầu tiên
Chika lập tức vung nấm đấm, Sakura quay lại nhìn hắn, gã vậy mà lại khựng lại không ra tay được
Có một nguyên tắc lâu đời cũng được xem như là phép lịch sự, sẽ rất không hay nếu từ chối lời mời này
-" Tôi không giỏi nhảy đâu" cậu đáp
-" Không sao đâu" hắn ôn hoà nhìn cậu trìu mến
Sakura đành nắm lấy tay hắn chấp nhận lời mời
Chika tức đến xì khói trên đỉnh đầu, mái tóc đỏ rực càng tôn lên nét giận dữ của con phượng hoàng đỏ
Một Guide tiến đến mời hắn
-" Cút!" Hắn bỏ đi
Mọi người xì xầm bàn tán
-" Có vẻ phu nhân Noroshi đang giận ngài ấy thì phải"
-" Nhìn gương mặt khó ở kia xem"
-" Bé bé cái mồm thôi!"
-" Ừm ..."
Mới vừa nhảy dược vài nhịp cậu đã dẫm lên chân hắn không biết bao nhiêu lần
-" Xin lỗi nhé"
-" Không sao đâu"
Đôi giày trắng đã nhuộm màu máu. Sakura nhếch môi cười đầy ẩn ý
-" Hôm nay em đẹp lắm"
-" Anh điên hả? Cẩn thận bị đánh chết đấy. Takiishi không thích điều này đâu"
Umemiya đau buồn
-" Anh xin lỗi. Em có thể tha thứ cho anh không?"
-" Không "
-" Anh sẽ không làm thế nữa. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé"
-" Tôi là phu nhân của Noroshi đấy anh có muốn cả bang hội kéo đến đánh anh không?"
-" ... " Umemiya cắn môi
-" Rõ ràng anh đến trước, rõ ràng em thích anh trước. Vậy tại sao anh không có được em?"
-" Vì anh nguu" cậu nheo mắt
Umemiya khựng người, cậu cố tình dẫm lên chân hắn đạp mạnh chân
-" sắp tới tai ương sẽ trở lại thôi ngay cái dáng vẻ tiều tụy này và dẫn dắt Fuurin đi"
-" Tôi không muốn hội tôi thành lập lại sụp đổ dưới tay anh đây" cậu rút tay lại
Tiếng nhạc kết thúc
Vừa quay lại cậu đã thấy cánh tay mời mình
Là Sugishita và đám người Fuurin, họ đều muốn mời cậu nhảy
Sakura không thèm quan tâm đảo mắt nhìn cạnh đã thấy một cánh tay chai sần
Cậu nắm lấy bàn tay thô ráp ấy
Sakura đã nhảy cùng với Chika
-" Hắn nói gì với em thế"
-" ... " Cậu không đáp
-" ... " Chika lộ rõ sự bối rối
-" Em giận sao?"
-" ... "
-" Anh xin lỗi "
Tên hội trưởng cứng đầu sẵn sàng đạp đổ bất kì thứ gì cản đường lại hạ cái tôi cao ngạo nói ra lời xin lỗi với người bên cạnh hắn
Sakura tròn mắt ngạc nhiên
Cậu dẫm lên chân hắn, gã không quan tâm nhìn thẳng vào mắt cậu
-" ... "
Sakura lại đỏ mặt, hắn cong môi cười ma mãnh
Theo nhịp bước của từng điệu nhạc, cậu biết rõ bản thân không giỏi nhảy múa nhưng cơ thể anh ta đã điều chỉnh dáng người của cậu đi theo đúng điệu nhạc
Cậu ngượng ngùng tránh hắn còn hắn cứ say đắm nhìn cậu không rời bất kì ai nhìn vào cũng biết anh ta thực sự có tâm tình với cậu
Mọi người trầm trồ trước điệu nhảy linh hoạt của cả hai kẻ thì khen lấy lòng kẻ thì thực sự ngạc nhiên với vị phu nhân của Noroshi
Nhâm nhi thêm vài cốc rượu Sakura bắt đầu say
-" ... "
-" Em say rồi" Chika
-" ... "
-" Sakura em say rồi chị sẽ đưa em về nhé" Tsubakino
-" Sư đệ có nghe thấy gì không "
-" Nghe mà"
-" Tôi về trước đây" cậu lau vết rượu trên vành môi đứng lên ra về
Chika đi theo sau cậu hắn nắm lấy tay cậu. Sakura muốn gỡ tay ra nhưng hắn nắm chặt quá không gỡ được thôi thì cậu mặc kệ
Endo xuất hiện với vết thương trên mặt
-" Sao mặt sưng vù vậy?" Cậu hỏi
-" không cẩn thận thôi ạ" Endo nhìn sang vị hội trưởng đáng kính của anh ta
Sakura ngồi vào xe cùng bọn họ cả đường cậu cứ gật gù như ngủ gật, cậu vô tình ngã sang vai Endo liền bị Chika kéo về vai hắn
-" Có bị đấm thêm một cái chắc cũng không sao" hắn thoã mãn
Chika lườm hắn, gã vươn tay
BÙM
Endo bị thổi bay ra khỏi xe
...
Sakura tỉnh giấc, dụi mắt nhìn người cậu đang dựa vào
Chika đang nhìn ra ngoài, khuôn mặt vẫn luôn vô cảm và thờ ơ như thường. Nhận ra cậu tỉnh, thoáng rõ lên trong đôi mắt vàng ánh lên một tia ánh sáng
Hắn vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu
Sakura không tránh đi, mặt vẫn đỏ trong men rượu
-" Tới rồi ạ" bác tài xế
Chika xuống xe dìu cậu ra ngoài, Sakura theo hắn về hội
CỘP
CỘP
CỘP
Tiếng guốc của đôi giày da đế cao chạm xuống mặt đất vang lên mồn một
Mọi người đang tăng ca bù đầu bù cổ thấy cậu về liền vui như cứu tinh
-" Phu nhânnn!!!" Cả bọn đồng thành
-" sao mọi người chưa về?"
-" Ngài đã cho phép đâu ạ?" Mọi người
-" Xong việc thì về sao phải cần được cho phép?" Sakura
-" Không được đâu ạ" họ nhìn sang Chika
-" ... " Gã không quan tâm
-" Vậy mọi người về đi"
-" Vâng ạ" bọn họ mừng rỡ
-" ... "
Sakura lên phòng, hắn theo sau cậu
-" Tránh ra tôi thay quần áo" cậu xua đuổi
-" thì em cứ làm đi" gã cũng cởi đồ ra
Sakura không quan tâm thay một bộ quần áo đơn giản để ngủ. Cậu đang cài nút áo liền bị hắn ôm lấy từ phía sau, gã giúp cậu cài nút
Sakura nhìn hắn, cậu cong môi cắn vào tai gã. Chika khựng người rất kinh ngạc
-" Haha"
Cậu vồ tới như mèo con ngã nhào lên hắn khiến cả hai ngã lên giường. Hắn suy nghĩ một chút rồi nhận ta, gã nhanh chóng cởi quần ra
-" Làm gì đấy?"
-" Làm tình"
-" anh bị đần à?!!" Cậu vả hắn
Gã nằm im để cậu nằm ườn trên người gã
Im lặng một lúc cậu mới mở lời
-" tên ngốc nhà anh, anh xin lỗi vì tôi giận chứ chả biết lí do có đúng không?"
-" ... " Hắn không đáp
-" ngày tôi từ mặt họ anh cũng có ở đó mà" cậu úp mặt lên ngực hắn
-" ừm"
-" Tôi nợ họ ơn nghĩa thế nên mới dập đầu với họ. Cả đời của tôi chỉ duy nhất dập đầu với ba người đó là sư phụ và 2 người bọn họ"
-" Anh có hiểu ý nghĩa của điều đó không?"
-" Không hiểu"
-" Vì họ rất quan trọng thế nên không thể phụ họ được đó là sự vay nợ, là sự cảm thông, là thấu hiểu hoặc là sự day dứt "
-" ... "
-" Anh không được đánh họ"
-" Có biết chưa?"
-" Biết rồi " hắn đáp
-" Phải rồi bố mẹ anh đâu?"
-" Không biết"
-" hả? Từ khi đến Noroshi tôi chưa thấy họ bao giờ dù không phải bố mẹ ruột anh cũng nên để tôi gặp họ chứ?!"
-" ... " Hắn nghĩ ngợi
-" tại sao phải như vậy?"
-" Theo danh nghĩa tôi cũng là con của họ đấy"
-" không quan tâm lắm chúng cứ như vịt vậy khi đói thì kêu chỉ cần nhét tiền vào mồm là im ngay"
-" vịt?"
-" Phải tôi không muốn em gặp họ" hắn ôm cậu nhẹ nhàng
Sakura trườn xuống khỏi người hắn, cậu nằm trọn vào vòng tay của gã. Cậu chạm tay lên lõi năng lực của anh ta
-" 90% rồi"
-" Anh có sợ phía trước không?"
-" Không" mắt hắn dịu lại nhìn cậu chăm chú
-" Dù sao thì tôi sẽ bảo vệ anh" cậu đáp
-" không sao đâu" cậu ôm gã
-" Em say rồi" hắn hôn lên trán cậu
-" Tôi vẫn biết mình đang làm gì mà"
-" Vậy sao?" Hắn kề gần đến cậu
-" Vậy tôi hôn em nhé"
-" Ừ " cậu nhắm mắt
Chika tiến đến đặt môi lên miệng cậu, cái hôn này thật khác với cái hôn như mọi khi. Có cả sự chân thành, sự mềm lòng và cả sự mong đợi. Kẻ vốn tưởng tâm tư như sắt đá lại si mê đến cuồng loạn trước nét đẹp của giai nhân, kẻ tưởng vô dục vô sắc cuối cùng lại rung động với màu mắt của một Esper
Trong mùi hương quyến luyến đến nghẹt thở, tôi ngửi được lòng người cùng với men rượu trên vành môi
Sắc đỏ mùa thu có thể héo tàn chỉ là hoàng hôn trên tóc anh sẽ vĩnh viễn không thể siêu sinh
Hắn ôm cậu thật chặt, siết lấy tấm thân gầy nhỏ ấy, với hương anh đào thoang thoảng tôi nghe thấy tim mình nấc nghẹn không biết nữa chỉ là tim nhói lại trong lồng ngực như muốn rỉ máu
-" em không được đoản mệnh!"
Dấu ấn trên bụng cậu đột nhiên phát sáng hiện lên một hình chim phượng hoàng đỏ máu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com