Chương 2
Đau... đau quá... Đầu đau như sắp nổ tung.
Ta... sắp chết rồi sao? Không đúng, ta sớm đã chết rồi cơ mà...
Chu Yếm mơ màng mở mắt, ngồi dậy trên mặt đất, đảo mắt nhìn xung quanh, là Tế Tâm Đường.
Nơi này... là nơi hắn từng cùng Ly Luân trú mưa khi còn nhỏ.
Tại sao mình lại ở đây?
Chu Yếm cúi đầu nhìn quần áo mình, một thân bạch y.
Chẳng lẽ hắn thật sự còn sống?
Từ sau khi tuyệt giao với Ly Luân, hắn đã đem bạch y cất đi, cùng với thứ tình cảm từng có giữa họ đều bị hắn phong kín không một lần nhắc lại.
Chu Yếm từ mặt đất đứng dậy, bắt đầu quan sát khắp nơi.
Thì ra... hắn thật sự còn sống.
Nhưng Ly Luân đâu?
Hắn nhớ rõ, trước đó cùng Ly Luân ra ngoài dạo chơi, lại bất ngờ gặp mưa to, cả hai vội vàng tìm chỗ trú mưa, chính là nơi này.
...Nhưng lại vô tình xông vào mật thất, nhìn thấy những yêu tộc bị Ôn Tông Du giam giữ, dùng để làm luyện hoá yêu thành người.
Sau đó Ly Luân nổi giận, giết hết những kẻ đó, mang các yêu tộc còn sống trở về Đại Hoang.
Mà từ khi đó, Ngạo Nhân bắt đầu đi theo Ly Luân.
Hắn nhìn thấy những thi thể, đã cãi nhau với Ly Luân một trận, mắng y điên rồi, thậm chí còn dùng Bất Tẫn Mộc làm y bị thương.
Từ đó, Ly Luân chịu đựng nỗi đau như bị thiêu đốt mỗi ngày, hồn phách không trọn vẹn, cuối cùng hồn phi phách tán, phải trú ngụ trong thân thể của Bạch Cửu.
Đúng vậy, là Bất Tẫn Mộc.
Triệu Viễn Chu hoảng loạn đi tìm Bất Tẫn Mộc, nhưng phát hiện Bất Tẫn Mộc đang ở trong cơ thể mình.
"Bất Tẫn Mộc ở trong người ta... vậy Ly Luân...!"
Theo diễn biến kiếp trước, hắn đã vô tình hấp thu Bất Tẫn Mộc, rồi dùng chính nó để làm Ly Luân bị thương.
Chẳng lẽ... chuyện đó đã xảy ra rồi sao?
"Không thể nào... Bất Tẫn Mộc không có thuốc chữa..."
Chu Yếm hoảng hốt lắc đầu: Không thể nào, chẳng lẽ dù đã sống lại một lần, hắn vẫn không thể cứu y sao?
Hắn siết chặt tay, buộc mình phải bình tĩnh lại, việc cấp bách bây giờ là tìm được Ly Luân.
Chu Yếm vội vã chạy đến núi Côn Luân, nếu còn ở nhân giới, nơi Ly Luân có thể đến chỉ có Côn Luân mà thôi.
Vừa đến nơi, còn chưa kịp bước vào cửa, hắn đã thấy Anh Chiêu đang cầm một nhánh cây không biết từ đâu ra, trừng mắt nhìn hắn.
Chu Yếm âm thầm kêu khổ, xong rồi, tránh cũng không kịp, lập tức bị quất vài roi.
Nhìn khuôn mặt giận dữ của Anh Chiêu, Chu Yếm không nhịn được mà muốn khóc.
Lần trước, đêm huyết nguyệt, Chúc Âm phản bội, Bạch Trạch Lệnh bị phá hủy, hắn thì bị lệ khí khống chế mất kiểm soát...
Anh Chiêu vì cứu hắn, thi triển Pháp Tướng Quy Ly, cuối cùng ra đi...
Giờ thấy Chu Yếm không phản kháng, ngoan ngoãn bị đánh mấy roi, Anh Chiêu cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Tên tiểu tử này còn chưa học xong cách khống chế lệ khí, suốt ngày trốn xuống núi chơi...
Ly Luân cũng thế, bảo trông chừng Chu Yếm mà chưa lần nào canh nổi, đánh là đáng.
"Gia gia..."
Chu Yếm rưng rưng nhìn hắn, vô thức hít mũi một cái.
Anh Chiêu cũng hết cách với hắn, dù gì cũng chỉ là đứa nhỏ, bèn ném cành cây đi, tiến tới xoa đầu hắn:
"Được rồi được rồi, không đánh nữa, còn khóc cái gì, có chút chí khí đi không?"
Nghe tiếng cằn nhằn quen thuộc của Anh Chiêu, Chu Yếm càng muốn khóc hơn.
Kiếp trước, hắn ghét Anh Chiêu suốt ngày bắt hắn học cách kiểm soát lệ khí, chỉ muốn xuống nhân giới chơi...
Về sau, hắn lỡ tay giết Triệu Uyển Nhi, vì chuộc tội, hắn nhốt mình suốt tám năm ở Đào Nguyên Cư.
Rồi để khôi phục Bạch Trạch Lệnh, hắn lên Côn Lôn Sơn, nhưng lại hại chết Anh Chiêu...
Chu Yếm gạt nước mắt, cố giữ bình tĩnh, hỏi:
"Gia gia, Ly Luân có tới đây không? Người có thấy y không?"
"Ly Luân à? Nó cũng đi cùng con ra khỏi Đại Hoang đấy thôi, ta đâu có thấy nó. Hai đứa tình cảm tốt thế, không phải con bắt nạt nó đấy chứ?"
Anh Chiêu hơi thắc mắc. Từ khi sinh ra, Chu Yếm và Ly Luân luôn kè kè bên nhau, tốt đến mức cứ như là một người.
Tự nhiên giờ lại tách nhau ra...
Chu Yếm cúi đầu, lòng nặng trĩu-ai cũng biết hắn và Ly Luân thân thiết, gắn bó như hình với bóng.
Vậy mà những năm hai người tuyệt giao, Ly Luân sống ra sao?
Y bản tính lãnh đạm, nhưng luôn nguyện ý đi chơi cùng hắn...
Càng nghĩ càng đau lòng, chỉ cần nghĩ đến thôi tim cũng quặn thắt.
Nếu không ở Côn Luân, vậy chắc chắn là về Đại Hoang rồi. Chu Yếm vội vàng cáo biệt, lập tức quay đầu chạy đi.
"Ê, chậm chút đã, cái thằng nhóc này..."
Anh Chiêu nhìn bóng lưng Chu Yếm rời đi, cảm thấy nó dường như đã thay đổi rất nhiều.
Rốt cuộc thay đổi chỗ nào, lại nói không nên lời chỉ thấy như một đêm mà trưởng thành hẳn lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com