Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Nếu chỉ có phong ấn của Bạch Trạch mới cứu được ta, vậy ta thà rằng hồn phi phách tán, còn hơn bị phong ấn suốt kiếp."

Vừa dứt lời, Ly Luân đã cố gắng ngồi dậy, động đậy một cái liền ho dữ dội.

Chu Yếm vội vàng vỗ về, đỡ y nằm lại trong lòng mình:

"Không đâu, sẽ không đâu, Ly Luân, tin ta, ta sẽ nghĩ ra cách khác, tuyệt đối không để ngươi bị phong ấn đâu, tin ta, tin ta..."

Anh Chiêu đứng bên nhìn hai người, lặng lẽ quay người rời đi. Ông không tin Tàng thư các Côn Luân Sơn nhiều sách như vậy, chẳng lẽ lại không có nổi một ghi chép về cách giải bất tẫn mộc?

Chu Yếm rất khó khăn mới dỗ được Ly Luân, thề với y rằng sẽ không để y bị phong ấn.

Vết thương do bất tẫn mộc gây ra khiến nguyên khí Ly Luân tổn hao nghiêm trọng, chỉ một chốc lát đã ngủ mê man.

Nhưng không đúng...

Kiếp trước Ly Luân cũng bị thương bởi bất tẫn mộc, nhưng khi ấy y vẫn chưa yếu ớt tới mức này.

Đã xảy ra chuyện gì?

Dù là trong giấc ngủ, cơn đau do bất tẫn mộc thiêu đốt vẫn quấn lấy y, khiến y vô thức rên rỉ vì đau đớn.

Chu Yếm truyền yêu lực cho y liên tục không ngừng, nhưng vẫn không chút thuyên giảm.

"Sao lại như vậy..."

Chu Yếm gần như tuyệt vọng, hắn đã trọng sinh, đã quay lại... nhưng thương thế của Ly Luân lại không hề khác biệt.

Chu Yếm cẩn thận đặt y xuống giường, tháo một quả cầu lông mềm trên đầu mình, để nó thay hắn ở lại bên cạnh Ly Luân.

Rồi hắn lặng lẽ rời khỏi phòng, đi đến Tàng thư các tìm cách chữa trị.

Vừa đến nơi thì gặp Anh Chiêu bước ra.

"Đúng lúc, ta đang định đi tìm ngươi."

"Chẳng lẽ... người đã tìm được cách giải bất tẫn mộc rồi?"

Anh Chiêu lắc đầu.

"Không, nhưng ta tìm được thứ có thể áp chế được bất tẫn mộc, vạn niên hàn băng. Vạn năm không tan, bất tẫn mộc thuộc hỏa, hàn băng là cực hàn, đúng lúc có thể khắc chế được nó. Vạn niên hàn băng này đang ở mật thất sau núi Côn Luân."

"Được, ta lập tức đưa Ly Luân đến đó!"

Chu Yếm trở về phòng, thấy Ly Luân đã tỉnh. Y đang nắm chặt mao cầu hắn để lại, ho khan không ngừng.

Chu Yếm bước tới, cởi áo choàng, cẩn thận quấn chặt lấy người y, rồi truyền yêu lực thăm dò thương thế.

"Không sao... Chu Yếm đừng nghĩ ta yếu đến thế..."

Ly Luân ho đến đỏ mặt, nhưng lời đầu tiên vẫn là an ủi hắn.

Chu Yếm chớp mắt, như muốn ngăn nước mắt rơi, lại lấy thêm mấy tấm chăn lông thật dày.

Hắn dìu y tới mật thất sau núi, trải chăn lên hàn băng rồi đỡ y ngồi xuống từ từ.

Quả nhiên vừa ngồi một lát, sắc mặt Ly Luân đã khá hơn hẳn.

Y nhẹ nhàng vỗ tay Chu Yếm, cười khẽ:

"Ta thấy đỡ nhiều rồi. Không cần lo cho ta nữa. Ngươi là vượn trắng, dù không sợ lạnh, nhưng nếu ở đây lâu quá cũng không ổn."

"Không sao, ta không lạnh."

Chu Yếm cẩn thận chỉnh lại áo choàng trên người Ly Luân, sợ y lạnh, còn bản thân hắn thì chịu được cái rét này.

Ly Luân để hắn chỉnh áo cho mình, khóe môi cong lên:

"Ta không lạnh, chỉ là... có hơi đói, muốn ăn chút gì đó."

"Được! Ta đi lấy cho ngươi. Ngươi cứ ngồi đây, ta quay lại ngay."

"Ừm."

Nhìn bóng lưng Chu Yếm rời khỏi mật thất, Ly Luân thở phào nhẹ nhõm.

Trên người Chu Yếm có khí tức bất tẫn mộc, càng đến gần, ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể y càng mãnh liệt, như muốn thiêu rụi y thành tro bụi.

May là có vạn niên hàn băng, còn có thể áp chế được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com