Chương 7
"Ngươi nghiêm túc đấy à, Chu Yếm?"
Ly Luân nghiêm túc nhìn hắn.
"Không sai, chính là chỗ này."
Chu Yếm vẻ mặt đương nhiên, chỉ vào tấm biển trước cổng.
Ly Luân nhíu mày, nhìn ba chữ to trước cửa: Tập Yêu Ty. Y suýt tưởng Chu Yếm ở nhân gian lâu quá, quên mất bản thân là một đại yêu rồi.
Chu Yếm vỗ vai y, như đang an ủi:
"Lần xuống núi này của chúng ta không phải để chơi, mà là có nhiệm vụ. Sống ở nhân gian thì cần có tiền, mà số bạc Anh Chiêu cho chỉ đủ sống nửa tháng thôi. Chúng ta phải kiếm bạc."
"Bạc à... Ta có thể biến cho ngươi. Chỉ là chút huyễn thuật biến hóa thôi mà."
Ly Luân nhíu mày, vẻ như không hiểu vì sao một chuyện đơn giản vậy lại phải tốn công tốn sức đến thế.
"Không phải vậy đâu, Ly Luân."
Chu Yếm nói, ánh mắt bỗng trở nên sâu xa:
"Huyễn hình thuật chung quy là giả, nếu như... một ngày nào đó ta rời khỏi ngươi, nhưng ta để lại một con rối gỗ làm theo hình dạng ta, làm bạn với ngươi."
"Không được."
Ly Luân lập tức ngắt lời hắn.
"Tại sao không?"
Chu Yếm nghiêng đầu, như có chút khó hiểu.
"Đương nhiên không giống, con rối là con rối, Chu Yếm là Chu Yếm, một cái là thật, một cái là giả, làm sao có thể đánh đồng"
Ly Luân sốt ruột giải thích.
Chu Yếm nhẹ nhàng vỗ lưng y, ý bảo không cần gấp.
"Đúng, chính là đạo lý đó. Bạc cũng vậy, thật là thật, giả là giả. Bạc biến ra chỉ là giả, giống như giữa ta và con rối."
"Ừm... Ta hiểu rồi. Nhưng mà... chúng ta đến đây làm gì?"
"Tất nhiên là để bắt yêu rồi!"
"Bắt yêu? Nhưng chúng ta chẳng phải là yêu sao? Vì sao phải bắt yêu?"
Chu Yếm kiên nhẫn giải thích:
"Yêu cũng giống như người, có tốt có xấu. Người có người thiện, người ác, yêu cũng vậy. Chúng ta chỉ bắt những yêu xấu. Đi thôi, vào trước đã, ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe."
Chưa nói xong, hắn đã kéo tay Ly Luân, đường hoàng dắt y bước vào Tập Yêu Ty.
"Các vị là khách do Bạch Trạch thần nữ giới thiệu đúng không? Mời vào, phụ thân ta đang đợi trong đại sảnh."
Trác Dực Hiên mỉm cười nói, sau lưng hắn là một tiểu đồng nhỏ tuổi hơn, tính ra thì chắc là Trác Dực Thần khi còn bé.
Chu Yếm cố tình làm mặt quỷ dọa hắn, khiến cậu bé giật mình lùi lại, dính chặt lấy sau lưng huynh trưởng.
"Thôi nào, đừng cố tình dọa đệ đệ ta nữa, hắn vẫn còn là con nít."
Trác Dực Hiên mỉm cười, xoa đầu cậu bé, dịu giọng dỗ:
"Không sợ, đây là khách của phụ thân."
Nhìn Trác Dực Hiên dịu dàng như vậy, Chu Yếm chợt hiểu tại sao Trác Dực Thần đời trước lại kính yêu huynh trưởng mình đến thế, quả thực là một người ca ca tốt vô cùng.
"Mời ngồi."
"Đa tạ đại nhân."
"Hai vị khách quý đường xa mà đến, vất vả rồi."
"Có gì mà vất vả, chẳng phải chỉ là vung tay một cái thôi sao."
Ly Luân còn chưa nói hết câu đã bị Chu Yếm đưa tay bịt miệng.
"Đại nhân thứ lỗi, bằng hữu của ta hắn..."
"Ài, không sao không sao. Đối với nhân loại mà nói, đi đường xa như vậy đúng là vất vả, nhưng đối với hai vị thì chẳng đáng kể gì. Là ta lỡ lời, sao lại trách vị khách này được."
Chu Yếm cũng nhoẻn miệng cười, hòa nhã đáp lại.
"Đây là hồ sơ vụ án lần này, làm phiền hai vị ra tay giúp đỡ."
"Đại nhân khách khí rồi."
Chu Yếm đứng dậy khẽ gật đầu, rồi cùng Ly Luân rời đi.
.....
"Sao vừa rồi ngươi lại bịt miệng ta? Ta nói sai à?"
Ly Luân vẫn còn để bụng chuyện khi nãy, vẻ mặt không vui.
Chu Yếm bật cười, đưa tay xoa vai y:
"Không phải ngươi nói sai. Chỉ là, có những chuyện đối với yêu tộc ta chúng ta rất dễ dàng, nhưng với con người thì vô cùng khó khăn. Ví như từ Côn Luân tới đây, với chúng ta chỉ tốn một khắc đồng hồ, nhưng phàm nhân thì cần đến nửa tháng."
Thấy Ly Luân vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu, Chu Yếm lại nhẹ nhàng vỗ tay y, trấn an:
"Không sao đâu, sau này ta sẽ dần dần dạy ngươi, không cần vội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com