Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Cửa phòng mở ra, không tiếng động. Có ai đó đang bước vào.

Bóng người ấy tiến lại gần giường. Dừng lại. Không động đậy. Như thể đang quan sát.

Tôi vẫn ngủ.

Hắn cúi xuống, rất gần. Mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi. Một tay khẽ vén lọn tóc rơi trên trán, tay còn lại đặt lên ga trải giường, rất khẽ, không phát ra tiếng.

Đầu ngón tay lướt dọc gò má tôi, như kiểm tra xem tôi có thật sự đang ngủ hay không. Hơi thở hắn lạnh. Không mùi thuốc lá, không mùi nước hoa.
Chỉ có mùi bạc hà nhẹ, lạnh như gió đêm vừa lướt qua gáy.

Mắt hắn cụp xuống. Một lúc lâu, hắn cúi sát hơn, môi hắn chạm môi tôi. Không hẳn là một nụ hôn. Chỉ là chạm, giữ nguyên, như đo nhịp thở.

Rồi hắn rời ra, nhìn tôi thêm chút nữa.

Lần này là cổ. Môi hắn di chuyển, chạm đến xương quai xanh, rồi dừng lại. Răng hắn cắn nhẹ. Không sâu, nhưng rõ ràng là cố ý.

Tôi vẫn chưa tỉnh.

Tay hắn trượt xuống nắm lấy cổ tay tôi. Một thoáng sau, hắn cúi xuống, nói sát tai:
“Em là của anh. ”

Tôi mơ hồ hé mắt. Chỉ thấy một khuôn mặt rất gần, đôi mắt đen thẳm. Lâm Khải.

Cảm giác nghẹt thở dâng lên.

Tôi giật mình tỉnh dậy.

Không còn ai trong phòng. Chỉ có đèn ngủ mờ nhạt hắt ánh sáng lên tường. Tôi ngồi bật dậy, hít một hơi sâu, cảm giác mồ hôi thấm sau gáy.

Không ai cả.

Tôi nhìn ra cửa – vẫn đóng. Ngoài kia yên tĩnh.

Tôi đưa tay lên môi. Không có gì. Nhưng trái tim tôi đập mạnh như vừa chạy đường dài.

Chỉ là mơ.

Tôi tự nhủ. Nhưng cái cảm giác đó… không giống mơ.

Giọng nói, ánh mắt, hơi thở, cái cách hắn cắn môi tôi, nắm cổ tay – tất cả quá thật.

Tôi không hiểu vì sao trong giấc mơ đó lại là Lâm Khải. Chúng tôi vốn không thân thiết, chẳng giao tiếp nhiều, cũng chưa từng tiếp xúc gần. Tôi vẫn luôn dè chừng anh ta. Có khoảng cách. Có ranh giới.

Vậy tại sao lại mơ thấy anh ta?

Tôi ngồi im rất lâu, lưng tựa vào tường.

Rồi tôi chợt nhớ, lúc nãy, hình như tôi có nghe tiếng cửa.

Và... mùi bạc hà thoảng qua trong không khí...như chưa từng biến mất.

Tôi rời giường, ra mở cửa phòng. Hành lang vắng. Không ai.

Cảm giác trong lồng ngực lại dâng lên.

Tôi không ngủ lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com