Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

tít tít----

Tôi với lấy điện thoại đầu giường, điện thoại hiển thị chuông báo thức  14h50.

Dạo này Lâm Khải hay về muộn có lẽ tôi có thể đến gặp Tạ Dương được, nhưng lo sẽ bị phát hiện qua camera nên tôi đành đi cửa sau mà không hề hay biết trên người mình đã sớm bị đặt định vị.

Tiếng xe cộ tấp nập, tôi mở cửa bước vào quán mùi cà phê xộc lên mũi. Tạ Dương ngồi ở một góc vẫy tay với tôi.

" Tôi biết cậu sẽ tới mà. "

" Có gì nói thẳng. "

" Được rồi nể tình trước chúng ta từng làm chung một chỗ nên tôi mới nói cho cậu biết. "

" Hôm Lâm Khải đưa cậu đến chỗ làm đã nhìn thấy tôi, đến buổi tối trên đường đi làm về thì tôi gặp một đám côn đồ chúng chặn đánh khiến tôi phải nghỉ làm một tuần giờ vẫn còn sẹo, khi tôi hỏi :' Tôi chưa hề gây thù chuốc oán với ai tại sao đánh tôi?! ' thì chúng trả lời: 'Có trách thì trách cậu động nhầm người không nên động'. Hiền hòa ôn nhu đều là vỏ bọc của Lâm Khải! Hắn ta như con quỷ vậy vì hắn mà tôi suýt tàn phế chỉ chậm một chút thôi,... "

" Tại sao tôi phải tin cậu?. "

" Tôi chỉ nói vậy thôi, tin hay không tùy cậu. "

Ở một góc khác Lâm Khải âm thầm quan sát, mắt anh cụp xuống.

" An à, em không ngoan rồi.. "

-5:00-

Tôi chào tạm biệt Tạ Dương rồi nhanh chóng về nhà.

Bước vào cửa, trong nhà không có ai trên bàn đặt một cốc sữa và một tờ giấy ghi chú:

( Anh có việc gấp, tối không về. Dạo này em hay mất ngủ đúng không?. Trước khi đi ngủ uống đi nhé.)

Có chút kỳ lạ mà tôi không biết nên nói như nào, dù sao thì đi cũng khá mệt nên tôi nhanh chóng tắm xong nấu bát mì ăn cho đỡ đói, ăn xong mới nhớ ra cốc sữa nên tôi uống đại rồi lên giường nằm.

Không hiểu sao hôm nay rất buồn ngủ, nằm lướt một chút thôi liền ngủ quên.

Trong cơn mơ màng hình như tôi nghe thấy tiếng của xích sắt.. Lạ quá....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com