- Bẻ gãy xương của anh 🦴 Hàn Triều - [1]
- Bẻ gãy xương của anh, bằng bàn tay chứa đựng tình yêu mà em dành cho anh -
PHẦN MỘT: Bẻ gãy xương của anh
Couple: Hàn Triều / SKNK
Side Couple: CubaViet
Thể loại: BL, chiếm hữu nhẹ, ngọt sigma sigma, loạn luân, idk bro idk fr.
Kết: HE
---------------------------------------------------------------------
I'll break your bones with all the love I carry
Keep you close, and one day we'll get married
Break your bones with all the love I carry
Keep you close, and one day we'll get married
Hàn Quốc và Triều Tiên — hai con người mang cùng dòng máu, cùng một lịch sử bị chia cắt bởi những lằn ranh đầy máu và nước mắt. Họ là anh em. Đúng vậy, là ruột thịt, là máu thịt, là hai mảnh ghép từng thuộc về một thể thống nhất trước khi thời gian, chính trị và chiến tranh tàn nhẫn tách rời họ ra khỏi nhau.
Triều Tiên là anh. Kẻ lạnh lùng, cứng rắn, như tượng đá giữa gió mùa phương Bắc. Gương mặt anh mang vẻ nghiêm khắc của những năm tháng khắc nghiệt, sống giữa lòng thế giới đầy giằng xé. Mái tóc xanh biếc của anh rủ xuống trán, ánh lên sắc ngọc u uẩn trong nắng chiều xám tro. Đôi mắt anh — đỏ như lửa, dữ dội và sâu thẳm, như đang mang trong đó ngàn tầng lớp tro tàn và khói súng. Dưới một bên mắt trái, một vết sẹo chạy dài, nham nhở, như một vết chém của lịch sử khắc lên da thịt — một ký ức không bao giờ lành, không thể quên.
Và Hàn Quốc... là em. Là cậu em nhỏ luôn đứng ở phía sau, lặng lẽ nhìn bóng lưng người anh mà trái tim từng ngày từng giờ run rẩy.
Cậu yêu anh.
Yêu đến mức tưởng như nếu có thể gom cả thế giới này lại chỉ để đổi lấy một ánh nhìn dịu dàng từ anh thôi, cậu cũng sẵn lòng. Nhưng thế giới này lại không cho cậu cái quyền được ngẩng đầu lên nói: "Anh à, em yêu anh."
Không, Triều Tiên chẳng bao giờ nhìn cậu như một người cần được yêu thương. Với anh, Hàn Quốc chỉ là một cái bóng ồn ào, một thằng em dính đầy chủ nghĩa phương Tây, một thực thể lạc lối, khác biệt, xa lạ. Anh chẳng bao giờ nói ra, nhưng ánh mắt của anh... ánh mắt ấy chưa một lần thật sự ấm lại khi nhìn cậu.
Nhưng Hàn Quốc không thể ngừng yêu.
"Anh à..." — Có lần cậu đã khẽ cất giọng trong làn mưa lất phất, đôi tay run lên vì lạnh, hay vì lo sợ — "Anh có từng, dù chỉ một chút, muốn hiểu em không?"
Triều Tiên không quay lại. Anh chỉ nói, bằng giọng trầm thấp như xói mòn lòng người:
"Đừng mơ mộng nữa, Hàn. Giữa chúng ta, vốn dĩ không có chỗ cho thứ tình cảm đó."
Và rồi anh bước đi, để lại cậu đứng đó, giữa ngã tư buốt gió, cắn môi cho đến khi máu rịn ra, hòa cùng vị mưa nhạt nhòa.
Hàn Quốc siết chặt bàn tay, nước mắt đã rơi từ lúc nào. Nhưng cậu không trách. Không thể trách.
Bởi vì... làm sao có thể trách người mình yêu?
Anh có thể cứng đầu, có thể lạnh nhạt, có thể xua đuổi, nhưng cậu vẫn yêu anh bằng cả trái tim rướm máu. Cậu yêu vết sẹo nơi mắt anh, yêu mái tóc xanh cứng đầu, yêu từng lời nặng nhẹ, yêu cả sự tàn nhẫn anh dành cho mình.
Mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim Hàn Quốc lại vỡ vụn rồi tự lành lại, chỉ để một lần nữa bị chính anh bóp nghẹt.
Có người từng hỏi cậu:
"Em yêu gì ở Triều Tiên chứ? Người gì mà khô khan, chẳng bao giờ biết cười."
Và Hàn Quốc chỉ cười nhạt.
"Em yêu mọi thứ thuộc về anh ấy... kể cả sự lạnh lùng đó. Vì em biết, sâu trong đá vẫn có nước. Em chỉ đang chờ ngày đá vỡ."
...
Không ai biết rõ cái khoảnh khắc ranh giới trong tim Hàn Quốc đã đứt gãy là lúc nào. Có thể là vào một chiều mùa đông rét cắt da, khi cậu đứng trước cánh cửa khép hờ nơi Triều Tiên ở, thấy anh đang ngồi đọc một cuốn sách cũ kỹ, không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái. Cũng có thể là vào một đêm gió gào ngoài khung cửa sổ, cậu nghe anh mơ trong giấc ngủ, gọi tên một ai đó không phải cậu.
Cậu không biết. Chỉ nhớ rằng ngày đó, cậu đã làm một điều không thể quay đầu.
Cậu đã bắt cóc anh.
Trói anh lại. Nhốt anh trong một căn phòng không cửa sổ. Rút hết sóng điện thoại. Cắt hết liên lạc. Không ai tìm được họ, không ai biết Triều Tiên ở đâu. Chỉ có tiếng hét khàn đặc của anh, tiếng đập cửa điên cuồng, và tiếng tim Hàn Quốc đập dồn dập như sắp nổ tung.
Cậu đã bẻ chân anh.
Nghe rõ tiếng "rắc" chói tai vang lên — một âm thanh kinh hoàng đến mức cả hai đều chết lặng trong khoảnh khắc. Triều Tiên gào lên. Đau đớn. Uất nghẹn. Nhưng ánh mắt anh nhìn cậu... lại không chỉ có đau.
Trong ánh mắt đó là sự phản bội. Là vỡ vụn. Là mất đi thứ cuối cùng còn tin tưởng trong thế giới tàn khốc này.
Hàn Quốc, trong một giây phút méo mó của tình yêu và tuyệt vọng, đã tự tay hủy hoại người mình yêu nhất.
"Anh... ANH LÀM EM PHÁT ĐIÊN!" — cậu hét lên, cả thân người run rẩy như một kẻ ngã quỵ giữa ranh giới yêu và hận — "Sao anh lại không nhìn em?! Em làm gì cũng được, chỉ cần anh quay lại nhìn em thôi! Chỉ một chút thôi! TẠI SAO LẠI LÀ NHƯ VẬY?!"
Cậu vừa khóc, vừa đấm vào tường, vừa chửi rủa chính mình trong tiếng nức nở nghẹn ngào:
"Đồ điên... mày điên thật rồi, Hàn à... mày đúng là thằng điên..."
Triều Tiên nằm đó, không nói một lời. Máu thấm đẫm sàn gạch trắng, trộn cùng cơn mưa phùn ngoài trời rỉ qua khe cửa, tạo nên một cảnh tượng như trong ác mộng.
Rồi một ngày, cậu buông tay. Mở cửa. Trả anh về với đất Bắc. Không một lời giải thích. Không xin lỗi. Không vẫy chào.
Vì làm sao dám?
Vì sau cùng... cậu sợ ánh mắt ấy. Cái nhìn không phải giận dữ, mà là trống rỗng.
Và giờ đây, khi cậu bí mật đến thăm anh — lặng lẽ đứng bên ngoài căn phòng lạnh lẽo ấy, nhìn qua khe cửa — cậu thấy Triều Tiên đang ngồi thu lu ở một góc.
Anh không khóc. Không gào. Không nguyền rủa.
Chỉ lặng lẽ ôm lấy đôi chân tàn phế của mình, ánh mắt đỏ nay hoang hoải như tro bụi sau chiến tranh. Vô hồn. Vô cảm. Không còn cả thù hận.
Cái dáng vẻ đó... giết chết Hàn Quốc từng chút một.
Cậu bấu chặt lấy cánh cửa như sắp ngã, cắn môi bật máu, lồng ngực thít lại như bị dây kẽm gai quấn chặt.
"Anh ơi... em xin lỗi... Em xin lỗi..." — cậu không dám nói thành tiếng, chỉ thốt ra trong đầu, lặp đi lặp lại đến mức dường như khắc cả vào xương thịt.
Tội lỗi ăn mòn cậu, từng đêm, từng phút.
Vì tình yêu đã bị bẻ cong, méo mó thành bi kịch. Và người gánh chịu... là chính người mà cậu từng thề sẽ yêu trọn một đời.
. . .
Sau một buổi chiều ảm đạm ngập mưa và tội lỗi, Hàn Quốc cứ thế ngồi co ro nơi hành lang bệnh viện, ánh mắt mờ đục nhìn vào khoảng không trước mặt như kẻ lạc hồn. Mọi người xung quanh đi qua cũng không ai dám bắt chuyện. Không phải vì cậu đáng thương — mà là vì ai cũng nghe chuyện cậu từng bẻ gãy chân anh trai mình, và vẫn chưa mở mồm xin lỗi.
Cho đến khi một bàn tay đập "bốp!" vào sau đầu cậu. Không một lời báo trước. Một cái tát tình nghĩa. Một cú trời giáng.
Rồi thêm một cái nữa. Và một cái nữa.
"Bộp! Bộp! Bộp!"
"AAA! Cái đầu tao—!"
"Cái đầu mày đáng bị đập!" — giọng Việt Nam vang lên, sắc như dao cứa, giận đến nỗi từng từ như rít qua kẽ răng — "Tao nói thiệt, Hàn à, mày mà không chịu lết cái thân xác đáng tát của mày đi mà xin lỗi anh mày, tao sẽ làm thịt mày thật đó."
Cậu quay sang, định quát lại, nhưng khựng lại khi thấy ánh mắt của em. Việt Nam — người bạn thân thiết, dịu dàng, thường ngày vẫn nhỏ nhẹ như gió xuân, vậy mà giờ đây đang nhìn cậu như thể muốn rút tim gan ra khỏi ngực.
"Em... em bình tĩnh, đừng giận dữ mà ảnh hưởng đến sắc đẹp..."
"Bình tĩnh? Tao đang cực kỳ bình tĩnh đấy chứ?" — em nói, giọng trơn tru, nhẹ nhàng đến rợn người — "Mày có biết tao đã nhịn đánh mày suốt bao nhiêu tuần rồi không, hả? Vì tao nghĩ chắc mày có kế hoạch chuộc lỗi. Tao tin mày! Tao tin mày có lương tri!"
Cậu nuốt khan.
"Nhưng không. Mày làm tao thất vọng quá, Hàn Quốc. Đến cả một lời 'xin lỗi' mà cũng không dám mở miệng. Cái miệng đó chỉ giỏi đi thả thính chứ không xin lỗi ai được hở?"
Rồi em cười. Một nụ cười dịu dàng, mềm mại, đẹp như ánh nắng qua rèm cửa sổ — nhưng với cậu lúc đó, nụ cười ấy còn kinh khủng hơn cả tiếng kéo mài trên đá.
"Yên tâm đi. Nếu mày không đi xin lỗi, tao sẽ giúp mày không bao giờ có cơ hội làm chuyện tội lỗi nữa."
Cậu rùng mình. "Em... giúp kiểu gì...?"
Việt Nam nghiêng đầu, từ trong túi áo trắng thò ra một vật kim loại lấp lánh: kéo phẫu thuật.
"Cuba mới tặng tao hôm qua đó. Hàng nhập khẩu xịn. Cắt tới đâu gọn tới đó. Mày thử xem?"
"EM KHÙNG HẢ?!"
"Không. Tao tỉnh hơn bao giờ hết. Cắt nòi giống là biện pháp giáo dục vô cùng hiệu quả, giúp mày tập trung vào đạo đức thay vì... dục vọng bệnh hoạn."
"Em mà cắt thiệt là anh kiện em đấy!!"
"Tao là Việt Nam. Tao không sợ kiện. Tao chỉ sợ mày không biết hối lỗi."
Chính trong lúc ấy, Cuba bước vào, thấy ngay cảnh tượng người yêu mình đang một tay giơ kéo, một tay túm cổ Hàn Quốc lôi xềnh xệch ra bãi cỏ như túi rác có lỗi. Y không nói gì, chỉ thở dài, rồi vác em lên như vác bao tải gạo.
Việt Nam giãy đành đạch, vẫn ngoái cổ chửi:
"Buông em ra! Em phải dạy thằng này một bài học đạo đức! Nó không biết thương anh trai nó—"
"Ừ, nhưng em nợ tôi mấy cái hôn hôm bữa chưa trả. Về phòng trước đã." — Cuba nói tỉnh bơ, giọng ngái ngủ nhưng cực kỳ nghiêm túc, như thể chuyện kéo nhau về hôn hít thì hợp lý hơn là chặt chân ai đó.
Hàn Quốc ngồi đó, chết lặng.
Và trong lòng cậu chỉ còn một suy nghĩ:
"Tao mà không đi xin lỗi sớm, tao tuyệt chủng thiệt."
. . .
Căn phòng phía Bắc im lìm như cái hố chôn ký ức. Không có tiếng tivi, không có nhạc nền, chỉ có tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc từng nhịp nặng trịch trên bức tường sơn màu xám tro cũ kỹ. Triều Tiên vẫn ngồi đó, nơi góc phòng quen thuộc, bóng dáng gầy gò co lại thành một khối im lặng, tay siết lấy đầu gối đã bị bẻ gãy, đôi chân mà giờ đây vĩnh viễn không thể đứng thẳng như xưa.
Cửa mở ra, phát ra một tiếng "cạch" rất khẽ, như thể người mở không dám làm phiền sự yên tĩnh lạnh lẽo bên trong. Đó là Hàn Quốc. Cậu bước vào với dáng đi của kẻ biết mình tội lỗi, bước chân không dám vang lên quá to, tay cầm theo một túi bánh gạo nướng — món anh thích hồi còn nhỏ, khi hai người vẫn còn có thể cười nói, khi chưa có sự kiện... đó.
"...Anh."
Cậu gọi khẽ, rồi im lặng. Không có hồi âm.
"Em... em mang bánh gạo tới... anh có nhớ không? Hồi mình còn nhỏ, anh hay giấu bánh của em xong bảo đó là 'thuế anh hai thu'..."
Im lặng.
Hàn Quốc nuốt khan, cắn môi. Cậu tiến thêm vài bước, nhìn dáng anh vẫn bất động.
"Anh không ăn được thì em... đút cho. Cũng được mà. Em nướng hơi cháy một chút, nhưng mà em thử rồi, vẫn ngon..."
Không tiếng trả lời.
Không tiếng trách móc.
Chỉ là... Triều Tiên vẫn ngồi đó, như bức tượng điêu khắc bằng lạnh lùng và tuyệt vọng. Đôi mắt đỏ của anh từng rực lửa, giờ chỉ còn lại lớp tro tàn sâu hoắm. Cái vết sẹo ở đuôi mắt trái – từng là vết tích em ngưỡng mộ, giờ chỉ khiến cậu thấy buồn nôn về chính mình.
"Anh..." – Hàn Quốc buông rơi túi bánh xuống sàn, quỳ sụp xuống trước mặt anh, tay run run với lên như muốn chạm vào — rồi lại rụt về.
"Em xin lỗi... Em... em điên thật. Hồi đó, em yêu anh tới mức không chịu nổi chuyện anh từ chối em. Em không biết mình đang làm gì... Em chỉ... chỉ muốn giữ anh lại... ở bên em... một chút nữa thôi... Chút nữa thôi mà..."
Cậu bật khóc, nước mắt rơi lã chã xuống tay, xuống sàn, và cả lên đôi chân đã không còn cảm giác của anh trai mình. Cậu nấc lên từng tiếng, khan đặc, như thể cổ họng bị móc ra từng dây thanh.
"Xin anh... xin anh đừng im lặng như vậy nữa. Chửi em đi. Đánh em đi. Gào vào mặt em đi, nói em là thằng điên đi, là thằng biến thái, là... là bất cứ gì anh muốn. Nhưng đừng cứ nhìn xuống như vậy, như thể em đã chết rồi."
Lúc ấy, Triều Tiên cuối cùng cũng cử động. Anh chậm rãi quay mặt về phía cậu, không có nước mắt, không có giận dữ — chỉ có một ánh nhìn trống rỗng như vực thẳm.
"Em còn không xứng để tao ghét."
Tim Hàn Quốc như bị bóp nghẹt. Câu nói đó, nhẹ như hơi thở, lại nặng hơn mọi lời nguyền rủa. Nó không phải là dao. Nó là rìu — bổ thẳng vào phần người trong cậu.
"...Em biết," cậu lẩm bẩm. "Em không mong anh tha thứ. Em chỉ muốn... mỗi ngày, nếu được, em sẽ đến đây, mang bánh, kể chuyện, lau sàn, và... chờ một ngày anh gọi em là 'em' lần nữa. Chỉ một lần thôi. Chỉ một lần cũng được."
Triều Tiên không nói gì thêm. Anh quay mặt đi, ánh mắt lại chìm vào cõi chết câm lặng.
Nhưng Hàn Quốc không bỏ về. Cậu vẫn quỳ đó, lau nước mắt bằng tay áo, thở dốc, rồi rón rén rút ra từ túi áo một vật nhỏ: một cái băng cá nhân có in hình nhân vật hoạt hình — thứ cậu từng dán cho anh mỗi lần té xe hồi bé. Cậu cúi xuống, dán lên đầu gối tật nguyền của anh.
"Chỗ này... hồi đó em làm anh đau. Em xin lỗi lần thứ một. Ngày mai em xin lỗi lần thứ hai... Ngày mốt lần thứ ba... Cho tới khi nào anh bảo đủ... hoặc bảo em biến."
Rồi cậu đứng dậy, đi ra, không dám khép cửa lại.
. . .
Ba ngày sau, trời đổ mưa. Loại mưa lạnh ngắt, ướt sũng mà người ta hay ghét, nhưng với Hàn Quốc thì chẳng khác nào món quà. Vì mưa làm mùi máu cũ trong phòng Triều Tiên loãng hơn một chút, gột đi cảm giác ngột ngạt như xương bị gãy.
Cậu lại đến. Vẫn là cậu, với một túi bánh gạo khác, vẫn cháy cạnh, và lần này là một cây dù màu hồng có in hình trái tim — rõ ràng là bị Việt Nam nhét vào tay.
Cậu không nói gì ngay. Chỉ đứng đó, dưới cánh cửa đã hé mở, lặng lẽ nhìn anh ngồi trên giường, mắt vẫn không chạm vào mình.
"Em... em hỏi bác sĩ rồi. Không phải em tự tiện đâu, em có hỏi rồi thật đấy." Hàn Quốc mở túi ra, lấy ra một tập hồ sơ y tế đã bị nước mưa làm ướt góc. "Có một bệnh viện bên Thụy Điển, họ có thể... họ có thể cấy lại tủy. Họ không hứa sẽ đi lại được hoàn toàn, nhưng ít nhất sẽ không đau nhức nữa."
Triều Tiên nhíu mày. Rất khẽ. Hàn Quốc như bừng sáng vì phản ứng nhỏ đó.
"Em không ép! Em không dám ép đâu. Em chỉ... chỉ nghĩ là, anh xứng đáng được chữa lành. Không phải vì em muốn chuộc lỗi... mà vì anh là người xứng đáng có đôi chân lành lặn, để... đi đâu đó anh thích. Xa em cũng được. Rất xa cũng được... nhưng không phải là ngồi ôm chân trong phòng mãi như vậy."
Im lặng.
Rồi — một câu nói, nhẹ tênh, mà như có dao:
"...Mày tưởng đau nhất là cái chân?"
Hàn Quốc chết sững.
"Không phải," anh tiếp lời, giọng rỉ máu, "Là lúc mày khóc, gào, hôn lên mặt tao khi vừa bẻ chân tao xong... Tao không thấy đau... mà thấy sợ."
Lồng ngực Hàn Quốc thắt lại. Cậu muốn nói, muốn xin lỗi, muốn quỳ sụp lần nữa. Nhưng lần này, cậu không làm vậy. Cậu bước tới. Rất chậm, rất nhẹ, như thể chỉ cần một tiếng động sai là sẽ sụp đổ tất cả.
"...Em không dám bảo là em đã thay đổi. Nhưng nếu được, em muốn bắt đầu. Từng chút. Anh cho em đẩy xe đưa anh đi kiểm tra thử nhé? Một lần thôi. Nếu không muốn, em đưa anh về lại đây. Em hứa sẽ không cầu xin thêm."
Triều Tiên nhìn cậu.
Lâu, rất lâu.
Và cuối cùng... gật đầu.
Chỉ một cái, rất khẽ. Nhưng đủ để Hàn Quốc bật khóc.
Cậu không ôm anh. Không hôn. Không sấn lại như trước.
Cậu chỉ quay đi, lén lau nước mắt, rồi cười — nhẹ như sương — "Em đi gọi xe nha, anh trai."
Còn tiếp
---------------------------------------------------------------------
🩸 hngphanthin lan nay la nhac nho nho nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com