- Bức tranh treo ngược 🖼️ Đa Couple - [1]
- The painting hangs upside down -
PHẦN MỘT: The garden has no season
Couple: NATOUN
Side couple: EUASEAN
Thể loại: Ngọt trước ngược sau, enemies, one-side, BL
Kết: SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
---------------------------------------------------------------
🎨🖌️
Niềm hạnh phúc là gì nhỉ?
Nó giống như một chú bướm xinh đẹp!
Ngươi đưa tay ra chạm lấy! Cố bắt nó! Nhưng ô kìa!
Nó lại bay mất! Bay cao khỏi tầm với của ngươi!
Đáng tiếc quá nhỉ?
Ai cũng nói yêu ngươi! Ai cũng bảo quý ngươi!
Vậy mà... sao trái tim ngươi lại trống rỗng đến thế?
Sao lòng ngươi lạnh ngắt như băng đá?
Ta biết tại sao rồi!
Vì trong mắt họ... ngươi chẳng phải là "người"
Ngươi chỉ là một công cụ! Một cái lá chắn sống! Một món đồ biết nghe lời~!
Tội nghiệp quá đi mất~!
Nhưng đừng lo~ Không cần phải buồn nữa đâu!
Ngươi xứng đáng được yêu thương!
Xứng đáng được vỗ về~ Được an ủi~ Được dịu dàng ôm lấy~
Dù chỉ một chút thôi cũng được mà!
Chào mừng! Chào mừng đến với khu vườn của niềm vui~!
Nơi đây dành riêng cho những linh hồn đã mỏi mệt~
Những kẻ bị thương. Những trái tim đã rách nát vì bị bỏ rơi~
Ở đây~ không ai bắt ngươi phải mạnh mẽ nữa~!
Không ai cần ngươi phải cười gượng nữa đâu!
Vì ta ở đây rồi! Ta chính là Ánh Sáng rực rỡ của Sự Hạnh Phúc~!
Là người ngươi đang tìm kiếm bấy lâu nay~
Là nơi để ngươi dựa vào~ Là cái ôm ấm áp nhất ngươi từng cảm nhận~!
Nào~!
Thư giãn đi~ Hít thở sâu nào~!
Ngươi đã quá mỏi mệt rồi~ Ai cũng cần được nghỉ một chút, đúng không~?
Khoảnh khắc này là của ngươi~!
Chỉ riêng ngươi thôi!
Ngươi ở lại đây với ta nhé?
Chỉ cần vậy thôi~
Ta sẽ làm ngươi hạnh phúc~! Mãi mãi~!
🎨🖌️
NATO luôn mơ về một giấc mơ lạ lùng – hay nói đúng hơn là một nơi trú ẩn mà tâm trí gã cứ vô thức tìm về, như thể mọi nỗi đau đều được giấu kín sau một cánh cửa chỉ mở ra khi gã nhắm mắt. Trong giấc mơ đó, không có tiếng súng, không có máu, không có những ánh nhìn nghi ngờ, không còn những con số thương vong vô cảm. Ở đó chỉ có bình yên – một thứ bình yên quá hoàn hảo, đến mức làm người ta hoài nghi liệu nó có thật sự tồn tại.
Gã thường tỉnh dậy trong một khu vườn rộng lớn, xanh mướt như được cắt tỉa bằng chính tay của Thượng Đế. Ánh nắng dịu dàng rọi qua những tán cây cao lớn, phủ lên con đường lát đá trắng những mảng sáng lấp lánh như bụi kim tuyến. Gió thổi nhẹ, mang theo hương thơm mơ hồ của hoa lưu ly – thứ hoa tím nhỏ bé ấy nở đầy trên đài phun nước ở trung tâm khu vườn, như một lời thì thầm về hòa bình và ký ức không trọn vẹn.
Những sinh vật có cánh bay qua gã – họ mang hình dáng con người, nhưng đôi mắt sáng rỡ như ngọc trai, đôi cánh trắng muốt như sương mai. Họ không nói gì, chỉ mỉm cười hiền hậu như thể chào đón một kẻ lữ hành mệt mỏi vừa trở về từ cơn bão.
Trẻ con cũng ở đó – những đứa trẻ chẳng rõ đến từ đâu, mặc váy áo màu phấn hồng và xanh da trời, chạy nhảy giữa hoa cỏ, chơi nhảy dây, ô ăn quan, thả diều bằng giấy mỏng hay cười vang với những trò chơi ngớ ngẩn. Tiếng cười của chúng lan xa như tiếng chuông gió, len vào tai gã, khiến tim gã dịu lại một chút. Một đứa chạy ngang qua, vẫy tay với gã, đôi mắt lấp lánh như biết gã là ai.
"Chú ơi! Lại đến chơi à?"
"Chơi với tụi cháu nha!"
"Chú đừng đi nữa, ở đây vui lắm!"
Gã không trả lời, chỉ mỉm cười. Lần nào cũng vậy, gã đều thấy lạc lõng trong sự chào đón ấm áp ấy – như thể nó không thuộc về mình.
Và rồi, gã lại bước. Bàn chân dẫm lên lớp cỏ mềm, đến gần nơi có đài phun nước bằng đá cẩm thạch trắng. Nơi đó, ngay giữa làn nước trong veo bắn lên như những dải lụa mỏng, là bông hoa lưu ly đang nở rộ – cánh hoa nhỏ, mỏng manh, tím nhạt, đẹp đến nao lòng. Gã từng nghe ở đâu đó rằng loài hoa này là biểu tượng của những ký ức không thể lãng quên, của những lời hứa đã trót buông bỏ.
Và ở đó, giữa khu vườn đầy phép màu, cậu ngồi.
Một thanh niên với mái tóc trắng dài mượt, phần đuôi nhuộm một màu hồng nhạt như ánh chiều tà. Đôi mắt cậu mang sắc xanh biển, sâu thẳm và yên ả đến mức gã từng nghĩ nếu có ai nhìn vào đó quá lâu, sẽ bị cuốn trôi đi như một con thuyền lạc lối. Cậu có đôi cánh – một đôi cánh lông vũ màu hồng phấn, mềm mại như mây, đang nhẹ lay động trong làn gió.
Cậu mặc một bộ trang phục lụa trắng, mỏng manh, gần như tan vào ánh nắng. Ngồi bên cây đàn gỗ mun, cậu đánh từng nốt nhạc vang lên dịu dàng, không vội vã, không ngắt quãng – cứ như thể mỗi âm thanh được tách ra từ chính nhịp đập của trái tim. Giọng hát của cậu vang lên ngay sau đó, nhẹ nhàng, trong trẻo, tựa như tiếng nước nhỏ từ giọt sương chạm lá.
"Anh lại đến..."
Cậu ngẩng đầu lên nhìn gã, môi cong thành nụ cười vừa dịu dàng vừa... buồn.
"Em đã đợi. Lần nào em cũng đợi. Nhưng anh chỉ đến khi quá mệt thôi, đúng không?"
NATO không biết trả lời thế nào. Gã cảm thấy như cổ họng bị bóp nghẹt, không phải bởi xúc động, mà bởi cảm giác có lỗi kỳ lạ – cảm giác như đã phản bội một điều gì đó thiêng liêng.
"Anh luôn đi," cậu nói tiếp, đặt tay lên ngực. "Rồi anh lại quay về, mệt mỏi, tuyệt vọng, rách nát. Em vá giúp anh từng chút một, anh ngủ yên trong vòng tay em, rồi sáng mai lại rời đi như thể chưa từng có giấc mơ này."
"Anh không muốn rời đi," NATO cuối cùng cũng cất tiếng, giọng khàn như tro bụi. "Anh chỉ không thể ở lại."
Cậu cười, cái cười rất nhẹ, giống như sắp khóc.
"Biết mà... Em biết chứ. Thế giới ngoài kia... lúc nào cũng quan trọng hơn em."
"Không phải vậy. Anh—"
"Vậy thì ở lại đi."
Câu nói đó như một nhát dao, không hề to tiếng, không đau rát – nhưng bén, và sâu.
"Chỉ lần này thôi. Ở lại. Làm một kẻ bỏ trốn, một lần thôi, cho chính mình."
Gã ngập ngừng. Gã nhìn khuôn mặt cậu, thấy vệt sáng lấp lánh đọng nơi khóe mắt.
"Anh... còn việc phải làm."
Gã nói, và gã ghét mình vì đã nói ra điều đó.
Cậu gật đầu, môi run run.
"Ừ. Em hiểu. Lúc nào cũng vậy mà."
Rồi cậu đứng dậy, cánh khẽ rung, gió cũng dừng lại, hoa trong vườn thôi lay động.
"Thế thì... em đành buông."
Cậu bước lùi lại, từng bước từng bước, như đang rút khỏi ký ức của chính gã.
"Nhưng nếu anh quay lại lần nữa..."
Cậu ngừng lại, mắt cậu không còn cười nữa.
"...hãy ở lại lâu hơn. Hoặc đừng đến nữa."
Và rồi mọi thứ tan biến. Màu sắc nhòe dần. Âm thanh lặng đi. Gã rơi khỏi giấc mơ như thể bị chính nó từ chối.
🎨🖌️
Gã tỉnh dậy với một cảm giác trống rỗng không sao diễn tả nổi. Mí mắt nặng trĩu, tim đập chậm, không hẳn mỏi mệt, mà giống như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng đến mức bản thân cũng không nhận ra mình đã phụ thuộc vào nó đến thế.
Trần nhà sơn xám. Ánh đèn LED lạnh lẽo hắt xuống sàn. Không có màu sắc dịu dàng, không có mùi hoa lưu ly, không có tiếng đàn ngân nga, không có giọng nói gọi gã là "anh" bằng một sự dịu dàng gần như thánh thiện.
Chỉ là hiện thực. Thực tại cằn cỗi và cứng nhắc. Một căn phòng chiến lược, máy móc kêu vo ve, màn hình phát tín hiệu từ vệ tinh, những báo cáo chất chồng.
Gã đưa tay lên mặt, chạm vào gò má – lành lạnh, có lẽ vì nước mắt đã khô.
"Tỉnh rồi à?" – Một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau cánh cửa vừa hé. Là người lính canh thường trực. Gã gật đầu, không nói gì. Người kia hiểu ý, đóng cửa lại, để lại gã một mình.
NATO ngồi dậy, cảm giác thân thể vẫn còn vướng vất hương hoa nào đó – dù biết rõ, nơi này chưa từng có lấy một cành cây thật sự.
Gã nhìn xuống tay mình. Trống rỗng.
"Cậu ấy đã... buông."
Lời thì thầm bật ra từ miệng gã, nhỏ và nứt như một câu thần chú thất bại. Không ai trả lời. Không còn ánh nhìn tha thiết, không còn lời mời gọi ở lại, chỉ còn một mình gã, chới với giữa tàn dư của cơn mơ.
"Anh quay lại rồi đây," gã khẽ nói, như thể cố gọi linh hồn của giấc mơ ấy về lại. "Em đâu rồi?"
Im lặng.
"Em nói nếu anh quay lại... thì phải ở lại lâu hơn. Anh... muốn vậy lắm."
Gã nuốt nghẹn. "Muốn lắm. Nhưng anh không biết cách."
Gã đứng dậy, bước đến bàn làm việc. Những tài liệu về các điểm nóng, bản đồ đỏ chót, danh sách những cái tên cần giám sát – tất cả như những móc xích kéo gã về hiện tại, về cái vai trò mà gã không thể thoát ra.
Tay gã vô thức mở ngăn kéo, lục tìm. Tận sâu trong đó, dưới lớp hồ sơ được sắp xếp hoàn hảo, là một vật nhỏ gã không ngờ mình còn giữ: một chiếc lông vũ màu hồng nhạt. Mỏng manh. Gần như trong suốt. Không ai nhớ đã để nó vào đây. Không ai biết nó có từ lúc nào.
Gã cầm lấy, run run.
"Cậu vẫn để lại thứ gì đó," gã cười buồn. "Cố chấp thật đấy."
Nhưng gã vẫn giữ lấy, cẩn thận ép nó vào một cuốn sổ tay, giữa hai trang trắng chưa từng viết gì.
Gã nghĩ, có lẽ một ngày nào đó – khi chiến sự kết thúc, khi thế giới ngừng sụp đổ, khi chính gã thôi là NATO – gã sẽ tìm lại cậu ấy, trong giấc mơ, hay bất cứ nơi nào còn đủ ấm để giữ lấy một kẻ như gã.
Nhưng còn hiện tại, gã chỉ có thể thì thầm một câu, như lời hứa mà chính mình cũng không dám tin:
"Chờ anh... lần nữa thôi, được không?"
🎨🖌️
Cậu vẫn ngồi đó, bên chiếc đài phun nước vĩnh hằng, nơi bông hoa lưu ly màu lam rực rỡ vẫn nở rộ như thể đang cười với bầu trời xanh phía trên. Nhưng giờ đây, tiếng đàn đã ngừng. Không còn giai điệu nào vang lên. Những ngón tay trắng muốt từng lướt qua dây đàn giờ lặng lẽ buông thõng trên đầu gối. Làn gió nhẹ thổi qua, làm tà áo lụa trắng phất phơ, nhưng chẳng thể làm lay động cậu – như thể cậu đã hóa đá.
Đôi mắt mang màu xanh biển dịu dàng khi xưa – tượng trưng cho hòa bình và chở che – giờ trở nên đục lại. Ánh sáng trong đó rũ xuống, như một màn sương mỏng giăng ngang tâm hồn đang mục ruỗng dần. Hơi thở cậu trầm lại, nhịp đều đặn nhưng nặng nề.
Bông hoa lưu ly trên đỉnh đài phun nước – loài hoa tượng trưng cho ký ức không thể quên – khẽ cụp cánh. Màu sắc của nó nhợt nhạt đi từng chút một, như đang dần chết trong im lặng. Chỉ với một cái phất tay nhẹ, cậu khiến cánh hoa căng tràn sức sống trở lại, rực rỡ như chưa từng héo úa. Nhưng cái cách nó hồi sinh... quá hoàn hảo, quá tròn trịa – một sự sống giả tạo đến gai người.
Cậu biết. Và cậu ghét điều đó.
Phía sau cậu, bầu trời giấc mơ lại một lần nữa vỡ ra thành ánh sáng, rồi ghép lại thành từng đám mây trắng như bông. Hai bóng người xuất hiện, sải cánh lướt vòng qua đài phun nước, như những tinh linh mang sứ mệnh mà bản thân cũng chẳng thể lý giải.
Một kẻ, với mái tóc xanh biển nhạt pha chút hồng nơi đuôi tóc, mang theo đôi cánh trắng nhỏ như thiên thần thiếu niên và một cây cung bạc sáng loáng treo lủng lẳng sau lưng – cứ như một phiên bản lỗi của thần Cupid. Gương mặt cậu ta xinh đẹp nhưng gắt gỏng, ánh mắt tràn ngập sự bất mãn.
Kẻ còn lại, trái ngược hoàn toàn – là một bóng hình mảnh mai với mái tóc dài xanh đậm, mượt như dải lụa và phát ra ánh sáng lân tinh. Đôi cánh của hắn là cánh bướm, đen và vàng xen kẽ như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ đêm. Hắn chậm rãi đáp xuống, mang theo mùi hương thanh nhẹ của hoa dạ lan.
Kẻ giống thiên thần vừa đặt chân xuống nền cỏ, liền nghiến răng, lên tiếng bằng giọng nói gắt gỏng đầy giận dữ:
"Ngài UN!" – hắn gọi, miệng méo xệch, như thể chỉ cần nói ra cái tên ấy thôi cũng đủ khiến hắn khó chịu.
UN – tên của chàng trai đang ngồi nơi đài nước – vẫn chẳng phản ứng. Cậu như tượng đá, chỉ có đôi mắt là còn sống, còn chực vỡ tan.
"Ngài tính sao đây? Gã ta rõ ràng không thèm ở lại! Lần nào cũng thế! Gã... gã cứ đi như thể chưa từng có gì xảy ra!" – hắn gào lên, giọng vỡ ra vì giận.
UN vẫn im lặng. Nhẹ nhàng, cậu đưa tay ra phía trước. Một con bướm trắng tuyệt đẹp bay đến, đậu lên đầu ngón tay cậu – yếu ớt và ngoan ngoãn như đang tìm chốn nghỉ chân.
Và rồi... cậu bóp.
Cái bụp nhỏ vang lên. Cánh bướm nát tan trong lòng bàn tay cậu, bụi phấn trắng rơi lả tả xuống đùi như tuyết. Không gian xung quanh cậu lạnh đi, như thể vừa có một linh hồn nhỏ bé nào đó bị giết chết.
Cánh bướm đen-vàng rung lên khẽ khàng. Kẻ mang đôi cánh lấp lánh kia khựng lại, rùng mình. Hắn nhíu mày, nuốt nước bọt rồi cố mỉm cười, dù nụ cười của hắn trông chẳng khác gì nụ cười của kẻ đang đứng trên ranh giới chết chóc.
"À... à, nào nào, ASEAN à," hắn lên tiếng, giọng nhẹ như gió. "Cái gì cũng phải từ từ chứ. Cậu để ngài ấy... suy nghĩ một chút, được không?"
"Mày thì biết gì, EU?!" – ASEAN gầm lên. Hắn khoanh tay, cả người run lên vì giận. "Mày không hiểu! Không ai hiểu! Chúng ta ở đây, làm đủ trò để kéo gã ta lại, còn ngài ấy thì cứ ngồi đó, chờ đợi! Trong khi cái gã khốn kia chỉ biết quay lưng bỏ đi!"
EU nhíu mày, đôi cánh bướm nhẹ nhàng khép lại sau lưng, giọng hắn vẫn nhàn nhạt: "Nếu cậu tức đến thế thì cứ bắn chết gã ta đi cho rồi."
"Mày tưởng tao không dám à?!" – ASEAN rít lên, rút lấy cung tên, nhưng chưa kịp làm gì, thì...
"Tất cả im đi."
Giọng UN vang lên. Nhẹ. Nhưng lạnh. Một sự lạnh lẽo sắc bén đến nỗi ASEAN lập tức khựng lại.
UN cắn môi – cậu hiếm khi làm thế – và lần này, máu bật ra. Một giọt nhỏ, đỏ tươi, lăn trên làn da trắng như tuyết. Gương mặt đáng yêu, thanh thoát ấy tối sầm lại, nhuốm một thứ gì đó gần như độc địa.
"Gã ta... chút nữa thôi là ta có thể kéo gã ta xuống. Ta đã dệt được đến tầng cuối cùng của giấc mơ rồi." – cậu thở dài, như thể chính mình cũng tiếc nuối. "Nhưng không, gã luôn tìm cách rời đi... luôn quay lưng..."
Một khoảng lặng kéo dài. Đến khi ASEAN tính lên tiếng, thì UN lại mỉm cười – một nụ cười nhếch nhẹ, méo mó và nguy hiểm đến rợn người.
"Nhưng không sao." – cậu nói. "Giấc mơ tiếp theo... sẽ không chỉ là vườn hoa hay tiếng hát nữa."
Cậu quay đầu, đôi mắt xanh biển lóe lên ánh bạc tàn độc.
"Rắc cho gã ta chút bụi hoa từ ta," UN ra lệnh. "Nó sẽ đánh thức đám quái vật quanh gã dậy. Chúng sẽ săn lùng hắn. Đẩy hắn vào tuyệt vọng. Và khi đó..."
Cậu ngả người ra sau, đôi cánh màu hồng nhạt như máu phấn xoải rộng.
"Khi đó, hắn sẽ quay lại. Tự nguyện."
EU im lặng.
ASEAN nheo mắt, khẽ nhếch môi: "Ồ, lần này ta không cần bắn... nhưng khi ngài ấy hút hồn hắn rồi, phần xác... giao ta xử lý nhé?"
UN không đáp. Nhưng ánh mắt cậu đã là câu trả lời.
---------------------------------------------------------------------
🖌️ hngphanthin Eternal Sugar Cookie updated, I want Sugarfly Cookie RIGHT NOW.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com