Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chữa 🩹 Hòa Trận -

- Chữa -

Couple: Việt Hòa x Mặt Trận

Thể loại: BL, one-side, âm dương, CURE ĐÃ ĐÉO CURE T💔💔💔

Friendly remember: Hòa Trận là một ship kẻ thù x kẻ thù💖

Kết: Âm dương thì HE cái lồn💖

-----------------------------------------------------------

'Til falling stars pass beneath me
They've buried in the blur of time
Your icy lips with gentlе kiss
Read through my soul
My soul
Oh oh

Mặt Trận chưa bao giờ tin vào tình yêu. Anh lớn lên trong những trận chiến, giữa những âm thanh của súng đạn và chiến tranh, tình cảm như một thứ gì đó xa vời, chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích mà anh không thể nào hiểu được. Anh chỉ có một mục tiêu duy nhất: chiến thắng, không khoan nhượng. Nhưng tất cả đã thay đổi khi hắn gặp Việt Hòa.

Lần đầu tiên gặp hắn là trong một trận đấu đối kháng, nơi Mặt Trận phải thể hiện khả năng của mình trước hàng nghìn người. Việt Hòa lúc ấy chỉ là một kẻ lạ, một kẻ không có gì nổi bật ngoài đôi mắt đỏ của hắn, ánh nhìn thách thức và đầy thù hận. Hai người lúc đó nhìn nhau như những kẻ đối đầu, như thể cả thế giới này chỉ có họ. Nhưng khi trận đấu kết thúc, Mặt Trận biết rằng có thứ gì đó đã thay đổi trong hắn.

Việt Hòa luôn ở đó, ở bên cạnh, nhìn anh với đôi mắt đầy hy vọng, nhưng anh chưa bao giờ cho hắn một cơ hội. Mặt Trận vẫn chưa bao giờ chấp nhận hắn. "Mày không có tư cách đứng gần tao," anh nói, mỗi khi Việt Hòa cố gắng kéo gần khoảng cách giữa họ. Mặt Trận yêu một người khác, một người mà anh nghĩ là duy nhất và là lý do anh sống. Còn Việt Hòa chỉ là cái bóng, mãi mãi đứng ở phía sau anh, làm sao có thể bước ra ngoài bóng tối ấy được?

Nhưng cuộc đời không bao giờ đơn giản như vậy.

Ngày hôm đó, trong một buổi thi hát, nơi mọi thứ đều phải hoàn hảo, Mặt Trận và Việt Hòa bị ép phải hát chung một bài. Hai con người không ưa gì nhau, lại bị gắn kết vào một cuộc thi mà họ chẳng thể thoát ra. Mặt Trận cảm thấy sự tức giận dâng lên trong người. "Mày không có gì để so với tao đâu," anh nghĩ, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Việt Hòa. Nhưng hắn lại có vẻ thản nhiên, như thể điều đó không quan trọng, và với sự tự tin ấy, hắn chỉ nhìn anh mà cười khẩy.

Mỗi câu hát của Mặt Trận vang lên trong không gian, tràn đầy sự chính xác và lạnh lùng, nhưng lại thiếu một chút gì đó. Việt Hòa thì ngược lại, hắn hát không hoàn hảo, mỗi câu nhạc đều bị lệch một nhịp, nhưng lại mang theo một sự đau đớn, như thể hắn đang cất lên từ tận sâu trong tâm hồn mình.

Mặt Trận nhận ra rằng hắn cố tình hát sai. Nhưng sao? Tại sao hắn lại làm thế? Làm thế có ích gì khi anh có thể hát tốt hơn, dễ dàng giành chiến thắng? Mặt Trận tức giận, nhưng lại không thể rời mắt khỏi hắn. Sự lạ lùng này khiến anh không thể hiểu nổi.

Cuối cùng, họ đến đoạn cao trào của bài hát. Mặt Trận cất tiếng hát cao vút, nhưng Việt Hòa đột nhiên ngừng hát, môi hắn mở ra nhưng không phát ra âm thanh. Anh không kịp nhìn, chỉ cảm nhận sự thay đổi trong không khí. Đến khi anh quay lại nhìn, Việt Hòa đã ngã gục xuống đất, máu từ miệng hắn bắt đầu rỉ ra. Mặt Trận chỉ kịp thấy ánh mắt của hắn, yếu ớt nhưng đầy ắp sự kiên cường, trước khi hắn thở hổn hển, và môi hắn mấp máy một câu nói:

"Anh... anh thắng... rồi..."

Mặt Trận chưa bao giờ cảm thấy hoang mang đến thế. Những suy nghĩ, những cảm xúc mà anh cố gắng giấu đi bấy lâu nay, giờ như một cơn bão lướt qua. Anh không thể tin được những gì đang xảy ra. Cái kẻ mà anh luôn cho là không có giá trị, luôn cố gắng chứng minh bản thân mình, cuối cùng lại lựa chọn hy sinh để anh thắng. "Tại sao?" Mặt Trận nắm lấy tay Việt Hòa, những ngón tay lạnh ngắt ấy không thể giúp hắn sống lại.

Mắt Việt Hòa nhìn anh lần cuối, rồi hắn mỉm cười, một nụ cười đau đớn. "Vì... em yêu anh."

Mặt Trận gục xuống, không thể thốt lên lời. Nỗi đau như một cú tát mạnh vào mặt anh, cắt sâu vào tâm can. Anh không thể chấp nhận được sự thật rằng người mà anh ghét, người mà anh không bao giờ để ý, lại là người yêu anh. Hắn đã làm tất cả chỉ vì yêu anh.

Nước mắt bắt đầu rơi từ đôi mắt tím lạnh lùng của Mặt Trận. Anh ôm lấy cơ thể đang ngày càng lạnh đi của Việt Hòa, đôi tay hắn vẫn ôm lấy trái tim anh, dù rằng trái tim ấy giờ đã ngừng đập. "Mày... mày không phải hy sinh vì tao. Mày không cần phải làm thế!" Mặt Trận nức nở, giọng anh như bị nghẹn lại, không thể thốt ra một lời nào nữa. "Mày phải sống, phải sống cùng tao."

Nhưng quá muộn rồi. Việt Hòa đã ra đi, và chỉ còn lại Mặt Trận với nỗi đau tột cùng. Cảm giác mất mát ấy, sự hối hận không thể nào xóa đi được.

Trong lúc hắn ra đi, Mặt Trận nhận ra một điều. Tình yêu mà anh tưởng như không tồn tại, thực ra đã ở ngay cạnh anh suốt bao lâu nay. Và bây giờ, khi đã quá muộn, anh mới nhận ra rằng mình cũng yêu Việt Hòa. Nhưng tất cả chỉ còn lại những giọt nước mắt không thể kìm nén, những lời nói không thể thốt lên.

Kết thúc của tình yêu ấy, không phải là một cái ôm, không phải là một nụ hôn, mà là sự im lặng chết chóc, chỉ còn lại máu và nước mắt. Mặt Trận sẽ không bao giờ quên được Việt Hòa, dù anh có cố gắng thế nào. Vì tình yêu, dù bị giấu kín, cuối cùng cũng sẽ bùng cháy và thiêu rụi tất cả.

------------------------------------------------------------------------------

💊 hngphanthin Mừng 30/4 - 1/5 trễ...💔💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com