Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Hẹn anh kiếp sau 🍂 IEJE - [1]

- Hẹn anh kiếp sau, vào mùa thu lá rơi -

Couple: Đế Quốc Ý x Đế Quốc Nhật

Thể Loại: Người x Yêu, hai kiếp, BL, sigma sigma boy

Kết: HE

----------------------------------------------------------------------------

Mùa thu, những ngọn phong rực đỏ như lửa cháy âm thầm trên bầu trời sẫm.
Dưới tán lá nghiêng ngả, Đế Quốc Ý lặng lẽ bước đi, mỗi bước chân dẫm lên một tầng ký ức đỏ au.
Mùi gỗ mục, mùi đất ẩm, và đâu đó, lẫn vào cơn gió, một hương thơm xa lạ — nhẹ như một giấc mơ.

Anh siết chặt lấy cây cung trong tay, bản năng thợ săn cất tiếng thì thầm: Có ai đó gần đây.

Và rồi, nơi trống trải giữa rừng phong bạt ngàn, anh thấy cậu.

Một thân ảnh trắng tinh khôi như giọt tuyết vỡ trên lửa cháy.
Kimono trắng, cổ tay áo thêu chỉ đỏ nhạt như máu khô.
Mái tóc bạch kim ngắn chạm gáy, lấp lánh trong ánh chiều tà.
Và sau lưng — chín chiếc đuôi cáo trắng ngần, uốn lượn lặng lẽ như sóng nước, mỗi chiếc đuôi đều vẽ trên mình hai vệt đỏ u sầu.

Đế Quốc Nhật.
Hồ ly tinh — sinh vật cấm kỵ tồn tại giữa thế giới người và quỷ.

Đôi mắt màu tro lạnh thấu nhìn thẳng vào Đế Quốc Ý, không né tránh, không che giấu.
Như thể cậu chẳng màng anh là ai, cũng chẳng thèm bận tâm anh đến để làm gì.

"Thợ săn," Đế Quốc Nhật cất giọng, trầm và nhẹ như sương sớm.
"Ngươi lạc đường sao?"

Đế Quốc Ý đứng thẳng, ánh mắt anh không chứa sự sợ hãi thường thấy ở con người đối diện yêu quái.
"Tôi không đến để giết cậu," anh nói, giọng thản nhiên như gió đêm.
"Chỉ cần cậu không hại người, tôi cũng sẽ không hại cậu."

Một khoảnh khắc dài bằng cả tuổi trẻ trôi qua giữa họ.
Đế Quốc Nhật chỉ im lặng.
Gió vờn qua mái tóc hai người, mang theo những chiếc lá đỏ xoay tròn quanh chân họ như một điệu vũ ma mị.

Rồi, như một chiếc lá chạm nước, khóe môi Đế Quốc Nhật khẽ cong lên, vẽ thành một nụ cười mơ hồ.
"Một thợ săn yếu lòng," cậu thì thầm, như gió.
"Ta chưa từng gặp loại người như ngươi."

Cậu bước lên, giày gỗ không phát ra một tiếng động nào trên thảm lá mục.
Khoảng cách giữa họ rút ngắn dần, dần, cho đến khi Đế Quốc Ý có thể nhìn thấy rõ đường nét mảnh mai mà kiêu hãnh trên gương mặt cậu.

Một vết sẹo nhỏ như sợi tơ bạc lướt ngang gò má trái.
Ánh mắt ấy, đẹp đến nao lòng, nhưng cũng lạnh lẽo như vực thẳm ngàn năm.

"Ngươi không sợ sao?" Đế Quốc Nhật hỏi, một bàn tay vươn ra, rất chậm, khẽ chạm vào ngực anh, ngay nơi trái tim đập mạnh mẽ nhất.
"Ngươi không sợ... ta sẽ xé ngươi thành từng mảnh?"

Đế Quốc Ý mỉm cười, nụ cười chậm rãi như mặt trời mọc sau những ngày mưa dài.
"Không. Vì tôi nhìn thấy cô đơn trong mắt cậu... nhiều hơn sát khí."

Đế Quốc Nhật sững người.
Đôi mắt màu tro ấy, lần đầu tiên, run lên rất nhẹ.

Một cơn gió mạnh cuốn qua, lá phong bắn tung như cơn mưa máu.
Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh dường như biến mất — chỉ còn lại tiếng trái tim anh, và ánh nhìn của cậu, xoáy vào nhau như hai cơn lốc nhỏ.

Cậu quay đi.
Mái tóc bạc quét nhẹ lên không trung, những chiếc đuôi cáo trắng muốt đung đưa sau lưng như dải ngân hà rực rỡ.

"Đi theo ta," Đế Quốc Nhật nói, không quay đầu lại.
"Ngươi có dám không, thợ săn?"

Không một giây chần chừ, Đế Quốc Ý buông cây cung xuống đất.
Bước chân anh vững chãi như người theo đuổi ánh sáng đầu tiên sau ngàn năm tối tăm.

Anh đi theo cậu, xuyên qua khu rừng nhuốm đỏ.
Dưới tán phong rực rỡ, mùa thu đã viết nên một chương khác: một thợ săn và một hồ ly — hai sinh mệnh đối nghịch — đan cài lấy nhau như hai dòng nước chẳng thể tách rời.

Bầu trời trên cao vẫn tiếp tục cháy đỏ.
Nhưng dưới những bước chân kia, mùa thu lần đầu tiên biết thế nào là ấm áp.

Từ ngày đó, Đế Quốc Ý ở lại.

Căn hang cáo nằm sâu trong khu rừng phong, bên dưới một triền núi phủ đầy rêu xanh.
Mỗi sáng sớm, ánh nắng rọi qua kẽ lá, thắp sáng những dải lụa sương mỏng mảnh trôi là đà.
Những lúc ấy, Đế Quốc Nhật thường ngồi bên ngoài hang, áo kimono trắng thả lơi trên vai, chín chiếc đuôi xõa dài lười biếng trên mặt đất, tai cáo khẽ động đậy như nghe thấy những tiếng bước chân lén lút của anh thợ săn.

"Ngươi lại dậy sớm," Đế Quốc Nhật cất giọng khàn nhẹ, như thể nửa tỉnh nửa mơ.

"Quen rồi," Đế Quốc Ý mỉm cười, đưa tay vuốt những chiếc đuôi trắng bồng bềnh của cậu một cách đầy thận trọng, như sợ làm thức giấc một giấc mộng mong manh.
"Tôi còn nghĩ cáo thích ngủ nướng cơ."

Đế Quốc Nhật liếc anh một cái, ánh mắt lấp lánh như hồ nước lúc bình minh, nhưng miệng vẫn lạnh nhạt:
"Không phải ngươi muốn ăn sáng à?"

Vậy là mỗi buổi sáng, một thợ săn và một hồ ly lại cùng nhau lang thang trong khu rừng đỏ rực.
Đế Quốc Ý tìm trái cây rừng, còn Đế Quốc Nhật lười biếng leo lên cành cao, vươn tay hái những quả chín mọng như ngọc.
Đôi lúc cậu bẻ một nhánh hoa phong nhỏ, nhét đại vào tay anh, lạnh lùng phán:

"Để ngươi khỏi xấu xí."

Đế Quốc Ý bật cười.
Anh chẳng bao giờ giận thật, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt hiền lành mà thẳng thắn, ánh lên thứ gì đó như nắng ấm xuyên qua màn sương giá.

Ngày nối ngày, những khoảng lặng giữa họ chẳng còn khó xử nữa.
Đế Quốc Nhật cũng dần không còn né tránh bàn tay ấm áp của Đế Quốc Ý, thậm chí, đôi khi, còn chủ động tiến gần, như một con mèo lười tìm kiếm chút hơi ấm.

Một chiều cuối thu, khi rừng bắt đầu ngả vàng đậm, và hơi lạnh lẩn quẩn trong không khí, họ ngồi bên nhau, cùng nhóm một đống lửa nhỏ.
Cậu hồ ly tựa vào vai người thợ săn, đuôi cáo quấn lặng lẽ quanh mắt cá chân anh.

Ánh lửa nhảy múa trên mái tóc trắng muốt của Đế Quốc Nhật, nhuộm cậu bằng sắc cam mềm mại.
Đế Quốc Ý ngồi yên, không dám nhúc nhích, chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng tim mình đập.

Một lúc lâu, Đế Quốc Nhật mở miệng, giọng trầm đến lạ:

"Ý... Ngươi không sợ sao? Một kẻ như ta, từng giết người."

Đế Quốc Ý quay sang nhìn cậu, trong ánh mắt không có lấy một tia phán xét, chỉ có thứ dịu dàng khiến người ta muốn bật khóc.

"Nếu cậu đã muốn giết, tôi đâu còn ngồi đây."

Đế Quốc Nhật khựng lại.
Ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt màu tro của cậu, như thể cả thế giới trong cậu đang rung rinh.

Một phút, rồi hai phút, rồi ba phút...
Cuối cùng, cậu khe khẽ, rất khẽ, nghiêng đầu áp trán mình vào vai anh.

"Ngươi... ngốc lắm."

"Ừ, tôi ngốc thật," Đế Quốc Ý cười nhỏ, vòng tay qua vai cậu một cách ngập ngừng.
"Ngốc đến mức, mỗi lần cậu lườm tôi... tôi cũng thấy vui."

Đế Quốc Nhật khịt mũi như hờn dỗi, nhưng những chiếc đuôi trắng sau lưng cậu lại nhẹ nhàng đung đưa, mềm mại như mây.
Cậu không tránh đi, cũng không mắng nữa, chỉ lặng yên ngồi đó, để ngọn lửa nhỏ sưởi ấm hai sinh mệnh tưởng như chẳng bao giờ có thể giao nhau.

Xa xa, gió thu vẫn thổi qua, mang theo những cánh lá đỏ xao xác.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, trong khu rừng sâu, chỉ có hai kẻ cô đơn tìm được nhau — và một trái tim dần nảy nở trong lặng im.

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Đế Quốc Ý thấy một đóa hoa phong cài gọn ghẽ bên gối mình.
Chẳng ai thừa nhận, nhưng khi anh quay sang nhìn, Đế Quốc Nhật đang quay mặt đi, vành tai cáo đỏ hồng như mặt trời buổi sớm.

Mùa thu năm ấy, chẳng ai nói ra lời yêu.
Nhưng lá phong đỏ biết.
Và gió cũng biết.

Mùa đông đến sớm năm ấy.
Tuyết rơi lặng lẽ, chậm rãi như những vì sao nhỏ rụng xuống trần gian.

Đế Quốc Ý tỉnh giấc vì tiếng đập cửa dồn dập, tiếng la hét hỗn loạn vọng vào tận hang sâu.
Anh chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã thấy những ánh đuốc đỏ như máu, soi rọi từng ngóc ngách của khu rừng từng là chốn yên bình của họ.

Người dân.
Những người dân mà anh từng cứu giúp, từng bảo vệ.
Họ kéo đến, mặt mũi giận dữ, tay cầm gậy gộc và dây thừng, như thể trước mặt họ là một con quái vật cần phải tiêu diệt.

"Con hồ ly đó đã mê hoặc Đế Quốc Ý!"
"Bắt nó lại! Thiêu nó đi, để ngăn lời nguyền!"

Họ không nghe lời giải thích.
Không cho anh một cơ hội nào.

Còn Đế Quốc Nhật — cậu chỉ đứng đó, giữa biển người và ánh lửa, áo kimono trắng lấm tấm tuyết, đôi mắt tro xám trầm lặng nhìn anh.
Không oán giận.
Không trách móc.
Chỉ là một sự chấp nhận tĩnh lặng, như thể cậu đã quen với sự phản bội của thế gian này từ lâu rồi.

"Nhật—!!" Đế Quốc Ý gào lên, lao về phía cậu, nhưng đã bị đám đông giữ chặt.

Dây thừng quấn lấy cổ tay, cổ chân, đôi tai cáo trắng muốt của Đế Quốc Nhật khẽ run lên vì lạnh.
Cậu bị kéo lên, treo vào cây cột dựng vội giữa quảng trường phủ đầy tuyết.

Một ngọn đuốc châm vào đống củi.
Lửa bùng lên.

Mùi khói, mùi gỗ cháy, và... mùi lông cháy.
Đế Quốc Ý giãy giụa, gào thét đến khản cổ, nhưng chẳng ai buông tay anh.
Những giọt nước mắt nóng hổi trượt xuống gò má đã tê cóng.

Trên cột lửa, Đế Quốc Nhật vẫn lặng yên.
Cậu quay đầu, giữa biển lửa, đôi mắt màu tro khóa chặt lấy ánh mắt anh.
Không trách móc.
Chỉ có dịu dàng.
Một thứ dịu dàng đến nhói lòng.

Lần đầu tiên, Đế Quốc Ý thấy khóe môi cậu khẽ cong lên, nở một nụ cười rất rất nhẹ, như đóa phong cuối cùng còn sót lại giữa mùa đông chết.

Cậu mấp máy môi.
Không tiếng động.
Chỉ có anh đọc được.

"Ta không hối hận."

Khi lửa tàn, chỉ còn lại tro tàn xám lạnh.
Chín chiếc đuôi trắng giờ chỉ còn là một lớp bụi mỏng tang, tan vào gió.

Đế Quốc Ý quỳ gục xuống mặt đất, tay ôm lấy đống tro còn vương lại, như muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng.
Mắt anh ráo hoảnh, chẳng còn nước để khóc nữa.

Nhưng gió vẫn thổi.
Và anh nghe thấy, rất khẽ, rất xa, tiếng cười nhẹ như chuông gió:

"Ngốc à, ta vẫn ở đây."

Một chiếc lông cáo nhỏ màu trắng, có hai đường kẻ đỏ như máu, rơi vào lòng bàn tay anh.

Tay anh run lên, ôm chặt đám tro tàn như ôm cả trái tim rách nát của chính mình.

Gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi, tiếng đám đông dần im bặt, chỉ còn lại tiếng bước chân đơn độc vang lên giữa khoảng không trắng xoá.

Đế Quốc Ý bước đi, từng bước một.
Băng qua những gương mặt ngỡ ngàng, qua những tiếng gọi giật lại muộn màng.

Trước mặt anh, vách núi mở ra.
Cao ngất.
Thăm thẳm.
Dưới kia là dòng sông băng lạnh lẽo đang cuộn chảy.

Anh dừng lại ở mép vực.
Tro trong tay anh bay lên, những đốm xám nhỏ xoay quanh như những ngôi sao vụn.

Đế Quốc Ý siết chặt tay, ép tro vào ngực mình, như một lời nguyện thề.

Giọng anh vang lên, không lớn, nhưng vững chắc, như khắc vào đất trời:

"Cậu...
Đế Quốc Nhật.
Ta hứa...
Kiếp sau, cho dù là hồ ly hay người, cho dù trời sập đất nứt, ta cũng sẽ tìm đến cậu.
Ta sẽ yêu cậu một lần nữa... yêu cậu nhiều hơn, sâu hơn...
Cho đến tận cùng mọi kiếp."

Anh cười.
Một nụ cười buốt giá hơn cả mùa đông.

Không chần chừ, Đế Quốc Ý lao thẳng xuống vực, như một con chim gãy cánh lao vào lồng ngực của đất mẹ.

Áo choàng trắng phấp phới trong gió.
Tro tàn tan ra thành những vệt sáng nhỏ, cuốn quanh anh như một dải ngân hà lặng thinh.

Phía sau lưng, người dân chết lặng.
Không ai dám cất một lời.

Chỉ còn vách núi, tuyết trắng, và bầu trời đang âm thầm rơi lệ.

Và ở đâu đó, trong chiều tuyết bay, một thiếu niên tóc trắng, khoác áo kimono, đang ngồi dưới tán phong đỏ rực.
Cậu ngước mắt lên, đôi mắt tro xám cong cong thành hình trăng khuyết.

"Cũng chỉ tại ngươi thôi."
Giọng cậu nhẹ như gió.

Rồi cậu nghiêng đầu, lặng lẽ chìa tay ra đón lấy một bàn tay khác, đang chầm chậm vươn tới — bàn tay quen thuộc mà cậu đã đợi cả một đời người.

...

CÒN TIẾP

-----------------------------------------------------------

🍁 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com