Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Hẹn anh kiếp sau 🍂 IEJE - [2]

- Hẹn anh kiếp sau, vào mùa thu lá rơi -

Couple: IEJE

Thể loại: Enemies to lovers, đồng nghiệp, hai kiếp, sigma sigma boy

Kết: HE

-----------------------------------------------------------------

Thế kỷ 21. Thành phố Tokyo.
Trong tòa cao ốc kính phản chiếu ánh đèn neon, nơi guồng quay công việc không ngừng nghỉ, hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong ngành truyền thông toàn cầu lại là... kẻ không thể nhìn mặt nhau quá ba phút không văng tục.

Giám đốc chiến lược: Đế Quốc Ý.
Giám đốc sáng tạo: Đế Quốc Nhật.

Một người là tinh anh từ Âu châu, có thể khiến một kế hoạch tiếp thị toàn cầu thành công chỉ trong hai tuần.
Một người là thiên tài thiết kế lạnh lùng, chỉ cần một ánh nhìn là đủ làm cả đội ngũ chao đảo vì áp lực.

Họ gặp nhau lần đầu trong cuộc họp hội đồng cổ đông — khi Đế Quốc Nhật nhẹ nhàng gạt bỏ ý tưởng chiến dịch của Đế Quốc Ý bằng giọng đều đều:

"Rất tiếc, nhưng ý tưởng này đã cũ mèm từ năm 2015 rồi. Ngài tưởng mình mới mẻ lắm à?"

Đế Quốc Ý suýt ném cả laptop vào mặt cậu ta, nhưng vẫn cố gượng cười:

"Ồ, có lẽ trong mắt ngài thì thời gian vẫn dừng ở thế kỷ trước, nhưng đừng lo — tôi vẫn có thể kéo ngài đi cùng, nếu ngài không quá nặng nề."

Từ đó, chiến tranh lạnh nổ ra.

Căn phòng họp luôn chia làm hai phe.
Nhân viên đặt biệt danh cho họ: "Sấm và Sét".
Bởi mỗi khi hai người xuất hiện cùng lúc, trời như sắp nổ.

Nhưng...
Chẳng ai biết rằng mỗi đêm, khi Đế Quốc Ý gõ bản kế hoạch mới, ánh mắt anh luôn dừng lại rất lâu ở phần trình bày của Nhật.
Chẳng ai biết rằng Nhật, dù miệng chê bai liên tục, vẫn lén giữ lại những tấm bảng phác thảo của Ý khi mọi người dọn đi.

Họ ghét nhau.
Nhưng mỗi lần vô tình chạm mắt, có điều gì đó kéo họ lại.

Là ánh mắt ấy...
Là giọng nói ấy...
Là cảm giác... quen thuộc một cách ám ảnh.

Một buổi tối nọ, sau cuộc họp căng thẳng, trời đổ mưa.
Hai người vô tình cùng đứng chờ thang máy.
Im lặng.
Chỉ có tiếng mưa gõ trên cửa kính như nhịp tim đang đập vội.

Nhật bỗng thốt:
"Ngài... đã từng nghĩ chúng ta... gặp nhau ở đâu rồi chưa?"

Ý giật mình, ánh mắt dao động.
Anh định đáp "không", nhưng miệng lại nói:

"Trong mơ. Tôi gặp cậu... trong một giấc mơ rất dài."

Nhật quay sang nhìn anh, mắt mở to.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại.

Từ trên trần, một giọt nước nhỏ xuống giữa hai người.
Như một ký ức rơi xuống đất.

Trong đầu họ vụt lên hình ảnh của một mùa thu đỏ rực...
Một khu rừng phong, một bàn tay đang vươn ra...
Và...
Một lời thề nguyện:
"Kiếp sau, ta sẽ tìm đến cậu..."

Đêm đó, sau câu nói "Tôi gặp cậu trong một giấc mơ rất dài,"
Đế Quốc Ý trở về căn hộ cao tầng của mình.

Anh gác tay lên trán, ánh đèn thành phố nhòe nhoẹt ngoài khung cửa kính, ánh đỏ của đèn xe lấp loáng như lửa...
Lửa?
Sao anh lại nghĩ đến lửa?

Trong giấc ngủ chập chờn, ký ức trỗi dậy.

Ban đầu là âm thanh.
Tiếng cành cây gãy, tiếng người hét, tiếng tro rơi.

Rồi là hình ảnh —
Một cậu trai tóc trắng, mắt đỏ như ráng chiều, đang bị trói vào cột, miệng vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt thì...
Đôi mắt ấy!
Nhật.

Đế Quốc Nhật, nhưng không phải trong vest hiện đại, mà là...
Trong kimono.
Tai cáo trắng rũ xuống. Đuôi cáo bị lửa liếm cháy thành than.

Và anh, Đế Quốc Ý, đang gào lên giữa đám đông,
"Dừng lại! Hắn không làm gì cả! Là các người mới sai!!"
Không ai nghe.

Anh lao tới. Bàn tay bốc cháy khi chạm vào dây thừng, cắt đứt, đón lấy cơ thể mềm oặt của cậu...

"Tôi sẽ tìm cậu... cho dù kiếp sau là gì đi nữa."

"Tôi yêu cậu, Nhật..."

Và anh lao xuống vực, ôm tro cốt của cậu trong tay.

Giật mình tỉnh dậy.

Mồ hôi lạnh dính ướt lưng áo sơ mi.
Ý đưa tay sờ ngực — tim đập như muốn nổ tung.

Anh không ngủ được nữa.
Sáng sớm, anh vội đến văn phòng, tìm Nhật —
Nhưng cậu nghỉ phép đột xuất.
Không ai biết đi đâu.

Anh tìm kiếm. Gọi điện, không ai bắt máy.
Gửi mail, bị trả lại.
Cả tuần trời, Ý điên cuồng tra mọi thông tin, chỉ để biết rằng Nhật đã rút khỏi dự án, rút khỏi công ty — như thể biến mất khỏi thế giới.

Một tuần sau.
Trên bàn Ý, có một bức thư tay.

"Nếu đúng là ngài nhớ tôi...
Nếu đúng là ngài đã hứa...

Thì hãy tìm tôi, nơi rừng phong ở Kyoto.
Đúng ngày 10 tháng 10.

Tôi chờ.
Dù cậu là người hay là thợ săn... tôi vẫn chờ."

Rừng phong ở Kyoto.
Ngày 10 tháng 10.
Lá đỏ như máu, như tro.
Trời se se, gió lùa qua cổ áo, khiến tim thắt lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Đế Quốc Ý đứng đó, dưới tán phong,
giữa không gian ngập mùi đất ẩm và xác lá.
Anh nín thở.
Không một tiếng động.

Nhưng rồi...

Từ giữa những thân cây xù xì, có người bước ra.
Một dáng người cao, mảnh,
tóc trắng ngắn, đôi tai cáo khẽ run lên theo gió,
và đằng sau lưng...
chín chiếc đuôi trắng muốt, nhè nhẹ lay động,
trên mỗi đuôi đều có một vết gạch đỏ — như sẹo từ kiếp trước chưa lành.

Đế Quốc Nhật.
Không vest, không laptop, không ánh mắt cao ngạo thường ngày.
Chỉ có cậu
những thứ xưa cũ không ai ngoài họ còn nhớ.

Cả hai không nói gì trong mấy phút.
Chỉ đứng nhìn nhau.
Như thể đang đếm lại từng cái chết đã qua.

Cuối cùng, Ý thở ra một hơi.
"...Xin lỗi. Vì đã quát cậu biến mất."
Câu nói đơn giản như thế, nhưng có hàng trăm năm ăn năn trong đó.

Nhật không đáp.
Cậu tiến đến gần. Từng bước. Từng bước.
Mắt không chớp.

Ý nhắm mắt, chuẩn bị sẵn cho một cái tát, một cú đạp, hoặc một cú đâm bằng móng vuốt cáo.

Nhưng không.

Thứ chạm vào anh là trán của cậu, nhẹ nhàng như cánh lá rụng.

Giọng Nhật thì thầm, rất nhỏ,
"Lần trước cậu nói sẽ yêu tôi... Dù là kiếp sau.
Thế... còn bây giờ thì sao?"

Ý mở mắt.
Anh cười. Lần đầu tiên sau mấy tháng.
"Tôi yêu cậu."
Rồi lại siết cậu vào lòng, mặc cho chín chiếc đuôi quấn chặt quanh chân mình, như gốc phong đang rễ sâu vào tim.

Và giữa rừng phong đỏ,
một thợ săn kiếp trước
và một hồ ly từng bị thiêu
ôm nhau lần nữa.

Không còn ai la hét, không còn ai đốt lửa.
Chỉ có mùa thu
và lời hứa được giữ lại qua tận hai kiếp người.

Ngoại truyện nhỏ:

"Đế Quốc Nhật."
"Đế Quốc Ý."
"Tôi vừa nhớ ra."
"Tôi cũng vậy."

Thế là xong.
Không cần bói bài. Không cần nhà ngoại cảm. Không cần một cú "quay về quá khứ" hay một bản nhạc buồn gõ nhẹ vào tâm trí.
Chỉ một buổi trưa hai người đang tranh nhau một chức vụ giám đốc khu vực,
thì trong lúc cãi nhau về bảng kế hoạch tài chính, Đế Quốc Ý văng ra một câu:
"Cậu lúc nào cũng thích gạch đỏ hết nhỉ? Đến mấy cái đuôi cũng vẽ cho bằng được..."
Sau đó cả phòng họp im như tờ.
Chỉ có hai người nhìn nhau như hai thằng điên vừa bật được save file ẩn giấu trong tâm trí.

Sau buổi đó, họ không đánh nhau nữa.
Họ lẳng lặng ngồi đối diện nhau ở quán café,
mỗi người uống một ly, mắt thì dán vào gương mặt đối phương như đang đọc lại nhật ký tiền kiếp.

"Kiếp trước tôi bị treo lên đốt, rồi cậu nhảy xuống vực."
"Ừa."
"Điên hả?"
"Ừa."
"Tôi không thích người điên."
"Nhưng cậu yêu tôi đấy."

Đế Quốc Nhật đỏ mặt. Cái má lạnh lùng thường ngày ửng hồng.
Chín cái đuôi trong vô thức nhúc nhích như sóng thần.

Rồi sau đó là chuỗi ngày trả nợ kiếp trước một cách cực kỳ... kỳ cục:

Đế Quốc Ý ngồi cặm cụi nướng bánh mochi, món mà kiếp trước Nhật chưa kịp ăn thì bị đốt.

Đế Quốc Nhật thì mỗi tối quấn đuôi quanh người Ý thay chăn, miệng nói: "Cho ấm. Mắc nợ rồi còn gì."

Họ đi siêu thị, cãi nhau xem mua nước mắm hay xì dầu, kết thúc bằng việc mua cả hai và thề không bao giờ nấu ăn cùng nhau nữa.

Rồi một ngày.
Ý bệnh. 39 độ. Sốt, mê man, nói nhảm.
Nhật lo.
Lo lắm.
Dù ngoài mặt vẫn lạnh te: "Yếu dữ."
Nhưng cả đêm cậu không rời khỏi giường Ý.
Đắp khăn, đút thuốc, lau mồ hôi.

Đến khi Ý ngủ say, Nhật mới khẽ nói:
"Lần này... tao không để mày chết nữa đâu.
Nên mày ráng sống. Để yêu tao tiếp."

Chín chiếc đuôi quấn lấy cánh tay Ý.
Như thể kiếp này cậu không cần gì nữa.
Chỉ cần người này.
Còn sống.

-------------------------------------------------------------

🍁 hngphanthin lần này là nhắc nhở nhỏ nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com