- Ma nhỏ và sếp lớn 👻 Nga Kì -
- Ma nhỏ và sếp lớn -
Couple: Nga x Hoa Kì
Thể loại: Người thường x người âm, âm dương nhưng ngọt thấy mẹ, sigma sigma boy, cảnh báo về độ đáng yêu của Hoa Kì
Kết: HE
-------------------------------------------------------
Nga vốn là một người rất thực tế. Hắn tin vào tiền bạc, quyền lực, và... báo cáo tài chính cuối năm, chứ tuyệt đối không tin mấy chuyện tâm linh vớ vẩn. Thế nên, khi hắn bắt đầu thấy một đứa nhóc lảng vảng trong văn phòng mình — rõ ràng là không mặc đồng phục, chân trần, tóc rối bù, lại còn mặc cái áo thun in hình cái hamburger — hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng mình thức khuya quá độ nên bắt đầu ảo giác.
Cho đến khi đứa nhóc đó bắt đầu... thò tay nghịch laptop của hắn.
Màn hình đang đánh dở hợp đồng quan trọng bỗng nhiên bị chuyển sang tab YouTube, bật nhạc thiếu nhi "Baby Shark" ầm ĩ giữa phòng họp, khiến một lũ cổ đông suýt sặc cà phê.
Nga, với cương vị là sếp, chỉ có thể nén một cơn động kinh, giả vờ ho khan, rồi gằn ra từng chữ với vẻ uy nghiêm mà hắn dày công rèn luyện suốt mười năm sự nghiệp:
"Xin lỗi, tôi... tôi vừa chạm nhầm."
Nhưng hắn thề với tất cả những vị thần mà hắn từng nghe tới — hắn không chạm vào cái gì cả.
Đứa nhóc đó, con ma lởn vởn không ai khác chính là Hoa Kì, sinh vật cõi âm nhỏ con với đôi mắt sáng như đèn xe hơi ban đêm và nụ cười lúc nào cũng toe toét như vừa ăn trộm bánh mì.
Bé ma rất thích Nga. Không phải thích kiểu "thích hợp tác làm ăn" hay "thích hợp đồng tỷ đô" mà là thích, theo đúng nghĩa đen: bám dính, quấn lấy, lăn lộn, và nghịch ngợm phá hoại sự bình yên mỏng manh của cuộc đời Nga.
Lúc đầu Nga còn nhẫn nhịn, vì nghĩ rằng "Ừ thì cũng đáng yêu... một tẹo...", nhưng khi bé ma bắt đầu dán sticky notes hình trái tim khắp văn phòng, vẽ hình chibi Nga cầm tay bé trên bảng thuyết trình, và in cả CV của bé (nội dung chỉ ghi đúng một dòng: "Kĩ năng: Bám đuôi Nga."), thì sự kiên nhẫn của y chính thức đổ sập.
Một ngày nọ, khi bé ma đang trèo tọt lên bàn làm việc, dùng bút lông mực đỏ vẽ râu mèo lên ảnh thẻ của hắn, Nga đập bàn một cái "rầm" làm cả tòa nhà rung bần bật.
Hắn quát, như một con sư tử bị búng tai:
"BIẾN. NGAY. ĐI!"
Bé ma giật mình, đôi mắt to tròn ngập nước. Cái mồm bé nhỏ run run như sắp khóc. Cái tay nhỏ cũng buông lỏng, để cây bút rơi "cạch" xuống sàn.
Không nói lời nào, Hoa Kì chỉ cúi gằm mặt, rồi... biến mất.
Chớp mắt một cái, cái bóng nghịch ngợm quen thuộc đã tan thành làn khói mờ, không để lại dấu vết gì ngoài mấy cái sticky notes rơi rớt lả tả như tuyết đầu mùa.
Ban đầu, Nga thấy... thoải mái.
Không còn cảnh laptop bị hack mở video mèo nhảy múa giữa cuộc họp.
Không còn cảnh nước trà sữa pha cho khách bị uống vụng đến còn nửa ly.
Không còn cảnh thi thoảng cổ áo bị giật nhẹ từ phía sau rồi quay lại chẳng thấy ai.
Một tuần, hai tuần, rồi một tháng... văn phòng yên tĩnh đến mức hắn nghe được cả tiếng kim rơi.
Mà, lạ thay, lòng Nga ngày càng nặng nề.
Cái ghế sofa trong góc phòng — nơi bé ma thường ngồi vắt vẻo, ngậm kẹo mút, đung đưa chân — giờ chỉ còn là một khối im lìm lạnh ngắt.
Cái bóng nhỏ bé cứ như in trong tâm trí hắn, mỗi lần ngước lên lại vô thức trông chờ.
Rồi tới một buổi tối mưa dầm, Nga — người đàn ông từng ngồi trên đỉnh chuỗi tài chính bất động sản — lục đục đội áo mưa ra phố, xách theo cả đèn pin, đi tìm ma.
"Đồ ngốc..." — Hắn gầm gừ một mình dưới mưa, nhìn vào những góc tối, những con hẻm nhỏ mà một hồn ma nghịch ngợm có thể trú ngụ. "Cái đồ ngu ngốc nhỏ bé... mày đâu rồi?"
Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt đường.
Nga dầm mưa tìm suốt ba tiếng đồng hồ, ướt như chuột lột, cuối cùng lê xác về văn phòng — cũng là nhà của hắn — chán nản ném người xuống sofa.
Hắn mơ màng chìm vào giấc ngủ, lạnh và trống trải hơn bao giờ hết.
Đến khi tỉnh dậy, có một vật gì đó mềm mềm trên ngực hắn.
Nga mở mắt.
Và thứ đầu tiên hắn thấy — là một bé ma nhỏ xíu, tròn tròn, đang nằm sấp trên người hắn, thổi bong bóng nước mũi phù phù, mắt lim dim ngủ ngon lành.
Trong tay bé còn ôm chặt một tấm bảng gỗ nhỏ, chữ nguệch ngoạc bằng phấn màu:
"Em xin lỗi mà."
Nga, suýt chút nữa thì ngất tại chỗ vì tim đập quá nhanh.
Hắn lắp bắp, chưa kịp chửi thề thì bé ma đã dụi dụi đầu vào ngực hắn, miệng lầm bầm:
"Đừng ghét em nữa nha... Nga dễ thương..."
Nga chết đứng.
Hắn — một đại ca máu mặt, CEO lãnh đạo mấy trăm người, kẻ từng đàm phán với những gã lão luyện nhất thị trường — giờ đang bị một bé ma đáng yêu đánh bại bằng một câu nũng nịu.
Hắn thở dài não nề, lấy tay xoa đầu bé.
"Được rồi... được rồi... Đừng có biến mất nữa..."
Bé ma cười tít mắt, cọ cọ như mèo con, rồi ôm lấy hắn thật chặt.
Từ hôm đó, ai làm việc ở công ty Nga cũng quen dần với cảnh sếp lớn vừa gắt gỏng phê bình nhân viên, vừa giấu giấu một nụ cười trêu chọc khi chợt thấy cái bóng nhỏ bé chui vào văn phòng, chui vào lòng hắn, và thi thoảng lại lén hôn "chụt" lên má.
Để rồi, dù là ban ngày hay ban đêm, nơi ấy lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười khe khẽ.
Và mọi người bắt đầu đồn rằng: "Sếp Nga nuôi một linh hồn hộ mệnh riêng cho mình đấy, mà nhìn mặt bé đó... cute thôi rồi."
Một buổi sáng trong văn phòng, Nga đang ngồi nhâm nhi cà phê, sắp xếp giấy tờ thì cảm nhận được một làn sóng lạnh lẽo xuyên qua không gian. Hắn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì cái ghế cạnh hắn bất ngờ bị ném bay ra ngoài, kèm theo tiếng "hừ" giận dỗi vô cùng nổi bật.
Nga nhìn sang, và thấy một bóng trắng nhỏ đang đứng ở góc phòng, mắt long lanh ươn ướt, gương mặt nheo lại như thể sắp khóc đến nơi.
"Em... em không muốn nhìn thấy anh nữa!" — Bé ma Hoa Kì giọng mũi nghèn nghẹn, hai tay ôm ngực như kiểu rất buồn bã.
Nga nhìn bé ma, mặt vẫn tỉnh như bơ, nhưng trong lòng thì như có cục đá đè nặng. Hắn thở dài, đặt tách cà phê xuống rồi kéo ghế lại gần.
"Ôi trời, mày lại làm gì rồi?" — Hắn cố gắng giữ giọng mình thật điềm tĩnh.
Bé ma đứng yên, nước mắt lưng tròng, rồi chỉ vào màn hình laptop của Nga. Màn hình đang chiếu một video... và trong video đó, Nga đang nở nụ cười với một người đồng nghiệp nữ trong cuộc họp, cái cười đó làm bé ma nổi giận.
"Anh... cười với cô ấy?!"
Nga nhìn vào màn hình, rồi lại nhìn bé ma đang bắt đầu run lên vì giận. Cứ như thể cả văn phòng sẽ bị nhấn chìm trong cơn thịnh nộ của một đứa trẻ bốn tuổi vậy.
"Đừng có hờn giận nữa mà... Chỉ là một cuộc họp thôi mà," — Nga nhẹ nhàng vỗ về, cố tình không thừa nhận cảm giác tội lỗi đang len lỏi trong lòng.
Bé ma chỉ biết quay đi, tay vẫy vẫy như kiểu đuổi hắn đi.
"Em không muốn nhìn thấy anh! Anh không yêu em nữa, đúng không?!"
Với kiểu giận dỗi dễ thương thế này, Nga làm sao mà không mềm lòng? Hắn thở dài, lại gần ôm bé ma vào lòng, kéo bé vào trong, để bé có thể khóc thoải mái. Cái đầu bé ma gối vào vai hắn, vẫn nghẹn ngào nhưng không dám khóc thành tiếng.
"Được rồi, anh yêu em, được chưa?" — Nga thì thầm, tay vỗ lưng bé, vừa như vỗ về trẻ con, vừa như cầu xin sự tha thứ.
Bé ma lập tức ngừng khóc, nhưng vẫn xụ mặt, đẩy nhẹ hắn ra:
"Anh nói yêu em thật sao?"
"Yêu thật chứ, yêu đến mức không thể yêu ai khác nữa được." — Nga cười nhẹ, cố gắng làm mặt nghiêm túc.
Tự nhiên, cái miệng bé ma chu chu, rồi đôi mắt long lanh đầy hạnh phúc. Bé ma nhảy vào lòng hắn lần nữa, ôm chặt, rồi... "chụt" một cái lên má hắn.
"Thế là được rồi! Em tha lỗi cho anh!"
Nga ôm chặt bé ma, cảm giác như mọi chuyện đều được giải quyết trong một cái ôm nhỏ bé đó. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu bé và khẽ thì thầm:
"Vậy em phải hứa là không giận anh nữa nhé... Nhỡ đâu một ngày, anh lại cười với cô gái khác thì sao?"
Bé ma liếc nhìn hắn, rồi cười tươi rói, gật đầu:
"Em sẽ... chỉ giận một tí thôi, nhưng rồi sẽ làm lành ngay!"
Nga thở dài một hơi nhẹ nhõm, rồi hai người ngồi bên nhau, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, không ai có thể nhận ra rằng bên trong căn phòng này, không chỉ có một sếp lớn và một nhân viên — mà còn có một tình yêu đáng yêu giữa một người và một bé ma, không thể tách rời.
Lúc này, hắn chẳng thể hiểu nổi, làm sao mà mình lại có thể chiều theo một con ma hờn dỗi dễ thương như thế. Nhưng... cũng chẳng cần phải hiểu, đúng không? Vì cuộc sống mà, thỉnh thoảng chỉ cần yêu thương thôi là đủ!
----------------------------------------------------
👾 hngphanthin nhận hàng bạn iu oiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com