Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Thức ăn và tình yêu 🍽️ Nga Kì -

- Thức ăn và tình yêu -

Couple: Nga x Hoa Kì

Thể loại: BL, ngược, ăn thịt, stalk, murderer, máu me, forced love, kidnap, 44

Kết: BE/SE?

WARING: CHƯƠNG CÓ NHỮNG CHI TIẾT KHÔNG THOẢI MÁI VỚI ĐA SỐ NGƯỜI ĐỌC, NẾU ĐÃ MUỐN ĐỌC HÃY CẢNH BÁO VÌ PHẦN "THỂ LOẠI" ĐÃ NÊU RÕ

--------------------------------------------

Another love song about shit
And I'll be rich if I get another diss
And maybe cupid won't miss

Cả trường đều biết rõ một sự thật đơn giản mà cũng vô cùng đáng thương: Nga thích Hoa Kì.

Chẳng cần hỏi, cũng chẳng cần đoán, vì ngày nào người ta cũng thấy một cảnh tượng y hệt nhau lặp đi lặp lại: giữa hành lang đông nghịt học sinh, một tên cao ráo, tóc bạc bù xù như tuyết đầu đông, lặng lẽ lẽo đẽo theo sau một tên tóc vàng rực rỡ như ánh nắng.

Hoa Kì chẳng bao giờ để ý. Gã đi đâu cũng bốc đồng, nhộn nhạo như một cơn lốc, vừa đi vừa cười toe toét nói chuyện, chẳng thèm ngoái lại nhìn cái kẻ đang bước từng bước vừa thận trọng vừa kiên trì đằng sau.

"Ê, nhìn kìa, Nga lại bám Hoa Kì nữa."
"Đáng yêu ghê á trời. Sao Hoa Kì không thèm liếc lấy một cái vậy?"
"Tội nghiệp... mỗi lần bị gã chửi vẫn cứ bám."

Những lời bàn tán râm ran quanh họ, nhưng Nga vẫn mặc kệ.

Y chỉ lặng lẽ, từng chút từng chút một, giữ lấy khoảng cách đúng hai bước sau lưng gã. Không gần quá để bị phát hiện, cũng không xa quá để mất dấu.

Trong tay y là một quyển sách ôm chặt trước ngực – như một lá bùa hộ mệnh yếu ớt chống lại sự từ chối phũ phàng của thế giới.

Hoa Kì quay đầu lại một lần – hoàn toàn vô tình – y lập tức giật mình, rụt cổ như bị bắt quả tang, mắt nhìn đi chỗ khác. Nhưng khi gã cười với bạn bè và quay đi, y lại nhanh chóng nhìn theo, ánh mắt như chú cún nhỏ bị bỏ rơi, pha chút ngốc nghếch, pha chút si tình.

"Ngaaaa, mày tính theo nó đến bao giờ nữa hả?" – Hàn Quốc, một trong số ít người dám trêu chọc y, cười hề hề quàng tay lên vai Nga, kéo y lại sau khi tan học.

Nga không trả lời. Y chỉ lắc đầu, đôi tai đỏ bừng đến tận cổ.

"Mày biết nó có để ý đâu đúng không?" – Hàn Quốc chép miệng, nhưng thấy bộ dạng Nga thì lại xoa đầu y – "Ráng lên chiến hữu. Kiểu gì cũng có ngày nó nhìn mày."

Nga không đáp.

Chỉ siết chặt quyển sách hơn, nhìn theo cái bóng xa xa đang nghênh ngang bước về phía sân bóng rổ, lòng âm thầm thề:

"Dù bao lâu, tôi cũng sẽ theo sau cậu... cho đến khi nào cậu chịu quay lại nhìn tôi."

Nhưng tình yêu, nếu mãi chỉ biết cho đi mà chẳng nhận lại một chút ánh sáng nào, cuối cùng cũng sẽ vặn vẹo theo cách tăm tối nhất.

Nga bắt đầu thay đổi.

Ban đầu chỉ là bước nhanh hơn một chút, để có thể đi ngang bằng với Hoa Kì thay vì lẽo đẽo sau lưng. Rồi là những ánh nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của gã – một cái liếc mắt, một nụ cười, một câu nói vô nghĩa với bạn bè – tất cả đều được y ghi nhớ tỉ mỉ như thể khắc lên tim mình.

Càng ngày, sự ám ảnh càng ăn sâu vào từng tế bào.

Nga... theo gã về tận nhà.

Ẩn mình dưới tán cây rậm rạp ven đường, dưới chiếc mũ hoodie kéo sụp xuống, y lặng lẽ quan sát ngôi nhà mà gã sống. Căn nhà với cánh cổng sơn trắng, bồn hoa trước hiên, chiếc xe đạp dựng lệch lạc – tất cả đều in sâu vào tâm trí y.

Nga biết từng thói quen nhỏ nhặt nhất của Hoa Kì: gã thích ăn bánh mì kẹp bơ đậu phộng vào buổi sáng, thích uống sữa chua dâu, ghét phải gấp quần áo, thích chơi bóng rổ đến mức quên cả giờ về. Y còn biết cả những chuyện riêng tư hơn: như việc Hoa Kì hay lén viết nhạc, hay mỗi tối trước khi ngủ đều phải ôm một chiếc gối to bự.

Và không chỉ dừng lại ở đó.

Nga biết tên của mẹ Hoa Kì, biết em trai gã học trường nào, biết cả cái tiệm tạp hóa mà gã hay ghé qua cuối tuần. Mỗi lần thấy gã cười đùa với gia đình, y cảm giác như trong lòng mình có một con quái vật nổi lên, gặm nhấm từng mảnh kiên nhẫn cuối cùng.

Tại sao họ được ở bên cậu ấy? Tại sao họ được cười, được ôm, được lắng nghe những điều mà tôi chưa bao giờ được nghe?

Sự ghen tuông, đau đớn, và yêu thương méo mó trộn lẫn, biến Nga thành một kẻ theo dõi điên cuồng.

Y stalk Hoa Kì mỗi ngày.

Ẩn mình sau các góc khuất, như một cái camera vô hình luôn chĩa ống kính lạnh lùng vào mục tiêu. Từng bước đi của Hoa Kì, từng hành động, từng tiếng cười... đều không thoát khỏi ánh mắt của y.

Khi gã cười với một cô bạn học, Nga đứng chết lặng sau bức tường, bàn tay nắm chặt đến rớm máu. Khi gã ngồi ăn trưa cùng đám bạn, y lặng lẽ ngồi cách đó vài dãy bàn, ánh mắt đen đặc siết lấy hình ảnh ấy như sợ nó sẽ bay mất.

Không còn là yêu thương.

Mà là chiếm hữu.

ám ảnh.

Là một con quái vật đội lốt tình yêu, gặm nhấm lấy trái tim Nga mỗi ngày mỗi đêm.

Kể từ khi đã nắm trong tay địa chỉ nhà Hoa Kì, mọi thứ trong tâm trí Nga dường như đã vượt khỏi mọi ranh giới đạo đức thông thường.

Ban đầu, y chỉ đứng từ xa, dưới ánh đèn đường mờ mịt, lặng lẽ dõi theo ô cửa sổ phòng gã, nơi ánh sáng vàng ấm hắt ra một cách đầy ấm áp. Nhưng dần dần, chỉ nhìn thôi đã không đủ.

Một đêm nọ, khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, Nga lặng lẽ băng qua bãi cỏ, bước chân nhẹ như mèo. Cánh cổng trước nhà Hoa Kì chỉ khép hờ. Một cơ hội trời cho.

Tim y đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng đôi tay vẫn lạnh ngắt, bình tĩnh lần mò từng ổ khóa, từng bậc thang. Mọi thứ như đã quen thuộc đến mức thuộc lòng. Nga biết phòng Hoa Kì nằm ở tầng hai, góc trái. Biết luôn rằng đêm nay, gã chắc chắn sẽ ngủ say vì đã luyện bóng rổ tới kiệt sức vào chiều.

Chầm chậm, rất chầm chậm, y đẩy cửa phòng ra.

Trong bóng tối, Nga thấy gã.

Hoa Kì đang ngủ, mái tóc rối nhẹ, một tay vắt lên trán, hơi thở đều đều. Ánh trăng lẻ loi len qua rèm cửa, vẽ một đường mỏng manh trên gương mặt gã, khiến gã trông càng... dễ tổn thương.

Nga đứng đó, lặng thinh.

Một sự thèm khát kỳ lạ cuộn lên từ đáy bụng. Y muốn lại gần. Muốn chạm. Muốn ôm. Muốn ghi dấu mình lên từng hơi thở của gã.

Chậm rãi, y bước tới, khẽ cúi người, mũi gần sát bên tóc Hoa Kì, hít lấy cái mùi thơm nhàn nhạt của dầu gội mà gã hay dùng. Hương thơm ấy khiến đầu óc y choáng váng, ngây ngất như say rượu.

Ánh mắt Nga lướt qua căn phòng bừa bộn.

Một chiếc áo hoodie màu xám vắt hờ trên lưng ghế.

Không chút chần chừ, y bước tới, nắm lấy nó, ôm chặt vào lòng. Cái mùi quen thuộc ấy gần như nhấn chìm y trong khoái cảm. Nga siết chặt chiếc áo vào ngực mình, mỉm cười như một kẻ mộng du, rồi nhanh như mèo, y lùi ra khỏi căn phòng, đóng cửa lại như chưa từng có ai ở đó.

Đêm hôm ấy, trong căn phòng của mình, Nga cuộn tròn trên giường, ôm lấy chiếc áo ấy như thể nó là cả thế giới.

Mũi y vùi vào lớp vải, ngấu nghiến hít lấy mùi hương của Hoa Kì, trong khi đôi mắt mờ đi vì nước.

"Của tôi... Hoa Kì, cậu là của tôi..."

Tiếng thì thầm ấy tan vào bóng tối, nhỏ đến mức ngay cả quỷ dữ cũng phải im lặng mà lắng nghe.

Sau những tuần dài vật lộn với đống bài kiểm tra và kỳ thi cuối cấp căng thẳng đến nghẹt thở, cuối cùng, bầu không khí ở trường cũng dịu lại. Các hành lang từng nặng mùi stress nay rộn ràng tiếng cười nói, những tấm poster sặc sỡ được dán khắp nơi, thông báo về bữa tiệc Prom hoành tráng dành cho những học sinh tốt nghiệp.

Nga đứng trước gương trong phòng thay đồ, chỉnh lại cổ áo sơ mi đen chỉn chu của mình. Trong lòng y ngổn ngang một cảm xúc khó gọi tên – hồi hộp, mong đợi, và cả nỗi lo sợ âm ỉ.

Đêm nay, y đã quyết. Y sẽ ngỏ lời.

Sân trường được trang trí bằng hàng dài đèn dây vàng ấm áp, vắt ngang những tán cây cổ thụ. Bóng bay lơ lửng khắp nơi, âm nhạc rộn ràng. Các bạn học xúng xính trong váy áo lộng lẫy, những chàng trai chải chuốt, cả không gian như chìm trong ánh sáng và mùi nước hoa ngọt ngào.

Và kia — giữa đám đông — Hoa Kì.

Gã nổi bật như thể ánh trăng giữa trời đêm, trong bộ suit trắng gọn gàng, cà vạt đen buộc lỏng, tóc vuốt ngược bồng bềnh. Ánh mắt lấp lánh sự tự tin, gương mặt cười cợt, mỗi cử động đều thu hút ánh nhìn.

Nga hít sâu một hơi.

Y tiến lại gần gã, từng bước như đếm nhịp đập của trái tim mình.

Hoa Kì quay đầu, bắt gặp ánh mắt của y. Một thoáng nhíu mày lướt qua gương mặt gã, nhưng rồi nụ cười quen thuộc lại nhanh chóng thế chỗ.

Nga đứng trước mặt gã, ánh mắt run rẩy nhưng kiên định.

Trong tiếng nhạc vang lên bài ballad dịu nhẹ, y khẽ cất giọng, thấp nhưng rõ ràng:

"Muốn làm Prom Queen của tôi không?"

Câu hỏi ấy, tưởng chừng như một lời mời bình thường, nhưng với y, đó là tất cả những gì y có thể dồn nén suốt bao ngày tháng dài đằng đẵng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng cười bật ra từ miệng Hoa Kì, đầy vẻ ngạo mạn và chế nhạo.

Gã nghiêng đầu, một tay chống hông, bật cười như thể vừa nghe một trò đùa rẻ tiền:

"Mày nói cái gì vậy? Tao làm Queen cho mày á? Mơ đi!"

Những ánh mắt tò mò xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía họ.

Nhưng Hoa Kì vẫn không dừng lại.

Gã nhướng mày, quét ánh mắt từ đầu đến chân Nga bằng cái nhìn vừa khinh thường vừa giễu cợt:

"Trông mày nghĩ ai sẽ nhận lời hả? Một thằng như mày mà cũng dám mơ à? Đúng là tội nghiệp thật."

Lời nói như những lưỡi dao bén ngọt cứa vào từng mạch máu trong lòng Nga.

Y đứng đó, chết trân.

Bóng đèn trên đầu họ chớp nháy, ánh sáng vàng ấm như chế giễu y. Những tiếng xì xào râm ran quanh đó, những tiếng cười nén không đủ che giấu.

Ngón tay Nga siết chặt thành nắm đấm, nhưng y không nói gì.

Không cãi lại.

Không giải thích.

Chỉ lặng lẽ quay lưng đi.

Đằng sau lưng y, tiếng cười của Hoa Kì vang lên như vết cắt rỉ máu kéo dài mãi mãi trong đêm prom lấp lánh ánh đèn.

Đêm prom rực rỡ dần tàn. Trong một góc khuất của bãi xe, Hoa Kì loạng choạng bước ra, hơi men ngấm đẫm đến mức không còn phân biệt nổi phương hướng. Gã dựa lưng vào một chiếc cột đèn, thở hắt ra, ánh mắt lờ đờ tìm kiếm Hàn Quốc hay bất kỳ ai quen thuộc — nhưng xung quanh chỉ còn lại tiếng nhạc lạc nhịp và những bóng người lác đác rời đi.

Một cơn choáng váng ập đến, gã khụy xuống, miệng lầm bầm:

"Chết tiệt... Mệt quá..."

Ngay lúc ấy, một bóng người cao lớn, trùm kín trong áo khoác tối màu, lặng lẽ tiến lại gần.

Không tiếng động.

Không lời báo trước.

Một vòng tay chắc nịch ôm lấy gã từ phía sau, bế bổng lên như thể gã chẳng nặng hơn một cái gối.

"Hả... gì vậy...?!"

Hoa Kì lờ mờ giãy giụa, nhưng ý thức mơ hồ khiến gã chỉ kịp thốt ra vài tiếng ú ớ trước khi đầu gục xuống vai kẻ kia. Một chiếc xe ô tô trắng bóng loáng đỗ sẵn bên đường, cửa mở ra nuốt trọn cả hai vào trong, bánh xe rít lên một tiếng sắc lạnh rồi biến mất vào màn đêm đặc quánh.

Khi Hoa Kì mở mắt ra lần nữa, cả người gã nặng trĩu như bị đè bởi một tấm chăn chì.

Mùi ẩm mốc của căn phòng lạ lẫm xộc vào mũi.

Ánh đèn trần lờ mờ chập chờn, soi rõ từng vết nứt loang lổ trên trần nhà. Gã rên khẽ, nhấc đầu dậy — và ngay lập tức đông cứng lại.

Trước mặt gã, ở khoảng cách chỉ vài bước chân, là Nga.

Y ngồi đó, trên chiếc ghế cũ kỹ, khoác một chiếc áo sơ mi trắng, tay phải chầm chậm xoay xoay một con dao cỡ lớn, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu vào mắt gã.

Ánh mắt Nga trầm ngâm, như đang suy tính một điều gì đó rất lâu.

Không còn là ánh mắt của một kẻ si tình ngại ngùng hay lẽo đẽo theo đuôi nữa.

Đó là ánh mắt của một thợ săn, vừa tóm được con mồi lâu năm của mình.

"Chào buổi sáng, Hoa Kì."

Giọng y trầm thấp, êm như một khúc ru trong nghĩa địa.

Hoa Kì nuốt khan, vùng vẫy — nhưng nhận ra cổ tay mình bị trói chặt vào thành ghế bằng dây thừng thô ráp. Da thịt gã xước rát, nhưng dây siết quá chắc.

"Mày... mày điên à?! Thả tao ra!!"

Nga không đáp.

Y chỉ nghiêng đầu, khóe môi vẽ ra một nụ cười rất nhạt, rất dịu dàng — và rất đáng sợ.

"Điên à? Có lẽ. Nhưng mà... cũng chỉ tại mày thôi."

Y đứng dậy, bước chậm rãi về phía Hoa Kì, mỗi bước chân như dẫm thẳng lên từng nhịp đập hốt hoảng của gã.

Chiếc dao nặng nề trên tay y trượt nhẹ theo ngón tay, ánh bạc lóe lên dưới ánh đèn.

"Mày biết không..." — Y cúi xuống, thì thầm ngay bên tai Hoa Kì, hơi thở phả nóng cả vành tai gã — "Tao yêu mày đến phát điên. Từng bước chân mày đi, từng hơi thở mày thở, tao đều nhìn thấy hết."

Hoa Kì nghiến răng, rít lên: "Mày bệnh hoạn thật rồi đấy, đồ tâm thần!!"

Nga bật cười — một tràng cười không hề có chút vui vẻ nào.

"Bệnh à? Có thể. Nhưng tao vẫn còn đủ tỉnh táo để biết: mày là của tao. Chỉ của tao."

Không ai khác.

Không gia đình.

Không bạn bè.

Chỉ có y — duy nhất.

Nga áp sát hơn nữa, mũi dao lạnh ngắt khẽ kề vào cổ Hoa Kì. Gã cứng đờ, mắt trừng trừng nhìn y, toàn thân rịn mồ hôi lạnh.

"Yên tâm." — Nga thì thầm, giọng như dỗ dành một đứa trẻ — "Tao sẽ không giết mày đâu. Tao yêu mày mà."

Y vén một lọn tóc vương trên trán Hoa Kì, ánh mắt dịu dàng đến kỳ quái.

"Nhưng tao sẽ giữ mày lại đây... mãi mãi."

Cơn đau bùng lên khắp cơ thể.

Ý thức Hoa Kì chập chờn, chìm dần vào bóng tối.

Gã chỉ kịp thấy gương mặt Nga áp sát, ánh mắt không còn là ánh mắt người bình thường nữa — đó là ánh mắt dại đi vì bản năng thuần túy, thứ bản năng nguyên thủy nhất: chiếm hữu và hủy diệt.

Sau đó là tiếng xé toạc thịt da.

Tiếng nhai.

Tiếng máu chảy ào ạt như thác lũ.

Một cơn ác mộng kinh hoàng mà gã không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Khi Nga mở mắt, trời đã mờ sáng.

Ánh sáng yếu ớt từ khe cửa sổ chiếu vào, phản chiếu cảnh tượng khủng khiếp ngay trước mắt.

Máu.

Máu tràn ngập khắp căn phòng.

Chảy loang lổ trên nền gạch cũ kỹ, thấm đẫm từng sợi dây thừng, nhuộm đỏ cả vạt áo của chính y.

Phần thân dưới của Hoa Kì — từ thắt lưng trở xuống — vẫn còn đó, nằm gục vô hồn trên sàn, đôi chân duỗi thẳng một cách thê lương. Nhưng phần thân trên — đầu, vai, ngực — đã biến mất không dấu vết.

Trong khoang miệng Nga, vị sắt tanh của máu vẫn còn đậm đặc.

Y ngồi đó, ngây người, tay chân bê bết máu, ngón tay còn bấu chặt vào một mảng vải áo rách nát.

Một dòng nước đỏ tươi nhỏ xuống từ khóe môi y.

Y đã ăn gã.

Ăn chính người mà mình yêu thương nhất.

Một cách trọn vẹn và tàn bạo.

Không một chút hối hận.

Không một tiếng xin lỗi.

Không một lời cầu cứu.

Nga chậm rãi đưa tay lên, lau mép như thể vừa ăn một bữa tiệc linh đình. Ánh mắt y không còn sự điên dại vật vã của cơn đói, mà là một sự thỏa mãn kỳ quái, dịu dàng và bình yên.

Y khẽ cười, tiếng cười khàn đặc: "Bây giờ... mày đã thực sự thuộc về tao."

Không ai có thể cướp mày đi được nữa.

Không ai.

Không có một Hàn Quốc, không có gia đình, không có ai khác xen vào giữa hai ta.

Chỉ còn lại y.

Và những mảnh ký ức, tan ra trong biển máu.

Tiếng còi hú chói tai.

Ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy xuyên qua màn đêm, ném những vệt sáng lạnh lẽo lên từng mảng máu khô cong trên sàn.

Nga vẫn ngồi đó.

Vẫn ôm chặt lấy phần thân dưới lạnh ngắt của Hoa Kì, như thể chỉ cần siết chặt thêm một chút nữa thì gã sẽ thở lại, mỉm cười lại, và trêu chọc y bằng cái giọng ngạo nghễ quen thuộc.

Cửa chính bị đá tung.

Tiếng bước chân nặng nề vang vọng, tiếng hét ra lệnh vang lên:

"Bỏ vũ khí xuống!"

"Đưa tay lên đầu!"

Nhưng Nga không động đậy.

Y chỉ cúi đầu, chậm rãi, gần như âu yếm hôn lên mảng da trắng tái của phần thi thể trong lòng.

Một nụ hôn mềm nhẹ như gió thoảng.

"Chờ tao dưới đó, được không?" — Y thì thầm, giọng ngọt ngào như đang dỗ dành người yêu giận dỗi.

Một bàn tay đẫm máu lục lấy khẩu súng vứt chỏng chơ bên cạnh.

Một tiếng nổ khô khốc vang lên, phá tan màn đêm tĩnh mịch.

Khi cảnh sát xông vào, thứ đầu tiên họ thấy là mùi tanh nồng nặc của máu, thứ hai là một cảnh tượng khủng khiếp đến mức không ai trong số họ có thể quên được suốt quãng đời còn lại.

Nga — gục đầu xuống, vết máu loang đỏ dưới thái dương.

Ánh mắt mở to, nhìn trân trối vào khoảng không, nhưng trên môi y vẫn còn lưu lại một nụ cười mơ hồ — như thể y đã tìm được hạnh phúc cuối cùng của mình.

Bên cạnh y là phần thi thể của Hoa Kì, lạnh ngắt, vô hồn.

Họ chết cùng nhau, chìm trong máu, trong tình yêu bệnh hoạn và nỗi ám ảnh không lối thoát.

Căn nhà ấy mãi mãi bị bỏ hoang sau đêm đó.

Không ai dám bước vào.

Người ta kể rằng, nếu đi ngang qua vào những đêm khuya, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng ai đó thì thầm:

"Mày là của tao... mãi mãi..."

--------------------------------------------

🍖 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com