Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Tôi muốn làm người của anh 🔥 Nga Kì -

- Tôi muốn làm người của anh -

Couple: Nga Kì / Nga x Hoa Kì

Thể loại: BL, ngọt, bạo, CÓ CẢNH HÔN

Kết: HE

----------------------------------------

"I wanna be your lover

I don't wanna be your friend"You don't know what you got 'til it's gone, my dearSo tell me that you love me again (tell me that you love me again)

Nga và Hoa Kì—hai con người, hai quốc gia, hai thái cực—có lẽ chưa bao giờ hợp nhau nổi dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nếu có ai đó dám ngây thơ hỏi: "Hai người họ có thể trở thành bạn bè không?" thì chắc chắn sẽ bị cả hai liếc cho một cái sắc lạnh như lưỡi dao và đáp lại bằng cùng một câu, nhưng khác tông:

"Mày bị khùng à?" – Hoa Kì nheo mắt, giọng kéo dài đầy mỉa mai, tay đút túi áo khoác da, dáng điệu ngạo nghễ như thể đang sải bước trên sàn diễn thời trang ở New York.

"Đừng mơ." – Nga nhả từng chữ như hơi lạnh tỏa ra từ băng tuyết Siberia, ánh mắt xám bạc đăm chiêu nhìn về phía xa, chẳng buồn quay sang nhìn gã đứng kế bên.

Cả hai giống như hai cực nam châm cùng dấu: vừa chạm vào đã lập tức đẩy nhau ra. Sự khác biệt giữa họ sâu như vực thẳm, không chỉ là tính cách mà còn là lối sống, suy nghĩ, và cả cách họ nhìn thế giới. Hoa Kì—ồn ào, sặc sỡ, không ngừng khoe khoang, lúc nào cũng nở nụ cười nửa miệng như thể cả thế giới chỉ là một sân khấu cho gã diễn trò. Gã là loại người mà chỉ cần xuất hiện ở đâu là lập tức biến nơi đó thành tâm điểm chú ý, chẳng cần cố gắng.

Còn Nga? Nga là sự trầm mặc đến lạnh người. Lạnh như tuyết rơi giữa đêm đông ở Moskva, lạnh như cái cách y nói mà chẳng bao giờ cần nhấn mạnh – từng chữ rơi ra đều mang trọng lượng của cả lịch sử dài hàng thế kỷ. Nếu Hoa Kì là ngọn lửa phóng khoáng không ngừng cháy rực, thì Nga là tảng băng ngầm âm ỉ, lạnh lẽo nhưng nguy hiểm chết người nếu dám khinh thường.

Họ không thể đứng cạnh nhau quá mười phút mà không gây chiến bằng lời nói – hoặc bằng ánh mắt. Mỗi lần gặp nhau là một trận chiến không tiếng súng. Hoa Kì thì châm chọc, còn Nga thì lạnh nhạt. Cả hai chẳng ai chịu nhường ai.

"Ê, mày biết không, tao nghĩ cái áo bành tô của mày trông như mớ rèm cửa của mấy bà quý tộc lỗi thời ấy," – Hoa Kì bật cười, giọng đầy vẻ trêu ngươi, tay chỉ vào bộ đồ dày cộp mà Nga đang mặc.

Nga liếc nhẹ, môi chỉ nhếch lên đúng nửa phân: "Còn tao thấy cái áo khoác da của mày hợp với mấy đứa mới lớn hơn."

Không khí giữa họ lúc nào cũng như sắp nổ tung vì bầu trời sấm sét. Và kì lạ thay, cũng chính cái sự ghét bỏ lồ lộ đó lại khiến người khác không thể rời mắt. Họ, theo một cách nào đó, đã trở thành định nghĩa sống động cho cụm từ: "Ghét nhau như chó với mèo." Một con mèo kiêu kì, bướng bỉnh, luôn tìm cách trêu tức, và một con gấu to lớn, lặng thinh, nhưng có thể xé xác con mèo kia chỉ bằng một cái vung tay – nếu y muốn.

Thế nhưng, có lẽ trong những lần chạm mặt đầy châm chọc và im lặng băng giá đó, cũng có một điều gì đó âm ỉ chưa gọi tên. Có thể là hiếu chiến. Có thể là tò mò. Có thể... là một thứ cảm xúc khác, sâu hơn, khó nói hơn. Nhưng cả hai đều giấu kín. Vì sao ư? Vì giữa chiến tranh lạnh và trái tim, đôi khi rất khó để biết cái nào lạnh hơn.

🔥

Hoa Kì vừa đá em người yêu ngon nghẻ của gã – một người mẫu Ý nổi như cồn trên mạng xã hội – mà mặt vẫn không mảy may biểu cảm. Lý do? Gã chán. Chẳng có cảm xúc. Chẳng có lửa. "Tất cả chỉ là một trò chơi nhàm chán," gã từng nói với giọng kéo dài lười nhác, ngón tay vân vê điếu thuốc như thể đang cầm một món đồ trang trí chứ không phải chất kích thích. Gã ngồi vắt chân trên ghế bành, áo khoác lông thú đắt tiền vắt hờ trên vai, bộ suit trắng gọn ghẽ đến mức như được may đo chỉ để tôn lên sự ngạo nghễ của gã.

Khói thuốc phả ra thành từng vòng, tan dần trong không khí sang chảnh của một quán bar trên tầng cao nhất khách sạn. Đối diện gã là Hàn Quốc – mái tóc đen được vuốt gọn, môi đỏ và nụ cười cong cong như cắt từ tranh thủy mặc. Gã bạn thân này vừa nhấp một ngụm cocktail, vừa nghiêng đầu ngó Hoa Kì như đang quan sát một ca bệnh tâm lý phức tạp.

"Lại chia tay?" – Hàn Quốc hỏi, giọng nhẹ như lụa nhưng ánh mắt thì sáng rực sự thích thú.

"Chán lắm, đẹp thì đẹp mà... như tượng sáp. Chẳng có tí kích thích nào," – Hoa Kì nhún vai, phẩy tàn thuốc, "Tao muốn yêu ai đó làm tao nổi da gà. Mày hiểu không? Một đứa khiến tao vừa muốn bóp cổ vừa không thể rời mắt."

Hàn Quốc khẽ bật cười, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly: "Thử yêu kẻ thù số một của mày xem? Chắc chắn mày sẽ thích."

Câu nói ấy rơi xuống bàn như một viên đá ném thẳng vào mặt hồ tĩnh lặng.

"Ê, điên hả?!" – Hoa Kì gần như bật dậy, đập bàn đến mức cái gạt tàn rung lên lách cách, mắt mở lớn như thể anh bạn vừa bảo gã... đi cưới khủng long.

"Bình tĩnh nào," – Hàn Quốc giơ hai tay lên đầu hàng, cười cười, ánh mắt lấp lánh như đang được xem vở kịch mình viết ra, "Đáng thử mà. Cái tên người Nga đó... hắn có gì đó thú vị đấy chứ."

Hoa Kì vẫn trừng mắt nhìn, nhưng đôi môi đã khẽ mím lại như đang nuốt vào một câu phản bác chưa thành hình.

"Mày nhìn kỹ chưa? Hắn có kiểu ngoài lạnh trong nóng đó. Tao thấy rõ hắn chăm lo cho đồng nghiệp lắm – kiểu quan tâm mà chẳng cần nói ra. Mắt hắn nhìn người khác kiểu gì ấy... như đang phân tích, nhưng lại có chút gì đó rất người. Rất thật."

"Và, quan trọng là," – Hàn Quốc nghiêng người về phía trước, chớp mắt tinh quái, "Tiền không thiếu. Hắn có thể mua cho mày cả một trại đại bàng, không chỉ mười con. Loài hiếm, loại khủng, cho bay vòng quanh Nhà Trắng cũng được."

Hoa Kì nhướng mày, môi cong lên, nửa như chế giễu nửa như cân nhắc: "Mày rảnh quá nên mới nghĩ đến cái trò điên rồ này đúng không?"

"Không đâu," – Hàn Quốc bật cười, tiếng cười nhẹ như âm piano cuối bản nhạc, "Tao chỉ thấy... nếu có ai trên đời này khiến mày nổi da gà như mày muốn, thì đó là hắn."

Im lặng kéo dài vài giây. Hoa Kì ngả người ra sau, phả ra một làn khói nữa, mắt nheo lại như đang nhìn thấy một viễn cảnh xa xôi nào đó nơi tuyết rơi trắng trời và một tên Nga mặt lạnh đứng đó, không nói gì – chỉ nhìn gã bằng đôi mắt màu băng tan...

Ngẫm nghĩ một hồi, Hoa Kì hơi nghiêng đầu, đưa điếu thuốc lên môi, mắt nhìn xa xăm qua khung kính trong suốt của quán bar cao chót vót. Những ánh đèn thành phố phía dưới nhấp nháy như một tấm thảm bạc, nhưng thứ đang lóe sáng trong đầu gã lúc này... là ý tưởng điên rồ của Hàn Quốc.

"Mày biết không..." – Gã cất giọng, kéo dài như thể đang nếm thử ý nghĩ đó bằng đầu lưỡi, "Cũng không tệ đâu."

Hàn Quốc bật cười khẽ, nghiêng đầu đầy chờ đợi: "Ồ? Có vẻ ai đó bắt đầu hứng thú rồi kìa."

"Ừ thì..." – Hoa Kì nhún vai, giọng đều đều nhưng nụ cười trên môi gã ngày càng rõ rệt, "Yêu hắn thì tao có thể thỏa thích trêu đùa hắn như tao thích. Mỗi ngày là một trò, một kế hoạch, một màn diễn bất ngờ. Tao cá là cái bản mặt lạnh như tiền đó sẽ đỏ lên trong một lúc nào đấy."

"Thế còn nếu hắn đấm mày thì sao?" – Hàn Quốc nhướn mày.

"Hắn sẽ không dám đâu!" – Hoa Kì cười phá lên, tự tin một cách điên rồ, "Cái tên đó... hắn sống theo nguyên tắc, theo luật. Mà tao? Tao sống để phá luật. Hắn không làm gì được tao đâu, tao sẽ khiến hắn phát điên lên vì không thể hiểu nổi tao. Và khi hắn bắt đầu để tâm, bắt đầu nghĩ về tao mỗi khi trời lạnh... thì game mới thực sự bắt đầu."

Làn khói thuốc mỏng tan chậm rãi quanh khuôn mặt gã – lạnh, đẹp và kiêu kỳ – nhưng bên dưới là ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ vừa tìm ra món đồ chơi mới đầy thách thức.

"Tao muốn nhìn thấy hắn mất kiểm soát. Muốn xem cái con gấu Nga trầm tĩnh đó, nếu bị đẩy đến giới hạn, sẽ gầm lên thế nào. Có khi... lại dễ thương hơn tao tưởng."

"Cẩn thận đấy," – Hàn Quốc cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý, "Lỡ đâu... đến cuối, người bị kéo vào vũng lầy lại là mày?"

"Đừng đùa, baby," – Hoa Kì nháy mắt, dập điếu thuốc vào gạt tàn, giọng rắn chắc, "Tao chưa bao giờ thua trong chuyện tình cảm. Nhất là khi đối phương là một tên mặt lạnh thích giấu cảm xúc như hắn."

Và thế là, ý nghĩ vốn chỉ là một trò đùa trêu chọc phút chốc... dần trở thành kế hoạch thật sự. Trong đầu gã bắt đầu vẽ nên những tình huống, những cách tiếp cận, những cái cớ để đến gần người kia. Một cuộc chơi nguy hiểm – nhưng không phải kiểu để run sợ. Mà là kiểu khiến gã cười thỏa mãn.

Vì rõ ràng... nếu yêu một kẻ thù không đội trời chung, thì điều đầu tiên cần làm... là khiến hắn nghĩ mình không thể thiếu vắng kẻ mình ghét nhất.

Và rồi gã bắt đầu tiếp cận y.

Ban đầu, chỉ là những lần "tình cờ" gặp nhau ở hội nghị, ở thang máy, ở những bữa tiệc ngoại giao mà gã vốn chẳng hề quan tâm trước đó. Nhưng giờ thì khác. Giờ thì mỗi lần nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia – cao lớn, sừng sững với bộ suit màu tối và ánh mắt sắc như băng Siberia giữa mùa đông – tim gã lại đập mạnh lên một nhịp. Không phải vì yêu, chưa đâu. Mà vì thử thách. Vì trò chơi. Vì sự bất khả xâm phạm hấp dẫn chết tiệt kia.

Nhưng... khó. Khó đến phát bực.

Nga không đơn giản là lạnh – hắn như một bức tường thép dày ba lớp, có hàng ngàn camera giám sát, hệ thống báo động nội tâm và nút đỏ để kích hoạt chiến tranh nếu ai đó dám lại gần quá mức cho phép. Mọi lời trêu chọc của Hoa Kì đều bị phớt lờ hoặc đáp lại bằng ánh mắt thờ ơ khiến gã cảm thấy như mình là một con mèo hoang đang cố dụ một con gấu Bắc Cực ra khỏi hang bằng... cá khô.

"Chào buổi sáng, gấu lạnh," – Hoa Kì từng cười toe khi đi ngang qua, tay nhét hờ vào túi, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

Nga liếc nhìn, giọng trầm đều như vừa được lọc qua băng: "Đừng gọi tôi như thế."

"Ừ, thì... 'bạn đồng nghiệp đáng yêu' thì sao?" – Gã nháy mắt, cố thử vận may.

"Tôi không phải bạn cậu," – Nga đáp, không thèm quay đầu lại.

Hoa Kì suýt nghẹn. Một cú từ chối phũ phàng đến mức tưởng như có gió lạnh thật thổi ngang qua gáy gã. Nhưng lạ lùng thay, thay vì nản, gã càng muốn tìm cách chọc vào lớp băng kia, tìm đúng vết nứt.

"Cái tên đó đúng là khó nhằn thật," – Gã càm ràm với Hàn Quốc trong một lần cà phê trưa, "Nói chuyện với y như đang nhắn tin cho cái tủ lạnh nhà tao. Chẳng có emoji, chẳng có dấu chấm than."

"Vậy mới gọi là thử thách," – Hàn Quốc cười, khuấy nhẹ muỗng bạc trong ly latte, "Chứ dễ quá thì đâu phải kiểu mày thích?"

Và đúng thế thật. Cái trò này – cái việc gã phải dùng đến từng tế bào sáng tạo để khiến một người lạnh lẽo như Nga chú ý – đang khiến gã... phát điên. Nhưng đồng thời, lại khiến tim gã đập nhanh mỗi lần bắt gặp y.

Có hôm, y ngồi đọc tài liệu trong sảnh, im lặng đến mức tưởng như cả thế giới không tồn tại. Hoa Kì lại gần, ngồi xuống kế bên mà không báo trước.

"Đang đọc gì đấy? Báo cáo hay thư tình gửi tôi?" – Gã nửa đùa nửa thật, mắt không rời gương mặt nghiêng nghiêng của y.

Nga không trả lời. Nhưng một giây sau, hắn gập tài liệu lại, quay sang nhìn gã.

"Cậu thật phiền."

"Nhưng cậu vẫn chưa đứng dậy bỏ đi," – Hoa Kì nhếch môi, "Có nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội."

Nga im lặng vài giây. Rồi hắn quay đi, lấy lại tư thế cũ, nhưng môi... khẽ mím.

Lần đầu tiên, gã thấy phản ứng – dù nhỏ, rất nhỏ – nhưng đủ để khiến lòng gã rộn ràng như bắt được một tín hiệu radio yếu ớt giữa sa mạc.

Gã bắt đầu nghĩ: Có lẽ... bức tường ấy không phải là không thể phá.

Chỉ cần đúng thời điểm, đúng nhát gõ – là sẽ vỡ.

Nhưng Hoa Kì không phải loại người kiên nhẫn.

Sau vài tuần cố gắng như một gã si tình ngốc nghếch trong phim lãng mạn mà gã từng cười nhạo, gã bắt đầu thấy chán. Đùa cợt không hiệu quả, gặp mặt thì y tránh né hoặc đáp lại bằng ánh mắt trống rỗng như thể gã chỉ là một cái bóng vô hại. Gã – kẻ luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn, kẻ luôn khiến người khác chủ động tìm cách gây chú ý – lại bị một người phớt lờ đến tận xương tủy?

"Cạn lời luôn á," – Gã thở dài trong buổi café chiều cùng Hàn Quốc, mặc lại bộ suit quen thuộc, tay gác lên thành ghế, giọng chẳng còn lửa như trước, "Tao bỏ. Đời còn nhiều người hơn, đẹp hơn, dễ thương hơn, và quan trọng nhất là... nói chuyện được."

Hàn Quốc cười khẽ, cầm ly matcha latte, khẽ nghiêng đầu, "Tưởng mày bảo cái mặt lạnh đó làm mày có hứng thú?"

"Hứng thú thôi. Nhưng nếu phải chịu đựng mỗi ngày cái mặt như tường gạch không biểu cảm đó thì tao chịu. Tao đâu có thích tự hành xác."

Gã nói thế. Và sau đó thật sự dừng lại. Trở lại là Hoa Kì kiêu ngạo, vui vẻ, ồn ào, nói chuyện ba hoa đủ thứ trên đời với Hàn Quốc, cười cợt với mấy anh chàng đẹp trai ở các cuộc họp, phớt lờ hoàn toàn sự hiện diện của Nga như trước.

Nhưng rồi... một hôm, khi đang ngồi trên ghế sofa lười biếng trong văn phòng, ánh mắt vô tình lướt qua tấm ảnh nhóm chụp ở hội nghị trước – nơi Nga đứng sau cùng, lạnh như băng, ánh mắt không nhìn vào camera mà như đang nhìn về phía gã.

Gã khựng lại.

Một thoáng thôi, tim gã đập lệch một nhịp.

"...Không," – Gã lẩm bẩm, lắc đầu, lùi về sau ghế, tay ôm đầu, "Không thể nào. Mình không thể... không thể thích cái tên đó được. Không. Không. KHÔNG!!!"

Cửa phòng bật mở, Hàn Quốc bước vào, thấy cảnh tượng gã đang ôm đầu, ánh mắt hoảng loạn như thể vừa mất ví, anh nhướn mày: "Gì đấy? Tưởng vừa trúng thầu dự án dầu khí gì to lắm?"

Hoa Kì trừng mắt nhìn anh, chỉ vào bức ảnh: "Tao... tao nghĩ là tao... lụy rồi."

"Ai cơ?" – Hàn Quốc tiến lại gần.

"Cái tên người Nga đó!!" – Hoa Kì gần như gào lên, "Tao lỡ thích hắn thật rồi!!!"

Im lặng ba giây.

Rồi Hàn Quốc bật cười. Không phải kiểu cười khẽ – mà là cười phá lên, tay chống vào bàn, suýt sặc vì bất ngờ.

"Hahahaha! Trời ơi, Hoa Kì, gã bad boy hẹn hò như chơi game cuối cùng lại đâm đầu vào tình yêu với đúng cái tên mà mày nói là 'tường gạch biết đi'? Hahahaha tao chết mất!"

"Đừng cười nữa!!!" – Gã rên rỉ, tay vò tóc, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, "Tao đã cố né rồi! Tao đã bỏ cuộc rồi! Mà không hiểu sao... chỉ cần thấy hắn nhìn qua tao một giây thôi là tim tao lại... như có ai bóp."

"Chậc," – Hàn Quốc huýt sáo, "Lỡ trúng độc rồi, baby à."

"Tao ghét hắn... nhưng tao cũng... nhớ hắn..." – Gã lầm bầm, hai tay ôm gối như một đứa thất tình chính hiệu.

Tình yêu này, dù bị gã từ chối ngay từ đầu, cuối cùng lại bám lấy gã như một cái móc câu ngọt ngào và chết tiệt. Và giờ, gã – Hoa Kì kiêu ngạo, rực rỡ, chưa từng chịu thua trong tình trường – đã chính thức lụy một tên mặt lạnh đến từ phương Bắc.

🔥

Một buổi tối tháng mười một, trời se se lạnh. Trụ sở chính của tập đoàn tổ chức một buổi tiệc sang trọng tại khách sạn 5 sao giữa trung tâm thành phố. Âm nhạc dập dìu, rượu rót không ngơi tay, ánh đèn vàng lấp lánh chiếu lên những bộ vest đen lịch lãm và váy dạ hội rực rỡ.

Hoa Kì – như thường lệ – xuất hiện nổi bật với một bộ suit màu đen ánh bạc, cà vạt đỏ rực và thần thái ngạo nghễ. Gã vừa vào đã là trung tâm mọi sự chú ý. Cười nói, cụng ly, kể mấy câu chuyện nửa đùa nửa thật khiến ai cũng cười lăn.

"Uống đi chứ! Đêm nay là để ăn chơi!" – Gã cười lớn, tay vung ly champagne, mắt long lanh ánh men rượu.

Hàn Quốc lắc đầu, ngán ngẩm nhìn gã uống đến ly thứ sáu.

"Đừng bảo mai mày lại than đau đầu, rồi bắt tao pha nước chanh nữa đó."

"Haha, mai tính! Hôm nay vui cái đã!"

Nhưng rồi điện thoại của Hàn Quốc reo liên tục. Anh phải rời tiệc gấp vì một cuộc họp khẩn, mặt nhăn lại đầy bất đắc dĩ.

"Chết tiệt, tao phải đi," – Anh kéo Hoa Kì sang một bên, đỡ gã đang bắt đầu loạng choạng, "Mày ổn không đấy?"

"Ổn... ổn cái đầu mày," – Gã lè nhè, tựa người vào vách tường, ánh mắt long lanh như mèo say sữa, "Tao chưa bao giờ ổn hết."

"Cạn lời," – Hàn Quốc nhìn quanh, ánh mắt chợt dừng lại khi thấy một người đàn ông cao lớn, dáng đứng thẳng băng như cột đá, đang cầm ly rượu đỏ, mắt hờ hững dõi về phía sảnh – Nga.

Không nghĩ thêm, anh túm lấy tay Hoa Kì, kéo đi như kéo một bao cát, tiến thẳng tới chỗ y.

"Ê, người Nga," – Anh gằn, khiến người kia quay đầu lại.

"...Chuyện gì?" – Giọng nói trầm, dày, lạnh như gió mùa đông.

"Giữ giùm tên này hộ tôi," – Anh nhét nguyên gã say vào tay Nga, "Tôi bận. Giao lại cho anh. Tạm biệt và chúc may mắn."

Nói xong, anh quay người chạy như bay, vừa leo lên xe vừa vẫy tay từ kính chắn gió:

"CHÚC VUI VẺ NHÉ!!!"

Chiếc xe phóng vèo đi, bỏ lại một Nga đứng đờ người, và một Hoa Kì đang lắc lư, dựa cả người vào y.

"Hehe... chào cậu..." – Gã lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, đôi mắt đỏ hoe vì rượu, giọng khàn khàn, "Cậu biết không... cậu nhìn gần... đẹp thật đấy..."

Nga im lặng, chỉ khẽ cau mày. Y định đứng dậy bỏ đi, nhưng cổ tay áo đã bị gã nắm lấy.

"Đừng đi..." – Hoa Kì thì thầm, giọng rất nhỏ, nhưng lại thật chân thành, "Tôi... không muốn một mình."

Trong khoảnh khắc đó, dù là người Nga lạnh lùng, tim y cũng như chùng xuống một nhịp.

Ánh đèn từ trần khách sạn hắt xuống, phản chiếu lên đôi mắt ươn ướt của Hoa Kì – đôi mắt từng sắc lẹm, giờ lại dịu dàng và yếu đuối đến lạ. Mùi rượu lẫn với hương nước hoa cao cấp, phả ra từ cổ áo gã, khiến khoảng cách giữa họ bỗng gần hơn bao giờ hết.

"...Lẽ ra cậu không nên uống đến mức này," – Nga nói, khẽ đỡ lấy gã bằng một tay, dù vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng.

"Ừm... nhưng uống rồi mới đủ dũng cảm nói với cậu mấy thứ này..." – Gã khẽ cười, tựa đầu vào vai y, thở ra một hơi dài, "Tôi thích cậu... chết tiệt thật đấy."

Nga khựng lại. Đôi mắt băng giá của y khẽ dao động.

Chưa để y kịp định hình lại dòng cảm xúc vừa rồi, một cảm giác mềm mại, ấm nóng đã bất ngờ áp lên môi y.

Hoa Kì – dù say – vẫn chẳng mất đi cái liều lĩnh cố hữu. Gã nhón chân, túm lấy cổ áo vest người kia như thể đó là thứ níu giữ cuối cùng, rồi hôn nhanh một cái, ngắn ngủi, vội vàng, gần như đánh cắp.

"Chụt."

Âm thanh ấy nhỏ như tiếng kẹo nổ, nhưng lại vang dội trong đầu y như sấm sét giữa mùa đông.

Nga đứng yên, hoàn toàn bất động. Một nụ hôn? Thật sự sao? Đôi mắt xám băng khẽ trợn lên, môi vẫn còn cảm giác tê rần vì hơi thở rượu phả từ người gã. Cái tên ồn ào này... vừa mới tỏ tình xong, đã dám hôn y?

Dụi dụi.

"Mềm thật..." – Gã lẩm bẩm như đang tự nói, cọ đầu vào ngực y, đôi tay chẳng biết từ khi nào đã vòng ra sau lưng y, ôm lấy như gấu bông.

"Ngủ chút..." – Giọng lịm dần, nhưng khuôn mặt thì cứ còn đó nụ cười nửa tỉnh nửa mơ.

Nga cúi đầu, nhìn kẻ đang chôn mặt vào lồng ngực mình, gương mặt ửng hồng vì rượu, mái tóc rối bời, dáng người bé nhỏ hơn y cả cái đầu – đúng nghĩa là... bé.

Khóe môi y khẽ nhếch. Ai đời lại hôn như vậy? Một nụ hôn cẩu thả, ngắn ngủi và thiếu kỹ thuật đến mức khiến y cảm thấy... bực mình.

"Tệ thật đấy." – Y lầm bầm, tay đặt lên cằm gã.

Gã ngẩng lên, đôi mắt nửa khép nửa mở như chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng chưa kịp nói gì thêm, cằm đã bị giữ chặt, đôi môi bị áp xuống lần nữa – lần này không còn ngắn ngủi hay vội vàng.

Mà là sâu. Sâu đến nghẹt thở. Nụ hôn của Nga – như bản chất con người y – lạnh lẽo ở bề mặt, nhưng sâu bên trong lại nóng rực, đầy mê hoặc.

Y ép gã xuống ghế sofa ở góc phòng, một nơi ít ai lui tới, khuất sau chậu cây và bức rèm nhung đỏ.

"Ưm—!" – Hoa Kì định vùng ra theo phản xạ, nhưng rồi lại mềm nhũn dưới sức mạnh từ y, cảm thấy mình như đang tan chảy.

Một tay y giữ lấy gáy gã, tay còn lại siết nhẹ eo, như thể sợ người trước mặt sẽ tan biến nếu y buông ra.

Đèn mờ hắt ánh sáng vàng lên hai người, phủ lên họ một lớp ấm áp mờ ảo như trong phim. Tiếng nhạc từ xa vọng lại mơ hồ, còn trái tim gã thì đập dồn dập như thể muốn bật tung lồng ngực.

Nga buông ra, cuối cùng cũng chịu để gã thở. Môi y vẫn kề sát, hơi thở mát lạnh phả lên môi gã khiến gã như muốn ngã ngửa ra lần nữa.

"Lần sau," – Y nói khẽ, mắt nheo lại như cười mà chẳng cười, "hôn cho đàng hoàng."

Hoa Kì, má đỏ bừng, mắt mở to không nói nên lời, chỉ có thể thở hổn hển, lòng gào thét: Chết tiệt... mình dính thật rồi.

🔥

Sáng hôm sau, văn phòng tầng trên của công ty chìm trong ánh nắng dịu buổi sớm, mùi cà phê và giấy in mới thoang thoảng trong không khí. Mọi thứ như bình thường.

Trừ một người – Hoa Kì.

Gã đứng trước cửa phòng làm việc của Nga, tay nắm lấy chốt cửa, môi cắn nhẹ. Ánh mắt gã không còn cái vẻ bất cần thường trực, mà thay vào đó là sự do dự, hồi hộp – hiếm thấy ở một kẻ như gã. Gã hít sâu, rồi gõ cửa.

Nga ngẩng đầu khỏi chồng hồ sơ, nhìn thấy gã – và nở một nụ cười nhẹ, nhạt đến lạnh lẽo.

"Chào buổi sáng," – y lên tiếng, giọng y đều đều, chẳng gợn cảm xúc. "Lại định đến xin lỗi vụ hôm qua à?"

Hoa Kì chớp mắt, nhíu mày, bước vào, đóng cửa sau lưng. Gã không nói ngay. Đi vài bước đến gần bàn, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt kia.

"Nga..." – Gã cất giọng khàn khàn, "Tôi nhớ tất cả."

Nga ngẩng lên, hơi nhướn mày. Không có kinh ngạc, chỉ là chút giả vờ như không hiểu chuyện gì.

"Nhớ gì?"

"Tôi say mà. Cậu tưởng tượng rồi đấy."

"Đừng có trốn." – Hoa Kì gằn giọng, bước vòng ra sau bàn.

Nga vẫn bình thản, ngón tay lật một tờ tài liệu, ánh mắt không rời khỏi chữ.

"Cậu đang làm phiền tôi làm việc."

Và ngay khi câu nói vừa dứt, một tiếng "RẦM!" vang lên.

Toàn bộ chồng tài liệu dày cộm, được sắp xếp gọn gàng trên mặt bàn y, bị Hoa Kì dùng tay hất tung xuống sàn. Giấy tờ bay tán loạn khắp văn phòng, vài tờ rơi lên giày y, một tờ bay thẳng vào mặt.

Nga sững lại, mắt hơi nheo, môi mím thành một đường thẳng.

"Cậu đang đùa à—"

Không kịp nói hết, Hoa Kì đã rướn người qua bàn, hai tay áp lấy má y, kéo gương mặt ấy lại gần trong tích tắc – và hôn.

Một nụ hôn sâu, bất ngờ, mãnh liệt.

Không còn là trò trêu đùa, không phải thứ ấm ớ say khướt đêm qua. Đây là lời tỏ tình – bằng môi, bằng hơi thở, bằng tất cả sự điên cuồng dồn nén trong tim.

Y khựng lại.

Đáng ra phải đẩy ra, đáng ra phải nổi giận... nhưng y lại thấy tay mình đặt lên lưng gã, nắm lấy áo sơ mi kéo mạnh.

"Cạch."

Gã đã khóa cửa. Trước cả khi hất đống tài liệu kia. Một nước đi quá tính toán – và quá liều.

"Chết tiệt... cậu đúng là không biết sợ ai." – Nga rít khẽ giữa hơi thở.

"Tôi chỉ sợ không có cậu thôi." – Gã đáp, giọng khàn như lửa cháy.

Họ ngã xuống chiếc sofa gần đó – cái sofa vốn chỉ để nghỉ trưa – giờ trở thành nơi chứa đựng đủ thứ cảm xúc bị dồn nén quá lâu.

Y cởi bỏ lớp lạnh lùng như lột xác, còn gã thì rũ bỏ hết kiêu ngạo để lộ ra một Hoa Kì chân thật, mềm mại dưới từng cái chạm của y.

Làn da chạm vào nhau trong thứ ánh sáng ban ngày len qua rèm cửa, tiếng thở hòa lẫn, mùi hương kẻ này ngấm vào người kẻ kia. Trong khoảnh khắc đó, chẳng còn gì là lý trí.

Chỉ còn hai người – vốn là kẻ thù – giờ đây đang siết lấy nhau như thể nếu buông ra, cả thế giới sẽ sụp đổ.

"Đáng ghét thật..." – Nga thì thầm bên tai gã, hơi thở mơn man – "Sao lại khiến tôi không thể ghét cậu nữa?"

"Ghét thêm chút đi." – Gã cười nhỏ, môi khẽ lướt qua xương quai xanh y – "Để rồi yêu cho đủ."

----------------------------------------

💋 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com