Anh chàng yang hồ và black jack tương lai (Kết)
Xin chào mọi người, là tôi Aoi Akane đây.... Bữa nay có một chuyện tôi muốn nói đó là.... Hình như Teru đang giữ khoảng cách với tôi thì phải? Chuyện xảy ra cũng không lâu đâu, mới từ hôm qua thôi, ngày hôm qua vừa đi về từ bệnh viện định sẽ kiểm tra một số vết thương mới trên người anh ta thì....
-...... Kou có biết Teru đi đâu rồi không?
- Em cũng không biết nữa, có lẽ là về phòng của mình rồi chăng?
- Vậy à? Cảm ơn nhé!
Một lúc sau, bước tới phòng của anh thì nó lại bị khóa kín , cậu gõ cửa gọi anh nhưng đáp lại cậu là sự im lặng tuyệt đối, cho đến khi cậu gọi anh lần nữa thì cuối cùng anh cũng lên tiếng
- Xin lỗi em, Aoi... Hôm nay không cần phải khám cho anh đâu...
Mắt cậu trợn tròn, đây là lần đầu tiên anh không cần đến sự trợ giúp của cậu, cảm thấy có gì đó lạ cậu đáp lại anh.
- Minamoto-senpai? Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Bộ tôi đã làm gì sai à?
-..... Không có gì đâu với lại đây không phải là lỗi của em. Nhưng xin em đấy....anh muốn được yên tĩnh...
- ..... Tôi... biết rồi...
Nghe thấy tiếng bước chân nhỏ dần, anh chui đầu ra và nhìn vào thanh kiếm treo trên tường kia. Nó từng là vũ khí luôn song hành cùng anh và cậu, thế mà thời điểm quan trọng nhất lại không có ở đó, cuộn tròn vào chăn không ngừng tự trách bản thân mình đã vô dụng vào thời khắc đó.
Trong lúc anh đang tự kỷ thì Akane đã bắt đầu lục soát manh mối vì sao anh lại như thế kia.
Để xem nào... Theo bản năng của một trợ lý Yakuza trước đây, hôm qua anh vốn dĩ không hề bình thường, khi anh luôn nhìn trộm cậu và thậm chí lúc đi về để ghé vào bệnh viện thì luôn luôn có ai đó đang theo dõi cậu...
-.... Đừng bảo là anh ta nghe được cuộc hội thoại giữa mình với mẹ luôn rồi sao!!!?
( Đúng rồi đó con trai êiiii )
-.......
Ngày hôm sau vẫn là căn phòng hội học sinh vẫn là hai con người mang danh là hội trưởng và hội phó mà giờ đây lại trở nên khó xử với nhau. Cậu liếc lên nhìn anh, cậu ước gì mình phát hiện ra sớm hơn để anh không nhớ lại cái quá khứ đau thương đó...
Tiếng chuông điện thoại reo lên một cách bất ngờ khiến cho cả hai đều giật mình, đó là cuộc gọi từ Kou người nhận thì không ai khác ngoài Teru
- Đúng lúc lắm, Kou!
- Gì cơ?
- À... Không có gì đâu, anh đi ra ngoài nói chuyện với Kou nhé!
-.... Ừm...
------------
Bước ra khỏi cửa thì Kou đã đứng sẵn ở đó, cậu vẫy tay kêu anh đi theo anh đi theo cậu lên sân thượng của trường . Cậu dựa vào hàng rào sắt và bắt đầu nói...
- Em thấy dạo này anh tránh mặt Akane-senpai nhiều lắm đấy, bộ có chuyện gì à?
-.......
- Cái biểu hiện đó, đừng bảo là anh đã.....
- Ừm... Anh nhớ lại hết rồi...
Nhưng anh chỉ hỏi em đúng hai câu thôi!
-...... Anh cứ hỏi...
- Rốt cuộc anh đã làm gì sau chuyện đó?
- .... Em và các người khác trong băng đảng tới cứu anh , nhưng chỉ có anh ở đó còn anh Aoi thì không.... Sau đó câu đầu tiên anh nói ngay sau khi anh tỉnh lại là...
- Là gì!? Em nói đi, Kou!
-.... Là
" Em ổn chứ? Kou!? " Kiểu vậy...
- Vậy tức là anh đã lấy hình ảnh của em ra để thay thế cho Aoi sao?
- Em có nghe bác sĩ nói làm như vậy sẽ bảo vệ tâm lý đang bị bất ổn nhưng ngược lại thì sẽ mất một phần ký ức....
- Là như vậy sao...? Thế Aoi làm sao mà có thể sống thể sống sót khi rơi từ độ cao đó chứ !?
- Anh đi theo dõi anh ấy chắc cũng biết đến mẹ nuôi của anh Aoi rồi nhỉ? Đó là người đã cứu Aoi đồng thời cũng là người truyền dạy kiến thức y học cho anh ấy.....
-......
15 phút sau....
Anh quay trở lại phòng hội học sinh thì không thấy Akane đâu, cứ tưởng cậu để về rồi nhưng khi nhìn ra bàn thì lại thấy một tờ giấy với dòng nhắn
" Chừng nào nói chuyện với Kou xong thì ra sân sau của trường gặp em "
- Lại phải đi nữa à? Mình thấy có hơi mệt rồi....
Anh lấy tờ giấy lên thì dòng chữ phía sau mặt giấy khiến anh rút lại câu vừa rồi
" TÔI THÁCH ANH DÁM TRỐN NỮA ĐẤY!! "
-..... Thôi thì.... đi cho toàn mạng vậy :')
-----------
- Aoi...!
Anh gọi cậu, người đang dựa lưng vào tường, vừa thấy anh cậu liền đi tới ngay trước mặt anh. Mặt đối mặt khoảng cách quá gần làm cho anh không thể rời khỏi mắt cậu, cậu nhìn anh với biểu cảm tức giận, tay liền nắm lấy cổ áo của rồi nói lớn.
- Tại sao anh nhớ lại chứ !? Nếu biết tôi có điểm gì lạ thì đừng cố gắng tìm hiểu mà làm lơ đi cũng không được hay gì !!?
- Aoi...
- Tôi... Mặc dù cũng muốn anh nhớ lại khoảng khắc vui vẻ hạnh phúc trước đây. Nhưng mẹ tôi đã nói
"Để nhớ lại tất cả ký ức về con thì trước tiên nhóc đó phải nhớ lại sự việc đau lòng nhất..."
Vì thế... Nên tôi cũng cố gắng tỏ ra là mình không hề liên quan đến anh, vậy mà anh lại....
-..... Aoi này, con người ai mà không biết tò mò? Chính bản thân anh cũng tự đặt câu hỏi ngay lúc đó là
"Người gặp nạn hôm đó, có thật sự là Kou không?"
Nên giờ đây anh đã tìm được câu trả lời rồi.... Aoi...
Anh nắm lấy bàn tay đang bị buông lỏng của cậu và nhìn vào người đang đang bị kiểm soát bởi những giọt nước mắt không thể kiềm chế
- Em còn giận anh à ? *Nhìn gần vào mặt cậu*
- KHÔNG CÓ !
- Vậy sao em lại khóc ?
- EM KHÔNG CÓ KHÓC !
- Thật sao?
- Anh phiền quá rồi đấy....
*Chu*
Cậu bị bất ngờ khi bị anh hôn một cách không hề báo trước, cậu cũng đã giãy giụa nhưng vô ích do thể lực quá chênh lệnh . Nên cậu cũng đành mặc kệ anh , để cho anh làm gì đó thì làm.
- Đầu tiên là hôn nhẹ kế đó thì 'Cháo lưỡi' , làm cho cậu phát ra tiếng rên rỉ nhỏ... Tách môi cậu và liếm giọt nước mắt còn động lại trong mắt cậu , dịu dàng ôm lấy cậu....
- Anh thực sự xin lỗi... Nếu lúc đó anh để ý xung quanh thì đã không như thế này...
-.....
- Vết thương khi đó... Có đau không?
- Không đau thì sao làm con người hả?
- Ừ nhỉ?
-.... Đồ ngốc!
- Fufu... Nào Aoi, à không... Ngay lúc này thì phải gọi là Akane mới phải nhỉ? Hồi nhỏ lúc nào cũng gọi bằng tên suốt đúng không?
- Anh có quyền gọi tôi ra sao cũng được chứ tôi chỉ có thể gọi anh theo họ thôi...💦
- Vậy giờ gọi đi!
- Hả?
- Gọi tên của anh đi... Anh muốn nghe nó từ em...
-... Te... Teru (////)
- Ngoan lắm~
Anh hôn lên cổ cậu như là phần thưởng hơi thở của anh cứ liên tục phà phà vào cổ khiến cho cậu có hơi rùng mình. Chưa kịp phản ứng thì lại bị anh vạch cổ áo ra mà cắn cho một phát, dùng hết sức để ngăn cản bằng cách bịch miệng anh lại rồi quát.
- Này! Anh đang làm cái gì vậy!?
- Còn hỏi? Dĩ nhiên là đang làm chuyện "người lớn" rồi~
- Không được! Nhất là khi chúng ta ở đây!
- Sẽ không sao đâu, giờ này cũng ít người ở lại trường nên sẽ không có ai thấy đâu...
Với lại....
- ?
- Anh đã luôn muốn làm việc này từ lâu rồi, nhưng khi đó em còn nhỏ nên không nỡ...
- Còn bây giờ, đây gọi là xả stress à?
- Cũng có thể... Bộ...em không muốn làm sao?
-..... Tùy anh (/////)
- Ahaha~ Vậy anh sẽ không khách sáo đâu~~
------------
1 tiếng đồng hồ sau
- Bọn anh về rồi đây~~~
- À, mừng anh về....UOAAAAAA!! ANH AOI BỊ LÀM SAO VẬY???
- .... Làm việc nhiều quá nên bị thiếu máu và ngất đi thôi nên không sao đâu!
- Sao cái gì mà sao!? Nè, ai đó xách anh ấy về phòng đi!!
- Dạ vâng ạ!!!
Hai người bê Aoi về phòng còn anh thì đứng đó nhìn vào bàn tay vẫn còn dính 'Tinh hoa đất trời' :))) và ngẩng đầu lên suy nghĩ
- Chà... Có vẻ mình làm hơi lố rồi...
__________________&_____________
Hello mọi người ♥️♥️♥️
Cuối cùng sau một kỳ thi đầy sự nhức não thì cuối cùng tui cũng có thể đăng chương cuối của câu chuyện này rồi!!!!
Mọi người nếu còn ai chưa thi thì xin chúc tất cả thi thật tốt đạt điểm giỏi nha ♥️♥️
Yêu mọi người 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com