Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia tay...?

AU Sinh viên đại học
.
Ngược chút xíu thôi :))))))
.
.
____________________________
Ngồi trong một quán cà phê với ly cappuccino bên cạnh vẫn còn nguyên hình bông tuyết trên đó. Cùng với hộp bánh đang cầm trên tay để chuẩn bị cho người kia một bất ngờ...

Nhưng lạ thật...? Sao người con trai mang đôi mắt nâu đỏ đó lại bất động? Phải chăng, là do cậu đang nghĩ tới cái gì đó? Nhưng nhìn xem, đôi mắt bất động ấy đang hướng ra ngoài cửa sổ như vừa trông thấy một khung cảnh nào đó...? Một khung cảnh mà có tua đi tua lại cậu vẫn không dám tin...
.
.
.

Tôi, Aoi Akane, 20t, hiện đang có một mối tình 3 năm với một người con trai mang họ Minamoto tên Teru
.
.
.
Hôm nay... Là sinh nhật của anh ấy... Và hôm nay là ngày mà tôi nhìn thấy... Anh ấy đang hôn một người phụ nữ...

.

.

.

Người con trai đó và tôi , từng là kẻ thù không đội trời chung mặc dù... Điều đó chỉ ở phía của tôi mà thôi, chứ anh ta thường coi tôi như một thú vui  "tao nhã" để đỡ nhàm chán thôi. Nhưng mà, bằng một cách nào đó mà tôi lại có tình cảm với anh ta. Thậm chí tình cảm tôi dành cho anh còn lớn hơn cả tình cảm cho cô bạn thân thanh mai trúc mã của mình, lúc đó... không biết bao nhiêu lần tôi đã nghĩ:

"Liệu có phải mình bị bỏ bùa rồi không?" Hay

"Có phải bản thân có vấn đề gì không mà lại yêu cái con người đại máu S đó?".....vv

- À..... Là do bản thân mình đã yêu cái cách đối xử dịu dàng đó... Anh ta, đã an ủi mình khi biết được Aoi mà mình yêu sâu đậm đã yêu người khác rồi...

Sau khi hoài niệm quá khứ, cậu đứng dậy định đi về thì chợt thấy anh đang đi về hướng này. Cậu vội vàng ngồi xuống, cất vội chiếc bánh kem đã chuẩn bị trước, chỉnh lại tâm trạng của mình và nở một nụ cười công nghiệp trên khi thấy anh bước vào .

- Aoi! Xin lỗi nha, em đợi có lâu không?

- Không lâu lắm, em cũng vừa mới tới...

- À, phải rồi chúc mừng sinh nhật anh, Teru

Cậu lôi chiếc bánh kem từ phía đằng sau đưa ra trước mặt anh. Anh ban đầu còn vẻ khá bất ngờ, nhưng rồi lại trở nên mừng rỡ như một đứa trẻ.

- Oa~ Hóa ra là em gọi anh ra đây là để chúc mừng anh sao? Nhìn cái bánh trông cũng mắc ghê. Không lẽ là em tự mua à?Đúng là người yêu của anh là đáng yêu nhất!

Cậu bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy gương mặt vui vẻ đang ăn bánh kem mà cậu mua.

"Cái bánh mà em phải đổ hết 3 lần nguyên liệu mới ra được thành phẩm như vậy đấy, ngốc ạ"_cậu thầm nghĩ

Nhưng rồi chợt khung cảnh đấy lại hiện lên trong đầu cậu, nó khiến cho nụ cười của cậu trở nên gượng gạo đi... Cậu nắm chặt tay, cố tỏ ra bình thường trước mặt anh

"Chỉ cần.... Giữ bình tĩnh đến hết hôm nay thôi..."

- Aoi?

- Hơ!? Sao... Sao thế?

- Nãy anh hỏi là sau khi ăn bánh xong em có muốn đi đâu tiếp không?

Mà hình như em đang mất tập trung thì phải?

- À.... Cũng tại công việc làm thêm dạo này tăng ca hơi nhiều... Nên em có hơi mệt một chút

Nhưng không phải hôm nay là sinh nhật của anh sao? Anh không có muốn đi một nơi nào đó à?

Anh nhìn cậu một cách trầm tư, nhưng cũng đáp lại:

- Anh muốn ra công viên ngồi xích đu ngắm cảnh thôi

"Nghe mình nói mệt nên mới chọn như vậy à...?"
.
.
.
Sau khi ăn bánh kem xong, cả hai rời khỏi quán mà đi tới công viên Kugisaki. Nơi mà cả hai thường xuyên tới mỗi khi ra ngoài đi dạo đêm cùng nhau.

Cậu vẫn nhớ như in, tại khu công viên đó đã từng thấy anh, một Teru yếu đuối ngồi bệt xuống cạnh cái cây to lớn ở đó. Phần hông của anh bị chảy máu, còn cậu thì cuống cuồng lên chạy đi đến đến hiệu thuốc gần nhất mua những đồ dùng để băng bó vết thương lại

Cái phần cực nhất, thì chắc là phần phải vác anh về trong tình trạng ngất đi. Phải nói rằng nhìn anh thì tưởng gầy lắm, ai dè lại nặng khủng khiếp

"Không, chắc là do mình không được cơ bắp hơn anh ấy thôi"

Hồi tưởng xong, cậu nhìn lại vào thực tế. Hai người điều phải giấu việc cả hai đang hẹn hò suốt 3 năm nay, cậu biết rằng dù có được sự chấp nhận của Kou và Tiara đi chăng nữa.
Thì khả năng là cha của anh thậm chí là cả gia tộc anh điều sẽ không có ai chấp nhận việc yêu một thằng con trai như cậu...

Cậu nhìn vào bàn tay của người đang nắm tay mình, cảm nhận rõ ràng sự chai sạn và những vết sẹo trên đôi bàn tay đang bảo vệ cho thành phố này...

Cao cả và trách nhiệm là hai từ cậu có thể nghĩ tới khi nhìn vào bóng lưng của anh. Đôi mắt nhìn trông có vẻ bình thường đó lại mang vẻ mệt mỏi mà anh cố che giấu trước mặt tất cả mọi người...

"Vậy mà hồi xưa mình lại cho rằng anh ấy giả tạo khi trưng cái bộ mặt tươi cười hớn hở đó..."

Cậu cảm thấy có chút hối hận và tội lỗi rồi. Cũng phải khi hồi xưa cứ lấy cậu ra làm "Trò tiêu khiển"

Phải rồi... Một người tốt bụng, dịu dàng, có trách nhiệm, biết quan tâm người khác, nấu ăn thì miễn bình luận. Thì không phải đối với người khác anh ấy là hoàn hảo nhất sao?

"Phải... Một người như vậy... Thì việc được ghép đôi với một người xứng tầm hơn... Không phải là một điều hiển nhiên sao...?"
.
.
.

Đi đến công viên anh liền ngồi lên xích đu ma đong đưa. Nhưng thật là lạ khi gương mặt lại không đồng nhất với cử chỉ trẻ con đó. Anh nhìn cậu, như muốn bảo với cậu rằng hãy ngồi bên cạnh mình.

Cậu hiểu ý, ngồi bên cạnh anh. Cậu có nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể nói ra được câu nào. Từ lúc nắm tay đi đến đây, cả hai đã im lặng suốt cả con đường rồi

Hẳn là Teru cũng nhận thấy sự bất thường của cậu, nên mới có vẻ mặt không vui vẻ như thế

- Rốt cuộc thì... Hôm nay em đã gặp phải chuyện gì sao?

-....

- Từ lúc ở trong quán em cũng đã lạ lắm rồi, là do em quá mệt với công việc làm thêm hay có lý do khác?

-....

"Đây là đang giả vờ sao?"

- Cũng không có gì đâu... Chỉ là em có điều này muốn hỏi anh

- Ừ, em cứ hỏi đi. Chỉ cần....

- Bao giờ chúng ta mới công khai mối quan hệ này với gia đình anh?

Anh bỗng khựng lại, nhìn cậu với đầy sự kinh ngạc. Phải mất một lúc lâu anh mới lên tiếng

- Chuyện này không phải Kou và công chúa đã....

- Người cần sự chấp nhận đó không phải là hai đứa em của anh.
Mà là cha của anh.

- Anh... Nhưng tại sao? Chả phải em cũng đồng ý việc giấu kín chuyện này sao?

- Phải, em đã từng nói như thế. Nhưng em cũng mong muốn mình có thể đường đường chính chính sải bước cùng anh. Chứ không phải là cứ sống mãi trong cái mác "bạn bè" mà anh hay nói với cha của anh!

Cậu bỗng gắt lên, dường như không thể nào kiểm soát lời nói của mình nữa. Cậu còn cảm nhận được mắt mình đau buốt như muốn tuôn ra những giọt nước mắt đã kiềm lại từ ban nãy. Nhưng có khóc cũng không phải là ở trước mặt anh.

- Akane.... Anh biết là em muốn được công nhận, nhưng gia đình anh...

- Môn đăng hộ đối, sinh con nối dõi nhỉ? Xin lỗi anh khi em không có cả hai thứ đó

- ...

- Im lặng thì có lẽ là đúng rồi nhỉ? Cũng phải thôi, gia đình em chả giàu sang cũng không phải là một gia tộc pháp sư giống như anh và em không phải là con gái...

- Akane... Anh... Anh hứa sẽ tìm cách giải quyết mà, nên là em...

- Cách giải quyết của anh là tìm một "tấm bình phong" sao?

-....!

Cậu biết... Cậu biết anh đã nhận lời tỏ tình của một cô gái khác trường đại học mà cậu và anh đang ở. Nhưng anh đâu ngờ được cô gái đó là khách quen của cửa hàng mà cậu đang làm thêm.
Nụ cười vui vẻ khi kể về những món quà từ đơn giản đến xa hoa mà anh tặng cho cô, những lời nói đầy yêu thương anh nói với cô mà cậu chắc rằng đó là nói dối.

Và thậm chí... Cả lời hứa kết hôn mà anh nói với một người khác mà không phải là cậu...:

- Teru, đừng vì em mà làm tổn thương người khác như thế nữa... Em biết anh yêu em, em cũng cố giả vờ không hề biết gì về mối quan hệ giữa anh và cô gái đó
Nhưng càng làm vậy... Em càng cảm thấy mình đang dung túng cho một tội ác vậy...

- Em không muốn làm một kẻ bị người ngoài gọi là "kẻ thứ 3"

- Akane... Vậy anh sẽ chia tay cô gái kia, rồi sẽ tìm một cách khác. Anh thề là anh vẫn chưa dẫn cô gái đó về ra mắt gia đình anh nên....

- Teru... Đủ rồi...

- Hả...?

- Ba năm nay.... Đã đủ rồi...

Cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng cùng một sự lo sợ như thể đang cầu xin cậu đừng thốt ra câu nói đó. Cậu biết anh yêu cậu rất nhiều và cậu cũng thế, nhưng những tổn thương mà bản thân mình đang chịu đựng suốt 3 năm ấy. Sợ rằng những tổn thương đó làm liên lụy đến anh, làm cho anh khổ sở theo mình

Cậu cũng không muốn phải khiến cho anh trói buộc theo mình nữa, mặc kệ lời cầu xin từ đôi mắt ấy cậu nói:

- Chúng ta.... Chia tay đi...

Đôi mắt xanh như biển trong đó... Bỗng chốc trở thành dưới vực sâu của đại dương...

_________________________

Hellooooo~~~ Chào mọi người, lâu lắm rồi mới gặp lại. Thì có lẽ một số người đã biết hoặc chưa biết thì mình cũng đã phải đầu tắt mặt tối với chuyện học hành của sinh viên nên không thể ra chương mới được.

Một phần cũng là đang bí ý tưởng quá nên đã để cho cái chương này nằm ngủ suốt từ lúc lên cao đẳng tới giờ.

Mình định sẽ viết tiếp phần 2 cho chương chuyện này, mọi người có ai nghĩ ra đc đoạn kế thì cứ viết cmt để cho mình tham khảo với nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com