Chương 18: Trùm trường chia tay học sinh giỏi.
Edit: H.
Thiệu Chính Dương ngồi ở trên đùi Thẩm Hủ, chủ động vặn eo lắc mông bú mút dương vật của học sinh giỏi.
Lỗ đít rõ rành rành là mới bị phá trinh, nhưng lại dâm đến giống như là đã "thẩm định" rất nhiều dương vật, thịt ruột bên trong co rút mãnh liệt, gắt gao cuốn lấy dương vật Thẩm Hủ không bỏ, không bao lâu sau Thẩm Hủ đã bắn tinh vào bên trong Thiệu Chính Dương.
Tinh dịch của anh rót đầy bên trong lỗ đít của Thiệu Chính Dương, từng chút tinh dịch tràn ra khỏi chỗ hai người họ kết nối, khiến phần dưới hai người trở nên ướt át dính nhớp.
Tinh dịch nóng bỏng bắn vào bên trong thân thể, kích thích vách trong, Thiệu Chính Dương theo đó rùng mình liên tục, bé chim nhỏ của cậu cũng xuất tinh, mà tinh dịch của cậu bắn hết lên trên quyển sách giáo khoa sạch sẽ của Thẩm Hủ, làm bẩn nó mất.
Những bạn học ngồi ở phía trước hoàn toàn không biết hàng phía sau đã đại chiến 300 hiệp vô cùng gay go kịch tính.
Sau khi qua trận lên đỉnh sung sướng, Thiệu Chính Dương không kịp đứng dậy khỏi đùi Thẩm Hủ, lỗ đít cũng đã rất biết điều cố hết sức mút liếm dương vật anh.
Thiệu Chính Dương nằm dài ở trên bàn học của anh người yêu cậu, thở dốc phì phò.
Thẩm Hủ còn định làm thêm một nháy nữa, nhưng nhìn đồng hồ thì chỉ còn 10p nữa là tan học rồi.
Thiệu Chính Dương sợ sẽ bị những bạn học khác phát hiện, tuy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn cắn răng nâng mông lên, căn dương vật bự con kia từ từ trượt ra khỏi lỗ đít cậu, khi hoàn toàn tách ra còn vang lên một tiếng bạch kì quái.
Thiệu Chính Dương kéo quần lên đàng hoàng, sau đó ngồi về lại vị trí cũ của mình.
Lúc này giáo viên chủ nhiệm cũng đã vào lớp, thông báo cuối tuần này được nghỉ ba ngày, nói rõ là không cần phải đi học.
Nghe được tin này những bạn học khác rất là hưng phấn, nhưng Thiệu Chính Dương lại có chút cô đơn, không đi học đồng nghĩa với việc cậu không thể nhìn thấy được Thẩm Hủ.
Thiệu Chính Dương buồn bã ỉu xìu thu dọn vật dụng ở trong hộc bàn mình sạch sẽ, thật ra cũng chẳng có gì để dọn dẹp cả, dù gì thì cậu cũng có làm bài tập đâu, đi tay không về là được rồi, không giống như các bạn học khác cần phải vác bài tập về nhà để làm cho xong.
Thẩm Hủ không nói gì với Thiệu Chính Dương cả, chỉ yên lặng dọn dẹp vật dụng bỏ vào trong cặp.
Cách thời gian tan học còn vài phút nữa, Thẩm Hủ đã dọn dẹp xong sách vở của mình, rồi anh cầm ly nước lên uống một ngụm.
Thiệu Chính Dương nhìn ly nước ở trên tay anh, khuôn mặt bỗng chốc trở nên đỏ bừng, bởi vì thứ nước ở bên trong cái ly kia là nước lồn chảy ra từ cơ thể cậu.
Nhưng Thẩm Hủ lại rất đường hoàng tự tin uống ngay trước mặt thầy giáo.
Vốn Thiệu Chính Dương đang định hỏi ngày mai Thẩm Hủ có đi đâu chơi không, nhưng cuối cùng lại quên hỏi mất.
Chuông tan học vang lên, Thẩm Hủ vội đi ra phòng học trước tiên, giống như là đang có việc gì gấp, Thiệu Chính Dương thấy vậy cũng lẽo đẽo đi theo sau lưng anh.
Thiệu Chính Dương có lòng muốn bắt kịp, nhưng bởi vì Thẩm Hủ đi nhanh quá, hình như anh ta cũng không định chờ mình đi theo, thế là xoay người kéo lấy Hầu Minh đi tiệm net chơi game, bao nguyên đêm, chơi cho tới chết luôn, dù gì thì mai cũng không có học.
Khi đã đi vào tiệm net rồi mà Thiệu Chính Dương vẫn còn mãi suy nghĩ về dáng vẻ vội vàng một bên xách cặp một bên chạy thục mạng về nhà của Thẩm Hủ.
Anh ta về nhà gấp gáp như vậy để làm gì? Đã thế còn chẳng thèm nói tiếng nào với cậu đã vội vàng đi mất, rốt cuộc anh ta có ý gì, lại đặt cậu ở vị trí nào... trong lòng.
Thiệu Chính Dương thầm nghĩ cậu càng lúc càng thêm để ý Thẩm Hủ, nhưng hình như Thẩm Hủ lại chỉ muốn chơi đùa với cậu mà thôi.
"Anh Thiệu... Anh Thiệu... Anh làm gì thế, sao tự dưng đứng yên vậy? Treo máy là bị team báo cáo đó." Hầu Minh đang ngồi bên cạnh thấy nhân vật game của Thiệu Chính Dương cứ lù lù đứng im một chỗ, thế là nhắc nhở cậu.
Thiệu Chính Dương hoàn hồn lại, bắt đầu chăm chú chơi game.
Sau khi chơi mấy ván rồi, Thiệu Chính Dương tháo tai nghe ra, không muốn chơi nữa, bây giờ cậu đang có một nỗi phiền não rất lớn, tất cả là do tên Thẩm Hủ chết tiệt kia hại cậu, đúng là rút chim vô tình mà.
Thiệu Chính Dương không kiềm lòng được mà chộp lấy điện thoại nhắn tin cho Thẩm Hủ: "Nay cậu về gấp thế? Định làm chuyện xấu gì hả?"
Thiệu Chính Dương ôm điện thoại chờ câu trả lời của Thẩm Hủ cả buổi, nhưng anh không hề đáp lại cậu dù là một chút.
Ngay lúc sự kiên nhẫn của Thiệu Chính Dương đã sắp cạn kiệt, Thẩm Hủ mới trả lời lại, câu trả lời của anh cực ngắn gọn đơn điệu kèm chút lạnh lùng khó hiểu: "Ngủ."
Đờ mờ, chạy vội về nhà như vậy chỉ là để đi ngủ à?
Thiệu Chính Dương cạn lời luôn, cậu nhắn lại cho Thẩm Hủ: "Có muốn gọi video với tôi không, phía dưới của tôi chảy nước nhiều quá, cho cậu nhìn này."
Thẩm Hủ yên lặng hồi lâu, sau đó mới nhắn lại: "Lát nữa."
Thiệu Chính Dương nhìn chằm chằm mấy chữ này, ruột gan cồn cào khó chịu, cậu nhận ra Thẩm Hủ đã không còn chút nhiệt tình nào đối với cậu nữa, do cậu đã trao thân cho đối phương rồi, anh ta cảm thấy mình đã chiếm được cậu nên mới không còn thấy hứng thú với cậu nữa ư?
Thiệu Chính Dương cười khổ, cậu cứ ngỡ rằng Thẩm Hủ sẽ là thiên sứ cứu rỗi cuộc đời cậu, sẽ kéo cậu lên khỏi vực sâu thăm thẳm sắp cắn nuốt cậu này, thì ra chỉ là lừa cậu mà thôi.
May là mình phát hiện sớm, nếu không càng để lâu thì lại càng đau khổ, Thiệu Chính Dương block thông tin liên lạc của Thẩm Hủ, ném điện thoại sang một bên, vỗ vỗ lưng Hầu Minh, ra vẻ chẳng sao cả nói: "Đi mua ít chai bia về nhậu đi, anh Thiệu của mày thất tình rồi."
Nhìn Thiệu Chính Dương thấy như cậu rất hờ hững chẳng có chút đau buồn nào, nhưng thật ra tim cậu đã đau khổ muốn chết luôn rồi ấy chứ.
Hầu Minh nghe thấy anh Thiệu nhà mình bảo thất tình, thế là cậu ta cũng chẳng còn tâm trạng đâu chơi game nữa, tháo tai nghe ra, hỏi: "Anh Thiệu, sao anh với học sinh giỏi chia tay nhanh dữ, không phải còn mới gắn bó keo sơn ấp ấp ôm ôm hả?"
"Nó chiếm được thứ nó muốn nên giờ hết hứng với tao rồi." Thiệu Chính Dương không muốn nói gì thêm, ngay từ đầu cậu đã biết Thẩm Hủ tiếp cận câuh chủ vì muốn trả thù vụ cậu nhục nhã anh ta, bây giờ Thẩm Hủ đã trả thù thành công rồi, sao mà còn hứng thú với cậu cho được.
Thiệu Chính Dương cười cợt, nói một cách đầy nhạo báng, cậu vươn tay sờ lên vành tai trắng nõn trơn bóng của mình.
Chỉ mới chơi với Thẩm Hủ mấy ngày mà thôi, cậu đã có những thay đổi rất lớn, nhuộm tóc về lại màu đen, không đeo khuyên tai nữa, cũng đã không còn vẽ bậy bạ ở trên đồng phục.
Thật ra Thẩm Hủ về nhà gấp như vậy không phải để ngủ, mà là sợ bảo mẫu phát hiện mấy món đồ SM và đồ chơi tình dục anh đặt mua, nên anh mới vội vàng chạy về nhà để giấu, còn lí do anh không kịp trả lời tin nhắn là vì lúc đó anh đang bận giấu đồ.
Sau khi đã giấu kĩ mấy món đồ không dành cho trẻ em xong, Thẩm Hủ đang muốn chat sex với Thiệu Chính Dương, nhưng anh nhắn tin cho cậu không được, ở chỗ tin nhắn có một dấu chấm than màu đỏ, Thiệu Chính Dương đã block tài khoản của anh mất tiêu rồi.
Thẩm Hủ bóp chặt điện thoại, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, bây giờ anh chỉ muốn chộp Thiệu Chính Dương về tét đít một trận rồi đụ mấy nháy mới có thể giảm cục tức này, muốn chất vấn cậu tại sao lại block mình.
Bây giờ Thiệu Chính Dương đã uống được mấy chai bia rồi, cậu say bí tỉ gục mặt xuống bàn máy tính, trên khoé mắt vẫn còn dính nước mắt, trong miệng vẫn cứ thầm thì nhắc mãi: "Cứu rỗi cái quỷ gì, mày định lừa ai vậy, tên khốn bốn mắt..."
"Anh Thiệu, để em đỡ anh về, nha?" Hầu Mibh vưin tay định đỡ Thiệu Chính Dương, nhưng màn hình điện thoại của cậu ta bỗng nhiên sáng lên, tin nhắn của học sinh giỏi cũng hiện lên trên màn hình.
Thẩm Hủ vì muốn hiểu biết Thiệu Chính Dương nhiều hơn, nên mới add friend với Hầu Minh.
Hầu Minh cầm điện thoại lên đọc tin nhắn, học sinh giỏi hỏi cậu ta bây giờ Thiệu Chính Dương đang ở đâu.
Hầu Minh đẩy đẩy vai con ma men Thiệu Chính Dương, nói: "Anh Thiệu, hình như học sinh giỏi đang đi tìm anh hay sao á..."
Thiệu Chính Dương uống chưa quá say, ý thức của cậu vẫn còn, cậu nghe được tin Thẩm Hủ đang tìm cậu, vội lắc đầu: "Đừng... Đừng nói cho nó tao đag ở đâu, giờ tao không muốn nhìn mặt nó nữa... Mày cứ nói tao đang ở bên người khác rồi, nói nó... nói nó nhớ ngủ sớm chút."
Lúc Thiệu Chính Dương nói chuyện, đầu óc cậu vẫn còn rất tỉnh táo.
Sau này cậu chỉ có thể là một đống rác rưởi ở dưới đáy xã hội, không xứng trèo cao lên Thẩm Hủ, ngay bây giờ biện pháp tốt nhất là nên chia tay mới phải.
Thiệu Chính Dương cầm điện thoại gọi cho chồng dì mình đang làm hiệu trưởng trường THPT số 1, khóc lóc nói: "Dượng ơi con không muốn đi học nữa, hức, con không muốn học tiếp, con học không nổi, hức, suốt cuộc đời của con sẽ như vậy mãi, không ai có thể cứu lấy cuộc đời con được, hức..."
Thiệu Chính Dương vừa khóc vừa nói.
Hầu Minh nhìn tình hình càng lúc càng bất ổn, cậu ta sợ Thiệu Chính Dương sẽ vì thấy tình mà làm ra việc ngốc gì đó, thế là vội vàng nhắn tin cho học sinh giỏi: "Học sinh giỏi cậu đang đâu vậy? Nhanh lên cái đi, tôi không biết anh Thiệu ảnh bị sao nữa, cứ khóc lóc nói không muốn đi học suốt..."
Hầu Minh trả lời tin nhắn, sau đó phát định vị cho Thẩm Hủ.
Chẳng mất bao lâu Thẩm Hủ đã theo định vị đuổi sát tới tận đây, Thiệu Chính Dương đang ghé vào bàn máy tính gọi điện thoại cho ba mẹ: "Ba mẹ, hức... Con không muốn đi học nữa, hức..."
Thẩm Hủ đi tới chỗ Thiệu Chính Dương giật phắt điện thoại trên tay cậu ra, đồng thời cúp máy luôn.
Thiệu Chính Dương quay đầu nhìn, phát hiện người giật điện thoại cậu là Thẩm Hủ, cậu lập tức nín khóc, lau sạch nước mắt, thò tay lấy áo khoác đồng phục của mình rồi vội đứng lên, nói với Hầu Minh đang đứng cạnh: "Đi, chúng ta tới chỗ khác chơi!"
Thẩm Hủ chặn trước mặt Thiệu Chính Dương: "Cậu muốn đi đâu?"
Thiệu Chính Dương dùng khuỷu tay đẩy thân người Thẩm Hủ ra, lạnh lùng nói: "Không liên quan gì tới mày."
Thẩm Hủ lại chặn trước mặt Thiệu Chính Dương lần nữa, đồng thời cũng đè Thiệu Chính Dương ngồi xuống ghế, ngay trước mặt Hầu Minh bắt đầu cởi quần ra: "Mông cậu lại thèm địt nữa rồi đúng không?"
"Tao cho mày đụ tao một lần đã là hết tình hết nghĩa, giờ mày còn muốn đụ tao thêm lần nữa à, nằm mơ đi con!" Thiệu Chính Dương cười lạnh một tiếng, sau đó đẩy mạnh Thẩm Hủ ra.
Thiệu Chính Dương phẫn nộ đánh thẳng một quyền lên trên gương mặt tuấn tú của Thẩm Hủ: "Đừng có mà giả vờ giả vịt trước mặt bố mày nữa, sau này nhớ cút xa bố ra, nếu không tao gặp cái bản mặt mày lần nào là tao đấm lần đấy!"
...
H: Lâu quá mới edit lại bộ này, để 2/9 này lên xe nhập học rồi xem tkb tui sắp xếp cv học hành với làm thêm rồi lên lịch edit hẳn hoi đàng hoàng nếu được =))))
Trước đó chắc gỡ bộ Xuyên nhanh chi dụ dỗ thẳng nam xuống để beta lại, beta được chương nào thì mới up lên 😩 gần 2M view ròi đang chờ bộ anh bác sĩ dzăm và cậu chàng cường công lên 1M để khoe luôn 1 lần mà lâu quá, còn 40k lượt đọc nữa 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com