Chương 24: Ngồi làm bài trên dương vật học sinh giỏi/ vừa làm vừa bị ***.
Edit: H.
Cuối cùng Thiệu Chính Dương vẫn ngồi lên trên đùi Thẩm Hủ làm bài, cậu có thể cảm nhận được có một cây gậy vừa nóng vừa cứng chọc vào mông mình, cứ vậy hoài thì sao cậu tập trung viết bài được.
Thiệu Chính Dương duỗi tay ra sau, cầm lấy dương vật của Thẩm Hủ: "Anh đừng có chọc vào mông em nữa được không, em không làm bài được nè."
Thẩm Hủ ôm eo Thiệu Chính Dương từ phía sau, cằm đáp lên vai cậu, khi nói chuyện thì hơi thở nóng bỏng của anh sẽ thổi ở bên tai: "Em viết nhanh lên nào, qua mười phút rồi đó, nãy giờ mà còn chưa viết chữ nào. Lát nữa anh sẽ kiểm tra bài em làm đó, ba môn phải hơn 200 điểm, nếu không bị phạt thì đừng trách anh."
Thiệu Chính Dương thi hết bảy môn còn chưa đủ 200 điểm, đừng nói chi là ba môn.
Dù gì thì cuối cùng cũng sẽ bị phạt, Thiệu Chính Dương càng thêm lười nhác, cậu vặn mông, cọ lên trên chú chim bự của Thẩm Hủ.
Thẩm Hủ nâng tay lên, không nhẹ không nặng đánh mông Thiệu Chính Dương một cái: "Đừng quậy, em lo làm bài đi."
Cảm giác được dương vật của Thẩm Hủ càng ngày càng cứng, Thiệu Chính Dương nở nụ cười, vặn mông càng lúc càng nhanh, ngay cả cái ghế ở dưới cũng rung lắc kẽo kẹt theo.
Thiệu Chính Dương xoay đầu hôn lên trên mặt Thẩm Hủ một cái: "Anh Thẩm, lỗ đít em ngứa quá hà... Ưm... Muốn ăn cặc bự..."
Sao Thẩm Hủ có thể chịu nổi sự dụ dỗ như vậy, anh nhanh nhẹn kéo quần xuống, móc chú chim bự ở trong quần mình ra, nãy giờ anh đã nhịn muốn tẩu hỏa nhập ma luôn rồi, vừa móc ra là đã chịu không nổi muốn đâm vào cái lỗ đĩ đượi của Thiệu Chính Dương ngay lập tức.
Thiệu Chính Dương cũng cởi quần của mình ra, sau đó hơi hơi chu mông lên, canh đúng vị trí rồi, sau đó ngồi mạnh xuống 1 cái, cặc bự đâm tới tận gốc, hung mãnh đâm vào trên tuyến tiền liệt.
Thiệu Chính Dương bị đụ tới độ không tài nào cầm chắc bút được, cây bút rơi lạch cạch ở trên bài thi: "Ưm... Ahhh... Cặc bự của anh Thẩm sướng quá à... Hahhh... Nóng quá... Tuyệt thật..."
Hậu huyệt mềm mại bọc lấy nguyên cây dương vật to béo, Thiệu Chính Dương còn mãi gọi anh Thẩm ơi anh Thẩm à, khiến Thẩm Hủ không tài nào chịu nổi, đột nhiên anh hẩy hông thật mạnh, dùng sức địt Thiệu Chính Dương mấy chục cái.
Thiệu Chính Dương dựa sát ở trên bàn sách, miệng mồm dính toàn nước dãi, rớt xuống ở trên bài thi: "Ưm... Ahhh... Anh Thẩm... Anh đụ em mạnh quá hà... Ưm..."
Thẩm Hủ nhấp được mấy chục cái, sau đó anh đột nhiên dừng lại, nhưng cặc của anh vẫn còn đút ở trong mông Thiệu Chính Dương, anh cầm bút lên nhét lại vào trong tay cậu: "Nãy giờ đã phí mất 30 phút rồi, em chỉ còn 120 phút nữa, lo làm bài đi."
"Hức... Anh có còn là con người không vậy..." Thiệu Chính Dương cực kỳ uất ức, cậu đã kêu Thẩm Hủ là anh Thẩm nhiều câu như vậy rồi, cũng cho anh địt mông luôn, kết quả Thẩm Hủ còn bắt cậu làm bài tiếp, học sinh giỏi đều là thứ biến thái như vậy à?
Thẩm Hủ ôm chặt vòng eo của Thiệu Chính Dương, lạnh nhạt vô tình đọc thời gian còn lại ở trên đồng hồ: "Em còn 119 phút 32 giây nữa."
Vốn Thiệu Chính Dương không có cảm giác quá sốt ruột, nhưng Thẩm Hủ vừa đọc thời gian như vậy, cậu lại cảm thấy có vẻ rất gấp gáp, vì thế cậu cầm bút lên, dùng lối chữ Thảo mạnh bạo viết tên mình xuống bài thi ----- Thiệu Chính Dương.
Bước đầu tiên cần làm khi được phát bài thi là viết tên lên, dù có bị ăn ngay con 0 thì cũng phải cho người chấm bài biết ai được 0 điểm.
Sau khi viết tên xong rồi, Thiệu Chính Dương hoàn toàn không biết nên viết gì tiếp theo, cậu chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, thấy không rõ chữ nào ở trên đề cả, khả năng phần lớn là do con cặc bự đang ở bên trong đít mình.
Thiệu Chính Dương chỉ có thể nhịn đau không ăn cặc nữa, cậu quay đầu lại nói với Thẩm Hủ: "Anh rút cặc ra cho em đi, anh đang ảnh hưởng đến sự tập trung làm bài của em đấy."
Thật ra là do Thiệu Chính Dương biết chắc Thẩm Hủ sẽ không nỡ rút ra nên mới dám nói như vậy, đúng rồi, cậu cố tình đó, thì sao?
Quả nhiên Thẩm Hủ không chịu rút dương vật ra, chỉ nói: "Anh không động đậy là được rồi, em viết tiếp đi."
Thẩm Hủ nói không động đậy thì quả thật anh không hề động đậy chút nào.
Nhưng Thiệu Chính Dương vẫn có thể cảm nhận được sự động đậy nhẹ nhàng truyền tới từ từng thớ gân trên cặc th.
Trong đầu Thiệu Chính Dương giờ phút này chỉ toàn là hình bóng con cặc cỡ đại của Thẩm Hủ, hoàn toàn không có cách nào tập trung làm bài được.
Thời gian cứ dần trôi qua từng phút từng giây, lại qua thêm vài phút nữa, Thiệu Chính Dương mới khoanh được đúng 1 chữ C ở trên giấy.
Nguyên nhân cậu chọn C là dựa theo công thức của học sinh dở, ba dài một ngắn chọn ngắn nhất, ba ngắn một dài chọn dài nhất.
Thẩm Hủ vừa nhìn là đã biết Thiệu Chính Dương đang áp dụng công thức tổ lụi độ: "Bài đầu tiên của môn Ngữ Văn mà em đã làm sai rồi, bài này hồi tiểu học với cấp 2 đã làm không biết bao nhiêu lần, thế mà em còn viết đại cho được, em không hiểu một chút gì luôn thật à?"
Nếu bài quá đơn giản như vậy mà cũng không biết thì Thiệu Chính Dương quả thật gánh nổi cái danh học sinh dở.
Thiệu Chính Dương cắn cắn nắp bút: "Em biết nha, nhưng chữ nhiều quá à, em lười đọc lắm anh."
Thẩm Hủ: "..."
Thẩm Hủ không biết nên nói gì với Thiệu Chính Dương nữa, chỉ có thể địt mạnh Thiệu Chính Dương vài cái coi như trừng phạt.
Than thể Thiệu Chính Dương vì vậy hơi đổ về phía trước một chút, cây bút ở trong tay cũng theo đà vẽ ở trên giấy một đường thật dài, cắt hẳn ở trên bài thi luôn.
Thẩm Hủ còn vừa đụ vừa tính thời gian: "Em còn 90 phút nữa để làm bài."
Còn dư 90 phút nữa, Thiệu Chính Dương bỏ qua phần trắc nghiệm ở trên, chuyển sang phần viết văn, cặm cúi viết viết vẽ vẽ.
Tuy Thiệu Chính Dương không ngoan ngoãn nghe giảng bài, nhưng cậu vẫn có thể nắm được các loại kĩ xảo có thể đạt điểm được, dù cho có viết dở cỡ nào, nhưng chỉ cần lắp đầy các ô vuông là được, chú ý lúc xuống dòng và tiêu đề, là có thể đạt được điểm.
Đề văn yêu cầu là viết một đoạn về chủ đề tương lai, Thiệu Chính Dương nhanh nhẹn viết tiêu đề "Tương lai tồi tệ của tôi".
Chỉ cần nhìn tiêu đề này là đủ biết đoạn văn chắc hẳn sẽ chẳng có chút năng lượng tích cực nào.
Thẩm Hủ yên lặng nhìn chằm chằm Thiệu Chính Dương viết xong đoạn văn. Chờ tới khi tới thời gian nộp bài, anh hỏi: "Tại sao em lại lựa chọn nằm ăn no rồi chờ chết, em không có sở thích gì khác hả?"
"Bây giờ sở thích của em là... Ăn con cu siêu bự của anh nha..." Thiệu Chính Dương ghé sát vào tai Thẩm Hủ nói, sau đó thở nhẹ một hơi.
"Sau này thì em tính sao?" Dù Thiệu Chính Dương có thật sự ăn no chờ chết thì cũng không sao cả, vì nhất định Thẩm Hủ sẽ nuôi cậu cho vừa trắng vừa tròn, nhưng anh không cho phép cậu sống một cách không có mục tiêu và phương hướng như vậy.
Thiệu Chính Dương trả lời một cách cà lơ phất phơ: "Sau này cũng muốn ăn cặc anh nha, nhưng mà... Sợ là sau này không ăn được nữa rồi..."
Lúc nói tới câu cuối, trên mặt Thiệu Chính Dương hiện lên vẻ cô đơn, cậu không hề nghĩ tới chuyện cậu và Thẩm Hủ có tương lai gì đáng nói, không biết chừng chỉ vừa tốt nghiệp xong thôi là bọn họ cũng sẽ chia tay.
Thẩm Hủ nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của Thiệu Chính Dương, nói: "Sau này anh cũng sẽ cho em ăn, chỉ cần em chu mông với anh thôi thì dương vật của anh sẽ đâm ngay vào trong em, chỗ nào cũng được, anh sẽ không từ chối em..."
Chỗ nào cũng có thể làm tình, Thiệu Chính Dương tin chắc Thẩm Hủ nói được thì làm được, bởi vì tên biến thái này không ngừng một lần đè cậu ra nện ngay trước mắt bao người.
Thiệu Chính Dương rất tò mò, chẳng lẽ Thẩm Hủ không thèm để ý tới những ánh mắt khác lạ của người đời sao, khiến cậu có cảm giác như trong mắt học sinh giỏi chỉ có học tập và thành tích, còn những chuyện khác thì chỉ giữ thái độ thờ ơ.
Thiệu Chính Dương nghĩ như thế, cũng hỏi thế: "Có phải trong mắt anh chỉ toàn là học tập thôi đúng không, còn những thứ khác thì có cũng được không có cũng được?"
"Không phải." Lúc Thẩm Hủ trả lời, anh dừng một lúc lâu, sau đó nói tiếp: "Trong mắt anh còn có em."
Đối mặt với câu tỏ tình sến súa như vậy, trùm trường cũng không khỏi đỏ bừng mặt.
Thiệu Chính Dương nghiêng đầu sang một bên, ngượng ngùng xoắn xuýt nói: "Anh đừng có vừa đụ em vừa nghiêm trang nói lời tán tỉnh thế có được không...?"
Nếu Thẩm Hủ cứ như vậy mãi thì Thiệu Chính Dương sẽ ngày càng yêu anh, cuối cùng không có cách nào xa rời Thẩm Hủ được nữa, mà hậu quả của việc không thể rời xa Thẩm Hủ là rất nghiêm trọng.
Thẩm Hủ chỉ cười không nói, sau đó mạnh mẽ hẩy hông, đụ cậu thật mạnh. Anh đụ Thiệu Chính Dương tới nước nôi văng tung toé, nước lồn ở bên trong giống như một con sông, làm cho quần của hai người cũng ướt nhẹp.
Thẩm Hủ hôn một cái lên trên lỗ tai của Thiệu Chính Dương, sau đó cầm lấy một cây bút đỏ, nhanh nhẹn giúp Thiệu Chính Dương sửa lại bài.
Phần trắc nghiệm thì Thiệu Chính Dương khoanh lụi, nhưng vì được tổ độ nên phần này cậu được 10 điểm, còn phần đọc hiểu và phân tích văn cổ thì không được một điểm nào, nhưng phần viết văn ở sau thì được 27 điểm, tổng là 37 điểm.
Nhưng bởi vì gần tới phần kết bài cậu viết chữ quá mức qua loa, nên bị trừ mất 1 điểm, chỉ còn có 36 điểm.
Thiệu Chính Dương thấy Thẩm Hủ nghiêm khắc phân minh trừ điểm mình như vậy, lập tức ồn ào khóc lóc, cậu chống tay lên bàn, hơi rướn người lên, muốn rút dương vật của Thẩm Hủ ra khỏi mông mình. Chuyện này mà có thể nhịn ư, tất nhiên là không thể nhịn được rồi!
Thẩm Hủ ấn Thiệu Chính Dương ngồi xuống dương vật mình thêm một lần nữa, trấn an hôn lên môi Thiệu Chính Dương một cái.
Thiệu Chính Dương vẫn không phục, cậu ngồi ở trên đùi Thẩm Hủ, khoanh tay lại, giận dỗi nói: "Thầy cô chấm bài chưa chắc gì đã trừ điểm em như vậy, anh cũng được xem như là nửa bạn trai em, thế mà lại nhẫn tâm trừ điểm em thế, rốt cuộc anh có chút tình người nào không vậy hả?!"
Thẩm Hủ không trật đi đâu bắt được ngay trọng điểm: "Tại sao anh chỉ được tính là nửa bạn trai?"
...
H: ziết code mệt nên ít muốn edit, vì code bug nên gặp ai cmt khó ưa là ăn 1 quả block ngay và luôn vì lí do thấy khó chịu 😒 nhất là ở c8, warning mà cứ ứ é 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com