Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: ⛔️ CẢNH BÁO SCAT‼️

Edit: H.

"Ưm... Lạnh quá..." Thiệu Chính Dương có thể cảm nhận được cây kem lạnh lẽo đó đang dần tan ra ở trong lồn mình, lạnh quá, khiến cậu không chịu nổi mà bắt đầu rùng mình, đúng như lời Thẩm Hủ bảo là cậu sẽ không chịu nổi.

Thẩm Hủ vói đầu lưỡi ấm áp của mình vào bên trong lồn Thiệu Chính Dương, muốn mau mau ăn hết cây kem mát lạnh ngọt ngào đó.

Thiệu Chính Dương kẹp chặt hai chân mình, kẹp lấy đầu Thẩm Hủ: "A... Hahh... Sâu một chút nữa đi anh..."

Thẩm Hủ nghe lời vói sâu đầu lưỡi vào bên trong, nhưng điều đó sẽ khiến cây kem chui sâu vào bên trong lồn cậu hơn.

Sâu quá... Điều này khiến cho Thiệu Chính Dương có giác như tử cung mình đang bị một cây kem hiếp dâm, hơn nữa thứ đồ này quá lạnh, khiến cậu rất khó chịu, sợ lát nữa sẽ bị tiêu chảy mất.

Thiệu Chính Dương đẩy đầu Thẩm Hủ ra: "Anh rút ra đi... Sâu quá, em khó chịu..."

Thẩm Hủ thấy sắc mặt của Thiệu Chính Dương có vẻ rất đau đớn, thế là anh vội rút đầu lưỡi mình ra.

Thiệu Chính Dương không kịp lau chùi gì hết thì đã vội vã kéo quần lên, sau đó đi tìm một nhà vệ sinh công cộng.

Thẩm Hủ cũng theo cậu vào bên trong WC, anh đứng ở ngoài cửa nhà vệ sinh, quan tâm hỏi: "Em có sao không?"

Thiệu Chính Dương có cảm tưởng như là mình đã bị tiêu chảy, cậu thấy Thẩm Hủ thế nhưng đang đứng sát cửa WC, hai người chỉ cách nhau một cách cửa, tên khốn Thẩm Hủ biến thái chết tiệt này.

Lỗ tai Thiệu Chính Dương đỏ bừng, cậu lắp bắp nói: "Anh ra ngoài chờ đi mà..."

Nhưng Thẩm Hủ lại rất cố chấp đứng nguyên vị trí cũ, hỏi: "Em bị đau bụng hả?"

Thẩm Hủ đang ở bên ngoài, thế thì sao mà cậu đi WC cho được! Thiệu Chính Dương che mặt, xấu hổ nói: "Ra ngoài chờ em được không anh...?"

Thẩm Hủ yên lặng hồi lâu, sau đó bạo lực phá cửa vào buồng trong WC, chen chúc với Thiệu Chính Dương ở trong không gian nhỏ hẹp này.

Thiệu Chính Dương ngửa đầu nhìn Thẩm Hủ đột ngột xông vào buồng vệ sinh, cậu nghệch mặt ra nhìn anh: "..." Tên khốn này định làm cái gì vậy?

Gương mặt Thiệu Chính Dương biến thành màu hồng rực, như là một con tôm vừa được luộc chín, cậu hoảng sợ nói: "Anh vào đây làm cái gì! Mau ra ngoài đi!"

Thiệu Chính Dương cậu đây làm gì có thói quen bị người ta nhìn mình đi vệ sinh đâu?!

"Trong cơ thể em còn thừa kem chưa được rửa sạch, để anh giúp cho." Thẩm Hủ biết Thiệu Chính Dương là bị lạnh nên mới bị đau bụng.

"Em không cần anh giúp đâu, anh ra ngoài đi!" Thiệu Chính Dương không muốn bị người ta nhìn chằm chằm cảnh mình bài tiết đâu, cậu sẽ xấu hổ chết mất thôi.

Nhưng Thẩm Hủ lại là một con người rất cố chấp, việc gì mà anh đã quyết thì anh nhất định sẽ làm tới cùng, nên anh nhất định phải nhìn Thiệu Chính Dương rặn hết kem ở trong cơ thể ra ngoài thì anh mới yên tâm được.

Thẩm Hủ từ từ ngồi xổm trước mặt Thiệu Chính Dương, ánh mắt anh rơi vào cái lỗ đĩ bé xinh của cậu: "Kem chảy xuống thành bồn cầu hết rồi, lãng phí quá đi mất."

Thẩm Hủ vốn định liếm sạch giúp cho Thiệu Chính Dương, nhưng giờ thì không liếm được nữa, tiếc thật.

"Ưm... Anh đừng có nhìn nữa mà..." Thiệu Chính Dương ngượng ngùng lấy tay che lại lỗ đĩ của mình, dù cho lỗ đĩ của cậu đã bị Thẩm Hủ nhìn không biết bao nhiêu lần, cũng không biết bị anh liếm láp bao nhiêu lần, nhưng bị anh nhìn chằm chằm như thế ở trong WC vẫn sẽ khiến cậu cảm thấy xấu hổ.

Thẩm Hủ ra lệnh cho cậu, giọng điệu là không được phép xía vào: "Lấy tay ra cho anh."

"Anh định làm cái gì? Giờ anh ra ngoài được không anh, nơi này là nhà vệ sinh công cộng, trong một chốc một lát sẽ có rất nhiều người đi vào." Thiệu Chính Dương vẫn luôn biết Thẩm Hủ là một tên biến thái, nhưng cậu không ngờ anh lại biến thái đến trình độ này, chẳng lẽ anh có sở thích nhìn người khác đi WC à?

Thiệu Chính Dương mới vừa nói lát nữa sẽ có người đi vào, không ngờ cậu nói thiêng vậy, đúng là một lúc sau đó thì có một người đàn ông trung niên đi vào nhà vệ sinh, ông ta vừa huýt sáo vừa đi tới bình nước tiểu, tiếp đó có thể nghe được tiếng kéo khoá quần của ông, móc dương vật mình ra bắt đầu đi tiểu.

Nghe được có người vào WC, Thiệu Chính Dương và Thẩm Hủ đang ở buồng vệ sinh bên cạnh không hẹn mà cùng im tiếng.

Trong mắt Thiệu Chính Dương chứa đầy sự oán trách, cậu nhìn Thẩm Hủ, muốn anh mau mau ra ngoài.

Nhưng ánh mắt Thẩm Hủ lại vô cùng thản nhiên, mặc cho Thiệu Chính Dương có nói gì đi chăng nữa, anh nhất định sẽ không đổi ý.

Thiệu Chính Dương quên mất người đàn ông trung niên đang đi tiểu ở bên ngoài, rống lên một câu: "Anh bị điên rồi có phải hay không?!"

Một câu quát lớn này của cậu hù sợ người đàn ông ở bên ngoài, ông ta tiểu xong, run rẩy nhét dương vật vào lại trong quần, kéo kỹ khoá kéo, sau đó ba chân bốn cẳng chạy ào ra ngoài.

Chờ đến khi ông ta đi xa rồi, Thẩm Hủ mới nói: "Em không cần phải ngại ngùng vậy đâu."

Thiệu Chính Dương: "..." Tên biến thái này đang nói nhảm gì vậy? Chuyện thế này thì sao không ngại cho được?

Nếu Thẩm Hủ không nhìn chằm chằm vào nơi bài tiết của cậu như vậy thì có lẽ cậu đã tiếp thu tốt đẹp chuyện này rồi, nhưng tệ ở chỗ tròng mắt Thẩm Hủ như muốn dính lên mông cậu vậy, chỉ cần là người bình thường thì đều biết ngại hết, hiểu không?

"Anh đừng nhìn em nữa... Làm ơn ra ngoài đi mà..." Thiệu Chính Dương duỗi tay đẩy người Thẩm Hủ ra, muốn đẩy anh ra ngoài.

Thẩm Hủ xoay người khoá kỹ cửa lại, tỏ rõ sự quyết tâm của mình: "Em cứ đi WC đi, anh không làm phiền em đâu."

Hai người ở trong một cái buồng vệ sinh nhỏ hẹp như vậy, đối mặt nhau, chỉ cách nhau có vài centimet, nhưng lại không hề có chút không khí mập mờ nào.

Cuối cùng Thiệu Chính Dương không nín được nữa, đi đại tiện ở ngay trước mặt Thẩm Hủ.

Đây chỉ sợ là việc xấu hổ nhất mà Thiệu Chính Dương làm từ trước cho đến nay.

Thiệu Chính Dương lấy tay che mặt mình lại, xấu hổ tới muốn đào cái lỗ chết ngất đi cho rồi.

Mà Thẩm Hủ thì yên lặng mở cameras điện thoại lên, quay lại cảnh Thiệu Chính Dương đi vệ sinh.

Thiệu Chính Dương vừa thấy Thẩm Hủ thế mà lại cầm điện thoại chụp ảnh, cậu giận đến độ muốn nhảy xuống cướp điện thoại từ tay anh: "Tên khốn biến thái này! Anh chụp thứ này làm gì vậy, chẳng lẽ còn muốn đem về ngắm à?!"

Xem ra là cậu đã coi nhẹ trình độ biến thái của Thẩm Hủ rồi, tên biến thái bốn mắt này càng ngày càng quá đáng!

Thẩm Hủ bóp chặt hai tay Thiệu Chính Dương lại: "Anh chụp được rồi, anh sẽ không xoá đâu."

Thiệu Chính Dương giận dữ đấm anh mấy quyền: "Đồ khốn... Đồ biến thái chết tiệt... Tên khốn bốn mắt..."

Thẩm Hủ bình tĩnh cất điện thoại vào lại túi, anh nhìn Thiệu Chính Dương hỏi: "Em có muốn để anh chùi đít giúp không?"

Thiệu Chính Dương vừa ngại vừa tức đến độ đỉnh đầu muốn bốc khói, cậu quát khẽ: "Khỏi cần!"

"Anh từng liếm chỗ đó luôn cơ mà, em còn ngại cái gì thế?"

Chuyện gì nên làm không nên làm thì hai người họ đều đã làm hết rồi, lỗ đít của Thiệu Chính Dương không biết đã bị Thẩm Hủ anh liếm bao nhiêu lần, nhưng mà bé bạn trai của anh vẫn cứ ngại ngùng, về điểm này thì quả thật anh không thể hiểu được.

Lúc ở trên giường với bây giờ sao có thể giống nhau cho được! Thiệu Chính Dương che lại khuôn mặt đỏ bừng của mình, không biết nên nói gì mới phải.

Thẩm Hủ vẫn rất bình tĩnh móc khăn giấy từ trong túi mình ra, nói: "Ngồi xổm tiếp đi, để anh chùi nhanh nào, nếu không thì chân em sẽ tê đấy. Quay mông lại đây đối diện với mặt anh, anh chùi giúp em."

"Em không cần đâu! Để em tự làm, anh đưa giấy đây cho em..." Thiệu Chính Dương nhìn thấy bịch khăn giấy ở trong tay Thẩm Hủ mới nhớ tới bản thân cậu không mang theo khăn giấy, cậu duỗi tay muốn đoạt lấy bịch khăn trong tay anh.

Thẩm Hủ nhét khăn giấy vào lại túi mình, tiếp tục dùng giọng điệu không được phép cãi lời nói: "Xoay mông lại đây, anh giúp em chùi."

Từ lúc Thiệu Chính Dương bắt đầu có ký ức bắt đầu học cách ghi nhớ mọi việc thì cậu đã không còn nhờ ai giúp chùi đít giùm nữa, trừ khi còn nhỏ có mẹ Thiệu chùi giùm, nhưng giờ cậu đã lớn vậy rồi, sao có thể không biết xấu hổ để người khác giúp cậu chùi đít được!

Thiệu Chính Dương mém khóc ra luôn rồi: "Em có phải người tàn tật đâu anh! Em tự chùi được thật mà, em không cần anh giúp đâu...!"

Thẩm Hủ hiển nhiên không để ý tới hốc mắt đỏ hồng của Thiệu Chính Dương: "Xoay mông lại, hoặc em muốn nằm lên đùi anh để cho anh chùi."

Chân Thiệu Chính Dương đã tê dại luôn rồi, cậu chỉ muốn đi WC một cách bình thường thôi mà, sao lại vác theo tên biến thái Thẩm Hủ này cơ chứ? Trình độ biến thái này đã vượt qua sức chịu đựng con người luôn rồi: "Anh biến thái như vậy liệu ba mẹ anh có biết hay không?"

Lúc nhắc tới ba mẹ mình, trên mặt Thẩm Hủ bỗng toát ra một chút cảm xúc rất phức tạp, Thiệu Chính Dương không biết đó là cảm xúc gì, chỉ cảm thấy sắc mặt Thẩm Hủ có gì đó rất lạ.

Nhưng chút cảm xúc xa lạ đó không tồn tại lâu trên mặt Thẩm Hủ, anh đột nhiên đứng dậy, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Thiệu Chính Dương thấy anh cuối cùng cũng chịu đi, thế là thầm thở phào một hơi, nhưng sau đó cậu chợt nhớ ra là mình không có giấy lau, cậu lại vội vàng thầm thì: "Chờ tí đã... Anh đưa giấy cho em đi."

Thẩm Hủ không đi nữa, anh đứng ở ngay cửa, uy hiếp nói: "Anh không đưa giấy cho em đâu, trừ khi em để anh chùi đít giúp em."

Thiệu Chính Dương khóc không ra nước mắt, có đôi khi cậu không biết Thẩm Hủ là thích cậu thật, hay chỉ đơn thuần là thích đùa giỡn cậu, muốn nhìn bộ dạng xấu hổ quẫn bách của cậu.

Vừa tưởng tượng đến đó thôi, sắc mặt Thiệu Chính Dương đã có chút tái nhợt, giờ cậu đã hãm sâu vào vũng bùn tên là "Thẩm Hủ", nhưng cậu không biết Thẩm Hủ có đang ở trong vũng bùn giống cậu hay không, hay là từ đầu đến cuối Thẩm Hủ chỉ đứng ở trên bờ nhìn trò hề của cậu.

Thiệu Chính Dương cảm thấy cảm tình của Thẩm Hủ đối với mình không đơn giản như cách anh biểu hiện ra ngoài, chắc chắn là còn mục đích nào đó nữa.

Thẩm Hủ thấy Thiệu Chính Dương không đáp lại, thế là anh mở cửa vào lại, đóng cửa rồi hỏi: "Em sao thế?"

Thiệu Chính Dương gom lại nỗi lòng của mình, đáp: "Em không sao, anh đưa giấy cho em nhanh đi."

Thẩm Hủ vẫn cứ kiên trì: "Để anh chùi cho em."

Hai người giằng co tầm một phút, Thiệu Chính Dương cảm giác hai chân mình bởi vì ngồi xổm mà mất cảm giác luôn rồi.

Cuối cùng Thiệu Chính Dương không từ chối được Thẩm Hủ, đành phải đồng ý yêu cầu của anh, xoay mông mình qua.

Thẩm Hủ ngồi xổm xuống, móc khăn giấy từ trong túi ra, đầu tiên là gấp khăn giấy lại thành vài lớp, sau đó nâng tay lên chùi đít giúp cho Thiệu Chính Dương.

Thiệu Chính Dương xấu hổ bụm mặt, đã không muốn nói thêm gì nữa.

Thẩm Hủ vứt khăn giấy bị dơ vào thùng rác ở bên cạnh, sau đó lấy thêm một tờ mới ra lau.

Động tác của Thẩm Hủ rất nhẹ nhàng, khiến Thiệu Chính Dương có cảm giác rất thoải mái, để cho người khác lau đít giùm mà lại thấy thoải mái, Thiệu Chính Dương cảm thấy bản thân mình cũng có chút biến thái.

Thẩm Hủ không chỉ chùi sạch ở ngoài, thậm chí anh còn vói khăn giấy vào trong lỗ đít để lau.

Anh lau cẩn thận quá, Thiệu Chính Dương đã bắt đầu có cảm giác bé chim bé bỏng của mình cửng lên luôn rồi: "Vậy được rồi anh, không cần lau ở bên trong đâu, em về nhà dùng nước rửa lại sau..."

"Anh đã nói rồi, anh sẽ giúp em lau sạch, chỗ này của em là chỉ có một mình anh được chạm vào thôi." Lúc Thẩm Hủ nói những lời này, anh giống hệt như là một tên thần kinh có sự độc chiếm và cố chấp quá lớn.

Nếu có một ngày nào đó Thiệu Chính Dương nói muốn chia tay với anh, sợ là Thẩm Hủ sẽ làm ra việc gì đó không thể tưởng tượng ra được.

Nhưng Thiệu Chính Dương vẫn chưa ý thức được sự điên khùng tiềm ẩn bên trong Thẩm Hủ, bây giờ cậu chỉ muốn Thẩm Hủ mau mau dừng lại, đừng lau tiếp nữa, nếu không thì cậu sẽ bắn tinh luôn mất.

Không sai, Thẩm Hủ chỉ chùi đít cho cậu thôi mà chú chim nhỏ bé của cậu đã cương, thậm chí còn sắp bắn tinh luôn rồi, sao cậu có thể dâm đến như vậy được cơ chứ? Nếu sau này cậu với Thẩm Hủ chia tay, cậu phải làm gì mới tốt đây?

...

H: Edit xong chương này chỉ muốn nói cú cú cú :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com