Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Trùm trường cãi nhau đòi chia tay với học sinh giỏi.

Edit: H.

Nếu ảnh bìa của Thẩm Hủ là ảnh của một nữ sinh, vậy thì Thiệu Chính Dương cậu cũng đổi ảnh bìa mình thành ảnh người con gái khác.

Sau khi đổi xong, cậu lại tiếp tục chơi bóng một mình, còn về phần những tin nhắn được gởi đến từ Thẩm Hủ, Thiệu Chính Dương lựa chọn làm lơ.

Thiệu Chính Dương biết bản thân cậu là gã hề đã vùng vẫy dưới đáy bùn lầy, mà từ đầu tới cuối Thẩm Hủ vẫn luôn đứng ở trên bờ nhìn trò cười của cậu, ngay từ lúc đầu Thẩm Hủ đã không hề rơi vào vũng bùn như cậu, bởi vì ánh mắt của anh luôn luôn tỉnh táo.

Thiệu Chính Dương đúng là một tên học sinh dở, nhưng cậu chỉ không thích việc học hành mà thôi, đương nhiên không phải là một thằng ngu bị xoay vòng vòng.

Cậu không muốn mình cứ bị Thẩm Hủ đùa giỡn tình cảm tiếp vậy.

Thẩm Hủ chờ mãi mà Thiệu Chính Dương vẫn chưa trả lời tin nhắn mình, anh còn tưởng là Thiệu Chính Dương vẫn còn ngủ nướng chưa dậy.

Thẩm Hủ chờ thêm 30 phút nữa, anh nhắn thêm một tin cho Thiệu Chính Dương.

Thiệu Chính Dương vẫn không trả lời, thậm chí cậu còn chẳng hề lấy điện thoại ra xem thử.

Bây giờ Thẩm Hủ đã đứng chờ ở cửa nhà Thiệu Chính Dương, anh vươn tay gõ cửa.

Mẹ Thiệu ra ngoài mở cửa, thấy là Thẩm Hủ bà vội nhiệt tình mời vào nhà: "Tiểu Hủ đó hả? Lại làm phiền con tới dạy kèm cho Thiệu Chính Dương nhà dì rồi."

Trên lưng Thẩm Hủ mang theo balo, mỉm cười hỏi mẹ Thiệu: "Dạ không có gì đâu dì, mà bạn Thiệu vẫn chưa ngủ dậy à dì?"

"Chính Dương đi chơi bóng rồi con, lát nữa tới giờ ăn là nó lại hồng hộc chạy về ngay cho xem! Con ngồi đó đi, để dì rót cho con ly nước nha." Mẹ Thiệu vui tươi hớn hở vào phòng bếp rót ly nước cho Thẩm Hủ.

Thẩm Hủ uống một hớp nước, hỏi: "Thiệu Chính Dương chơi bóng ở đâu thế dì?"

Mẹ Thiệu trả lời: "Chắc là ở công viên đó con, khi Chính Dương rảnh rỗi thì nó sẽ chạy ra đó chơi bóng."

Thẩm Hủ lập tức đứng bật dậy, xách balo đi tìm Thiệu Chính Dương.

Thiệu Chính Dương đang nhón chân ném bóng vào rổ, cậu chỉ cần ném một lần là đã có thể vào rổ được, bên cạnh đó còn có mấy nữ sinh đang ríu rít đùa vui, lúc thấy quả bóng vào rổ, thì các cô gái sẽ cùng nhau ồ lên một tiếng nho nhỏ.

Diện mạo của Thiệu Chính Dương vốn đã ưa nhìn, nếu cậu muốn thì hoàn toàn không sợ "ế", đúng là không cần thiết một hai phải yêu đương cùng với Thẩm Hủ.

Lúc Thiệu Chính Dương đi lượm bóng về thì khóe mắt cậu đã thấy Thẩm Hủ đang dần đi tới đây, nhưng cậu cố tính làm lơ, im lặng thảy một quả bóng vào rổ.

Thẩm Hủ tới chỗ của Thiệu Chính Dương, hỏi: "Sao em không trả lời tin nhắn anh?"

Thiệu Chính Dương không hề nhìn Thẩm Hủ dù là một cái, lạnh nhạt đáp: "Không muốn trả lời."

Cậu chỉ cần tưởng tượng đến việc Thẩm Hủ đang hẹn hò với mình, nhưng ở trên mạng xã hội lại đăng hình của một cô gái khác thì đã giận muốn chết, cậu ném mạnh bóng xuống sân, quay đầu lại nhìn Thẩm Hủ: "Bây giờ tôi không có tâm trạng nói chuyện với cậu, cậu về đi."

Trước giờ Thiệu Chính Dương không hề biết cách che giấu cảm xúc của mình, tất cả cảm xúc trong cậu đều hiện rõ ở trên mặt, nhưng Thẩm Hủ thì lại khác, anh giỏi ngụy trang cực kỳ, từ đầu tới cuối chỉ có một vẻ mặt như vậy, hoàn toàn không nhìn thấu anh đang nghĩ cái gì trong đầu.

Thẩm Hủ thấy Thiệu Chính Dương nói mình đi về, hàng lông mày không khỏi nhíu chặt lại: "Em sao thế?"

"Chẳng sao cả, chỉ là tôi không muốn nhìn cậu mà thôi." Tính tình Thiệu Chính Dương vốn nóng nảy, thế là cậu nói toẹt ra những lời đã giấu ở đáy lòng.

Sau khi nói xong câu đó, Thiệu Chính Dương lượm bóng lên, tiếp tục ném vào rổ, hoàn toàn xem Thẩm Hủ như là không khí.

Thẩm Hủ lại gần chỗ cậu, giật quả bóng ra khỏi tay Thiệu Chính Dương, nắm chặt cô tay cậu, hỏi: "Rốt cuộc là em có chuyện gì thế? Sao lại dỗi anh?"

Thiệu Chính Dương giận dỗi vứt tay anh ra, cảnh cáo: "Ông đây kêu cậu về đi, có nghe rõ hay không vậy?! Đừng khiến tôi ghét cậu thêm nữa!"

Thẩm Hủ nghe vậy, ở ngay trước mặt vài học sinh nữa, chộp lấy ót Thiệu Chính Dương, ác độc hôn lên môi cậu.

Lúc hai cánh môi chạm vào nhau, Thiệu Chính Dương phản kháng rất mãnh liệt, nhưng Thẩm Hủ sẽ cắn lên môi cậu, cậu càng phản kháng thì anh càng cắn mạnh.

Thiệu Chính Dương thà rằng môi mình bị cắn nát cũng muốn đẩy Thẩm Hủ ra.

Cậu lấy tay áo chà lau miệng mình, nói: "Cậu đừng có hòng thích làm gì tôi thì làm nữa, bây giờ tôi đã không còn là bạn trai của cậu, tôi muốn chia tay ngay lập tức! Ông đây chịu đủ cái sự biến thái của cậu rồi, cậu đừng có quấn lấy tôi nữa, đi mà tìm người cậu thật sự thích đi!"
...
H: Cháy nhà cháy nhà :))))) ý là định siêng part 2 đăng 2c nữa mà cái deadline nó hạn chế mình :))))

khum biết là còn rảnh rỗi để edit nữa hem ta :))) chứ đầu năm đầu tháng mà bị deadline dí cũm kì :)))) thi 26, 31, 4 nên đou zề nhà được, buồn buồn buồn x123456789

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com