Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Ngồi ở trên mặt học sinh giỏi muốn được liếm/ súc ruột.

Edit: H.

Lồn non ngứa quá, ngứa tới độ không tài nào chịu được, Thiệu Chính Dương ngồi ở trên mặt Thẩm Hủ làm càn vặn vẹo eo mông mình: "Ưm.... Xin cậu đó... Liếm lồn tui tí đi mà..."

Dưới sự cầu xin của Thiệu Chính Dương, Thẩm Hủ rốt cuộc mềm lòng liếm láp một chút, đầu lưỡi anh liếm thật mạnh lên trên hai cánh môi lồn của cậu, liếm sạch bơ ở mặt trên.

"Ah... Hahh..." Thiệu Chính Dương sướng đến chịu không nổi, cặp mông múp míp càng vặn càng hăng, ở trên mặt Thẩm Hủ xoay tới xoay lui, dùng cái lồn non ngứa ngáy cọ xát thật mạnh lên trên khuôn mặt điển trai của thiên tài Thẩm Hủ.

Dù đã quyết định rằng sẽ chia tay với Thẩm Hủ, nhưng một khi đã lên cơn nứng thì trời có sập đi chăng nữa cậu cũng chẳng quan tâm.

Không chỉ có cái bướm non của cậu cảm thấy ngứa ngáy, mà ngay có lỗ đít bé xinh ở sau cũng râm ran khó chịu, Thiệu Chính Dương dịch về trước một chút, nhắm đoá cúc non của mình ngay miệng Thẩm Hủ, cách hôn miệng với miệng như vậy không khỏi khiến cho Thiệu Chính Dương si mê không biết lối về.

Hai tay Thiệu Chính Dương đều ấn ở trên đầu Thẩm Hủ, cậu vặn vẹo hông mình, liên tục chà xát lỗ đít mình với miệng Thẩm Hủ, giống như là đang hôn sâu vậy.

Thật ra mà nói thì Thiệu Chính Dương cực thích nhìn Thẩm Hủ liếm cái mông dơ bẩn của mình.

Tất nhiên Thẩm Hủ cũng rất vui lòng liếm cho cậu, không hề chê đây là nơi bài tiết, sợ là ngay cả khi Thiệu Chính Dương đi ị ở trên mặt anh thì anh cũng sẽ không thèm để tâm.

So với trong tưởng tượng của Thiệu Chính Dương thì Thẩm Hủ yêu cậu còn nhiều hơn những gì cậu từng nghĩ.

Chỉ là Thiệu Chính Dương quá mức tự ti, cậu cảm thấy mình chỉ là nắm cát bụi không có tài năng gì đáng kể, cậu không xứng với kẻ được xưng là thiên tài như Thẩm Hủ, vì thế nên cậu mới mãi cảm thấy Thẩm Hủ cũng không thích mình, cảm thấy mình bị đùa giỡn tình cảm, nguyên nhân của tất cả những việc trên, là do Thiệu Chính Dương thiếu cảm giác an toàn.

Mới đầu Thẩm Hủ vẫn có thể nhẫn nhịn dục vọng của mình, không chủ động mút liếm lồn với đít Thiệu Chính Dương, nhưng khi Thiệu Chính Dương ngồi ở trên mặt anh vặn mông ra vẻ nứng như điên thì Thẩm Hủ cũng không thể nào nhịn được nữa, đầu lưỡi anh chui tọt vào cái lỗ lồn dâm đãng của cậu, sau đó lượn qua đoá cúc xinh non mơn mởn.

"Ah... Hahhhh... Bị liếm tới rồi..." Thiệu Chính Dương rất muốn duỗi tay ra sau tách hai cánh mông mình ra, để cho Thẩm Hủ có thể liếm cho đã đời, nhưng trên cổ tay cậu vẫn đang bị còng lại, không có cách nào duỗi ra sau được.

Thiệu Chính Dương chỉ có thể bò về phía trước, chu mông mình lên, tách hai chân ra, như vậy lỗ đít cậu có thể lộ ra được.

Khi nãy Thiệu Chính Dương vừa mới tắm xong, cậu đã rửa sạch sẽ mông mình rồi nên không có bất kỳ mùi lạ nào hết, chỉ có mùi thoang thoảng của xà bông tắm.

Nhưng Thẩm Hủ lại không thích mùi xà bông này, bởi vì anh thích mùi cơ thể tự nhiên của Thiệu Chính Dương nhiều hơn, tiếc là mùi đó đã bị xà bông tắm che mất.

Thẩm Hủ vừa liếm láp vừa nói: "Lần sau tắm không được dùng sữa tắm hay xà bông nữa, biết không?"

Thiệu Chính Dương: "..." Vào giờ phút này mà Thẩm Hủ vẫn còn tâm tình nói với cậu mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thế.

Hơn nữa sau khi xong việc rồi, nói không chừng cậu với Thẩm Hủ sẽ đường ai nấy đi, mắc gì cậu phải nghe lời anh nói nữa cơ chứ.

Thiệu Chính Dương cũng không thèm để lời này ở trong lòng, bây giờ cậu chỉ muốn hưởng thụ cơn cực khoái do tình dục đem đến, những việc như thế thì chờ lát sau lại bàn tiếp.

Thẩm Hủ giống như biết Thiệu Chính Dương đang nghĩ gì vậy, anh đột nhiên rút lưỡi về, sau đó xoay người đè Thiệu Chính Dương ở dưới thân, hỏi: "Muốn anh liếm nữa không?"

Thiệu Chính Dương biết Thẩm Hủ lại đang định bày trò quái ác gì nữa, không khỏi nhíu mày: "Cậu muốn làm gì nữa đấy?"

"Mới chia tay với anh mà đã vội đi tìm bạn gái, nếu đột nhiên em lên cơn ngứa lồn, chẳng lẽ em lại bắt cô ta liếm lồn cho em sao?" Ngụ ý của Thẩm Hủ là thân thể này của Thiệu Chính Dương không phù hợp để tìm bạn gái, chỉ có bạn trai mới hợp với cậu thôi.

Lúc này Thiệu Chính Dương cũng cố ý già mồm cãi lại: "Hừ, chuyện tôi tìm ai thì có liên quan gì tới cậu, tôi thích tìm ai thì tôi tìm, kệ tôi."

Nếu đã dám nói như vậy thì Thiệu Chính Dương cũng phải chuẩn bị tâm lí chịu phạt, Thẩm Hủ lại cầm roi da lên quất đánh lồn non của Thiệu Chính Dương.

Cậu chỉ cảm thấy vừa đau vừa ngứa, nhưng cậu không phải tên thích bạo dâm, chịu không nổi hình phạt này: "Đừng đánh tôi nữa, tôi không thích..."

Nghe được Thiệu Chính Dương bảo cậu không thích như vậy, Thẩm Hủ vội ném roi da xuống đất cái bộp.

Mặc dù có đôi khi Thẩm Hủ một hai phải làm theo ý mình, nhưng đa phần Thiệu Chính Dương sẽ ỡm ờ cho phép, không từ chối một cách quá rõ.

Nếu Thiệu Chính Dương bày ra vẻ kháng cự rõ rành rành hoặc ánh lên vẻ không thích, Thẩm Hủ vẫn sẽ lựa chọn tôn trọng Thiệu Chính Dương, bởi vì người anh yêu là Thiệu Chính Dương mà.

Thẩm Hủ cúi người lấy từ trong ba lô ra một cái ống thuỷ tinh trong suốt.

Thiệu Chính Dương nhìn ống thuỷ tinh đó, ngờ vực hỏi: "Đây là cái gì?"

Thẩm Hủ cầm một đầu ống nhét vào lỗ đít Thiệu Chính Dương: "Đây là ống dùng để súc ruột."

Thiệu Chính Dương chưa từng súc ruột bao giờ, nhưng cậu từng nghe nói súc ruột sẽ khiến lỗ đít trở nên sạch sẽ, hơn nữa sau khi súc xong cũng sẽ rất thoải mái.

Thẩm Hủ cấm ống đó vào đít Thiệu Chính Dương, đút nó vào rất sâu, sau lại đi vào phòng tắm bưng ra một chậu nước, tiếp theo cầm một cái ống bơm, bơm hết nhiêu nước đó vào đít cậu.

Ngay lập tức Thiệu Chính Dương đã thấy bụng mình phồng lên rất khó chịu, theo lượng nước càng lúc càng nhiều, cái cảm giác phồng lên này lại càng them rõ rệt, như là cảm giác chướng bụng khi ăn quá no vậy, còn có thêm chút đau đớn nữa.

"Đừng... Dừng lại đi..." Thiệu Chính Dương vặn eo kháng cự.

Thẩm Hủ giữ chặt eo cậu: "Nếu em còn cựa quậy nữa thì nó sẽ chảy ra đấy."

Thiệu Chính Dương khó chịu lắc đầu như trống bỏi: "Khó chịu..."

Lúc Thiệu Chính Dương đọc trên mạng thấy có bảo rằng súc ruột sướng lắm, nhưng bây giờ cậu chẳng thấy sướng tẹo nào cả, nếu có thì cũng chỉ có khoảng thời gian đầu đỡ hơn đôi chút, tới phía sau rồi thì càng lúc càng khó chịu.

"Ưm... Hah... Khồng súc nữa đâu..." Không thể lại tiếp tục được nữa, bụng sắp vỡ ra luôn rồi, thật là khó chịu.

Thẩm Hủ canh thời gian đã đủ rồi, ôm Thiệu Chính Dương lên.

Anh dùng tư thế xi tiểu bế Thiệu Chính Dương, sau đó rút cái ống thuỷ tinh ra, bên trong lỗ đít như là thuỷ triều vỡ đê, chảy ra rất nhiều chất lỏng.

Ở phía dưới còn có một cái bồn, không mất bao lâu cái bồn đã chứa rất nhiều chất lỏng đó.

Thiệu Chính Dương cảm thấy lần này so với lần bị Thẩm Hủ nhìn cảnh đi ị của mình ở nhà vệ sinh công cộng phải xấu hổ hơn mấy chục lần, nhưng quá trình lôi ra này lại thoải mái thực, cực kỳ đã, nhưng chỉ việc tưởng tượng đến Thẩm Hủ đang ở sau lưng mình, nghe tiếng mình bài tiết, cậu lại bắt đầu cảm thấy thật mất mặt.

Thiệu Chính Dương dùng tay bụm mặt, lỗ tai thậm chí là cả cổ đều trở nên đỏ rực.

Sau khi nước ở trong bụng đã chảy hết ra rồi, phải súc thêm một lần để rửa sạch nữa.

Thiệu Chính Dương vốn định từ chối, nhưng thầm nghĩ súc cũng đã súc một lần rồi, giờ nhịn thêm một chút nữa, muốn làm gì thì làm đi.

Lần thứ hai súc ruột hiển nhiên phải thuận lợi hơn rất nhiều, lượng nước chảy ra cũng trong hơn, cũng không bốc mùi gì lạ.

Thiệu Chính Dương có thể cảm giác được thân thể mình dần trở nên trống rỗng, sau đợt này số cân nặng của cậu chắc cũng giảm được vài... lạng.

Sau khi súc ruột xong, Thẩm Hủ đặ Thiệu Chính Dương nằm sát ở trên giường, mông vểnh lên thật cao.

Bây giờ Thiệu Chính Dương đã lười kháng cự Thẩm Hủ, cậu làm theo lời của Thẩm Hủ theo bản năng, mông chu cao, nằm sat giường.

Thẩm Hủ cúi đầu, ôm mông Thiệu Chính Dương bắt đầu gặm cắn, đầu lưỡi liếm thật mạnh vào lỗ đít đã được rửa sạch sẽ của Thiệu Chính Dương, mùi xà bông kia cũng đã bị súc sạch, chỉ còn lại mùi dâm đãng đĩ điếm.

Thẩm Hủ rất thích mùi đĩ này, anh nhét lưỡi mình vào, linh hoạt liếm nhanh ở bên trong vách thịt.

Còn Thiệu Chính Dương thì vùi đầu vào bên trong gối, thấp giọng rên rỉ: "Ưm ~~"

Ngay lúc hai người đang củi khô lửa bốc,  mẹ Thiệu đột nhiên gõ cửa: "Chính Dương, con có bị sao không thế, mẹ nghe tiếng con kêu suốt."

Thiệu Chính Dương nghe được giọng mẹ mình vang lên ngay ngoài cửa, cậu căng thẳng súc lỗ đít lại kẹp chặt đầu lưỡi Thẩm Hủ, cậu kẹp mạnh vậy nên có chút đau, Thẩm Hủ hơi hơi nhíu mày.

Thiệu Chính Dương còn tưởng rằng mẹ phát hiện cậu đang đĩ thoả vẹo eo chỏng mông cho trai bú lồn, hoảng loạn tới độ không biết phải làm sao: "Kia... Không phải... Con... Con chỉ không cẩn thận va đầu vào thành giường thôi mẹ..."

Mẹ Thiệu không hề nghi ngờ lời giải thích của con trai: "Có muốn thoa chút dầu gì không con?"

Thiệu Chính Dương cố khiến cho giọng mình không có gì khác lạ: "Không cần đâu mẹ, con không sao đâu, mẹ ngủ sớm đi mẹ. Chúc mẹ ngủ ngon ạ."

Chờ mẹ Thiệu đi rồi, Thiệu Chính Dương mới thả lỏng lỗ đít mình ra, đầu lưỡi của Thẩm Hủ nhân đó cũng được giải phóng.

Thẩm Hủ rút đầu lưỡi bị kẹp đau của mình ra, ngậm mồm xoay lưỡi vài cái.

Bị mẹ chen ngang giữa chừng như vậy cũng phá huỷ luôn hứng thú của Thiệu Chính Dương, cậu nằm bẹp ở trên giường, không mất bao lâu đã ngủ mất.

Thẩm Hủ thấy ctd đã ngủ rồi, anh tiến lại mở còng tay và xích chân cho cậu, sau đó dọn dẹp phòng ốc một xíu, biến nó về dáng vẻ như cũ.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi hết rồi, Thẩm Hủ cúi đầu hôn lên trên trán Thiệu Chính Dương một cái, sau khi hôn sau anh cầm lấy điện thoại của cậu, mở khoá bằng vân tay ra, rồi mở ra mạng xã hội, đổi hình người con gái kia thành ảnh cảnh vật, cuối cùng mới xách ba lô lên bò ra ngoài bằng đường cửa sổ.

Hôm sau lúc Thiệu Chính Dương dậy, cậu nhìn thấy phòng mình rất sạch sẽ, không hề có chút dấu vết nào chứng minh Thẩm Hủ đã từng tới đây, khiến cậu còn tự hoài nghi bản thân mình có phải nằm mơ rồi nghĩ nó là thật không.

Nhưng khi cảm giác được bụng mình xẹp lép trống rỗng, lỗ đít vẫn còn có chút sưng, Thiệu Chính Dương mới biết tối qua Thẩm Hủ xác thực đã tới.

Nhớ tới đủ hình ảnh xảy ra tối hôm qua, Thiệu Chính Dương lập tức nổi cơn tam bành, cậu giận mình không biết cố gắng, thế nhưng lại chịu thoả hiệp với Thẩm Hủ, đáng lẽ cậu phải kiên quyết hơn nữa, đẩy Thẩm Hủ ra càng xa cậu mới đúng.

Thiệu Chính Dương giận dỗi bò dậy khỏi giường, mặc đồng phục đàng hoàng rồi sau đó xách ba lô lên, ăn chút đồ ăn sáng đơn giản rồi đi học.

Mới vừa ra khỏi cửa đã thấy Thẩm Hủ cưỡi xe đạp đứng chờ cậu.

Thiệu Chính Dương không thèm để ý tới anh, xách ba lô yên lặng bước nhanh về trước.

Thẩm Hủ chậm chạp cưỡi xe đạp đi ở sau lưng cậu, gọi Thiệu Chính Dương: "Dương Dương."

Thiệu Chính Dương nghe thấy tiếng gọi này, lập tức quay đầu lại: "Không cho cậu gọi tôi như vậy."

"Lên xe." Thẩm Hủ ý bảo cậu mau mau ngồi lên: "Tớ sửa cái gác chân rồi, cậu có thể đứng được trên đó."

Thiệu Chính Dương nhớ tới trang cá nhân Thẩm Hủ có ảnh của một nữ sinh xa lạ, thế là lại nổi giận, cậu cầm balo mình đánh vào người Thẩm Hủ: "Cậu cút ngay cho tôi!"

Thẩm Hủ không nói hai lời ôm tch lên đặt ở trên xe, nói: "Ngồi đàng hoàng vào, bây giờ tớ sẽ xuống dốc."

Con đường ở trước là một cái dốc, Thiệu Chính Dương ngồi ở phía trước xe đạp, nếu bị ngã nhất định mặt cậu cũng nát theo, cho nên Thiệu Chính Dương không dám cựa quậy lung tung, duỗi tay nắm chặt tay áo Thẩm Hủ.

...

H: Phu nhân của Mash Burnedead đi tò te tí với Mash xong rồi, up chương thui :v Chợt nhận ra bỏ bê đứa con này đã 2 tháng ròng, tôi thật tồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com