Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Trùm trường bị mắng, học sinh giỏi đứng ra bảo vệ/ hoá giải hiểu lầm.

Edit: H.

Nếu Thiệu Chính Dương đứng lên thì cây dương vật giả bên trong lỗ đít cậu sẽ tiến vào sâu hơn nữa, nhưng thầy chủ nhiệm đang đọc tên cậu như đọc kinh trên bục giảng: "Thiệu Chính Dương... Thiệu Chính Dương sao em còn không đứng lên nữa?!"

Thiệu Chính Dương phải đứng dậy, quả nhiên cậu vừa đứng lên thì lỗ đít đã theo đó co rút lại, con cu giả kia cũng đâm sâu vào, đâm phải điểm G, khiến chân cậu mềm nhũn không đứng vững.

"Thầy ơi... Ah..." Lúc Thiệu Chính Dương nói chuyện, lỡ miệng rên rỉ thành tiếng, nghe có chút dị dị, thêm vào đó sắc mặt của cậu cũng dị không kém.

Thầy chủ nhiệm thấy bộ dáng nửa chết nửa sống này của cậu, hỏi: "Em lại bị ốm nữa à?"

Thiệu Chính Dương lấy tay bụm mặt mình lại, sau đó đáp: "Dạ không ạ."

Thế là thầy chủ nhiệm lớn giọng quát mắng: "Vậy thì đứng thẳng đàng hoàng vào cho tôi, ai cho phép em tự ý nói chuyện trong lớp vậy hả? Em không biết kính trọng thầy cô giáo à?"

Thiệu Chính Dương nắm chặt nắm tay, không nói một lời.

Thẩm Hủ lại đột nhiên đứng lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thiệu Chính Dương, chủ động nói với thầy chủ nhiệm: "Em là người xúi bạn ấy nói chuyện với em, thầy phạt em luôn đi ạ."

Thầy chủ nhiệm thấy quan hệ của hai người bọn họ thân thiết như vậy, không khỏi có chút khó hiểu, xẵng giọng: "Thẩm Hủ, em ngồi xuống học bài tiếp đi, thầy biết là do Thiệu Chính Dương ảnh hưởng tính xấu tới em."

Thiệu Chính Dương nghe thấy lời này tất nhiên không vui, cậu cãi lại: "Trong mắt thầy em là học sinh hư, nên dù em làm gì đi chăng nữa thầy cũng chỉ thấy em làm sai, nhưng thầy dựa vào đâu mà nói em ảnh hưởng tính xấu tới Thẩm Hủ?"

Thầy chủ nhiệm cũng gằn giọng đáp: "Trước khi nói vậy thì cậu nhìn lại cậu thử đi, ngày trước cậu là kiểu người nào tôi không nói cũng biết, có ngày nào đi học mà cậu chăm chỉ nghe giảng bài không, cậu nhìn cậu từ trên xuống dưới có chỗ nào giống học sinh?! Cậu đừng tưởng giờ cậu nhuộm tóc đen lại, không đeo khuyên tai nữa thì sẽ biến thành học sinh ngoan, cái thói hư tật xấu này của cậu đã ăn sâu vào trong máu rồi, có thay đổi cũng không được."

"Thầy đừng có nói nữa." Lời nói chứa đầy khí thế này không phải Thiệu Chính Dương nói, mà là Thẩm Hủ.

Thẩm Hủ nắm chặt tay Thiệu Chính Dương, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên: "Thầy là một người thầy giáo, đây là cách thầy gioá dục tư tưởng học sinh à? Trong trường học có một giáo viên biến chất như thầy, không biết có bao nhiêu đời học sinh đã bị thầy phá huỷ rồi! Thầy không xứng với nghề giáo cao quý này."

Đây là lần đầu tiên Thẩm Hủ nói nhiều như vậy, hơn nữa đối tượng bị anh nói vậy là thầy giáo chủ nhiệm, mỗi một chữ đều chứa sự tức giận.

Thầy chủ nhiệm vốn thiên vị Thẩm Hủ, nhưng ông không ngờ mình sẽ bị Thẩm Hủ làm bẽ mặt như vậy.

Từng tuổi này rồi mà bị học sinh của mình chỉ ra lỗi sai, đương nhiên thầy chủ nhiệm không thể nào chịu đựng được, ông quát: "Vậy thì cậu cũng bị phạt đứng như cậu ta luôn, cả tiết này không được ngồi xuống."

Nói xong câu đó, thầy chủ nhiệm tức tới bốc khói đi ra phòng học.

Về phía Thẩm Hủ, anh không thèm để tâm tới ánh mắt tò mò của các bạn học, dịu dàng nói với Thiệu Chính Dương: "Cậu đừng nghe lời thầy nói, cậu không phải là học sinh hư, đối với tớ cậu như ánh mặt trời ấm áp vậy."

Thiệu Chính Dương nghe anh nói xong cũng hơi sửng sốt, thật ra lúc nãy Thẩm Hủ vì cậu cãi lại thầy giáo đã đủ khiến cậu ngơ ngẩn, bởi vì cậu không ngờ Thẩm Hủ sẽ vì cậu mà xé rách lớp nguỵ tranh học sinh ngoan đó trước mặt thầy giáo.

Thiệu Chính Dương nghiên đầu nhìn Thẩm Hủ một cái, trong khoảng khắc lại không biết nên nói gì mới phải: "Cậu..."

Thẩm Hủ nắm tay Thiệu Chính Dương, nghiêm túc nói: "Không ai có quyền đánh giá bản thân cậu ngoài chính cậu."

Thiệu Chính Dương cúi đầu, chóp mũi có chút chua xót ê ẩm.

Cả cha mẹ lẫn thầy cô giáo đều cảm thấy cậu đã hết thuốc chữa, cả đời này cứ tồi tàn như vậy, chỉ có mình Thẩm Hủ chưa từng bỏ rơi cậu, dù cho cậu có quậy có phá thế nào Thẩm Hủ vẫn luôn ở bên cạnh cậu.

Thiệu Chính Dương nắm ngược lại tay Thẩm Hủ: "Cảm ơn cậu..."

Ngoại trừ lời cảm ơn thì Thiệu Chính Dương không biết nên nói gì nữa.

...

Trời ạ, học sinh giỏi ấy vậy mà cũng có ngày bị phạt đứng kìa, những bạn học ở trên thường thường quay xuống nhìn hàng phía sau.

Thẩm Hủ lạnh lùng liếc nhìn, đám bạn học lại vội vã xoay đầu về, không dám nhìn trộm nữa.

Tuy Thiệu Chính Dương rất cảm động việc Thẩm Hủ bảo vệ mình, còn chịu phạt chung với cậu, nhưng đứng ngậm dương vật thế này, thật sự quá khó khăn.

Cây dương vật giả bên trong lỗ đít đã đi vào một khúc rất dài, khiến Thiệu Chính Dương sướng tới chân mềm nhũn, cậu sắp không đứng nổi nữa rồi, phải chống tay lên mặt bàn mới miễn cưỡng đứng thẳng được.

Thẩm Hủ thấy toàn thân Thiệu Chính Dương run lẩy bẩy như cầy sấy, thế là nhìn một cách đầy quan tâm: "Sao thế, là đang sướng hay không sướng vậy?"

Thiệu Chính Dương nhấp chặt miệng, lúc đóng lúc mở phun ra hai chữ bé xíu: "Sướng lắm..."

Thiệu Chính Dương biết mình rất dâm đãng, nhưng cậu không ngờ mình lại đĩ tới vậy, ở trên lớp dùng lỗ đít bú cu giả, không những thế còn bú rất sâu, không chỉ không khó chịu, còn sướng tới mức muốn bắn tinh.

Ở trong tư thế bị phạt đứng thế này, đối diện với tất cả bạn học rồi ào ào bắn tinh, không khỏi khiến Thiệu Chính Dương cảm thấy vừa xấu hổ vừa kích thích, cậu vói tay nắm chặt lấy bàn tay Thẩm Hủ: "Ưm... Cậu... Cậu dẫn tớ lên phòng y tế với được không...?"

Thẩm Hủ xấu xa ra vẻ từ chối: "Tớ không dẫn được á cậu."

"Anh Thẩm ơi ~" Giọng nói bây giờ của Thiệu Chính Dương mềm nhũn, vừa nghe đã khiến lòng người tê dại say đắm, thân thể theo đó cũng trở nên hưng phấn.

Nhưng Thẩm Hủ lại vẫn cứ thờ ơ, thậm chí còn vói tay xoa bóp cặp mông màu mỡ của Thiệu Chính Dương, giống như là đang xoa nắn cục bột vậy.

Vốn Thiệu Chính Dương đã không chịu nổi rồi, Thẩm Hủ còn đổ thêm dầu vào lửa, chẳng mất bao lâu cậu đã cong người bắn tinh, khiến cho quần lót trở nên ướt nhẹp.

Thẩm Hủ vói tay vào trong quần Thiệu Chính Dương sờ một cái đã thấy ươn ướt, giống như là đang thò tay vào trong nước vậy.

Bây giờ hai người họ đang đứng, Thẩm Hủ vói tay vào quần cậu như vậy, những người bạn học ở đằng trước vừa quay lại là có thể thấy được cảnh này, Thiệu Chính Dương hoảng loạn xách ba lô lên chất ở trên bàn học nhằm che đậy, vậy thì sẽ không bị nhìn thấy.

Thẩm Hủ rút tay mình ra, sau khi lấy ra thì trên tay anh đã ướt đẫm, ở trên dính đầy nước lồn và tinh trùng của Thiệu Chính Dương.

Trong cái nhìn ngạc nhiên của Thiệu Chính Dương, Thẩm Hủ chậm chạp liếm láp sạch sẽ đống nước nhờn ở trên tay, hình ảnh này đối với Thiệu Chính Dương mà nói thì quá sức dâm đãng.

Thiệu Chính Dương thấy Thẩm Hủ liếm như vậy, chân cậu càng trở nên mềm nhũn, cuối cùng không đứng nổi nữa nên ngồi thụp xuống. Bởi vì ngồi xuống mạnh quá nên cây dương vật giả ở bên trong đít cậu cũng theo đó đâm thẳng tới điểm G.

May là Thiệu Chính Dương kịp che miệng mình lại để không hét ra tiếng, nhưng thân thể cậu đang run lẩy bẩy, cậu cong người xuống để ngăn chặn cơn sướng đang bao phủ toàn thân.

Thẩm Hủ thấy Thiệu Chính Dương run như cầy sấy như vậy, thế là cũng theo cậu ngồi xuống, rồi ôm Thiệu Chính Dương ngồi lên trên đùi mình.

Thiệu Chính Dương nghiêng đâug dựa lên trên vai Thẩm Hủ, thở phì phò: "Ưm... Tớ không chịu nổi..."

Bởi vì thầy chủ nhiệm bị hai người chọc tức nên bỏ đi, tiết Ngữ văn biến thành tiết tự học, ở lớp không có thầy cô nên tất cả các bạn đều rất ầm ĩ, muốn làm gì thì làm, không có một ai chú ý tới hàng phía sau hai người học sinh giỏi và trùm trường đang làm gì.

Thẩm Hủ cúi đầu, nhẹ hôn lên môi Thiệu Chính Dương một cái: "Dương Dương."

Thiệu Chính Dương không thích cách gọi "Dương Dương" này cho lắm, nhưng lúc cái tên này được Thẩm Hủ gọi không biết vì gì lại có chút khác lạ, vậy thì thôi cậu sẽ miễn cưỡng cho phép anh gọi thế vậy.

Thiệu Chính Dương vùi đầu vào hõm vai Thẩm Hủ, làm nũng: "Anh Thẩm... Tớ sắp không chịu nổi thật đó, cậu lấy dương vật giả ra giúp tớ đi mà..."

Thiệu Chính Dương nhìn bạn trai nhỏ của mình đang làm nũng, bên trong yêu chiều chứa chút xấu xa nói: "Cậu mới bắn có một lần thôi mà."

Thiệu Chính Dương đúng là chỉ bắn được một lần, cậu nhỏ giọng nói: "Bắn tinh nhiều là sẽ hư thận đó..."

"Không có sao đâu, cậu còn trẻ kia mà." Mới có tí tuổi đầu mà hư thận cái gì.

Thiệu Chính Dương tức giận đánh Thẩm Hủ một cái, nhưng mà lực đánh lại rất nhẹ.

Sau khi đấm trút giận rồi, Thiệu Chính Dương nghiêng đầu hỏi: "Sao cậu lại đổi ảnh bìa trên trang cá nhân thành ảnh của một bạn nữ vậy?"

Thẩm Hủ mờ mịt hỏi lại: "Gì cơ?"

"Trên trang cá nhân của cậu có ảnh của một bạn nữ lạ." Thiệu Chính Dương vừa nhắc tới chuyện này là đã thấy giận rồi, rất muốn một đấm đấm chết tên trap boy này, nhưng lại có chút không nỡ xuống tay.

"À, cái ảnh đó tớ lấy đại ở trên mạng đó, do có nhiều người nhắn tin hỏi tớ có bạn gái chưa nhiều quá, thế là tớ up đại một cái ảnh lên để những người đó không hỏi nữa."

Thẩm Hủ ít khi đăng status gì, nên bức ảnh đó cứ dán suốt trên trang cá nhân Thẩm Hủ, anh chỉ quên gỡ hình đó mà thôi, người trên ảnh anh còn chả biết đó là ai.

Tuy Thẩm Hủ đã giải thích rõ ràng nhưng Thiệu Chính Dương vẫn còn có chút nghi ngờ: "Thế cậu thích loại hình như bạn nữ đó hả?"

Thẩm Hủ giờ mới biết Thiệu Chính Dương bởi vì ghen nên mới giận anh suốt 2 ngày liền, còn muốn chia tay anh luôn.

Thẩm Hủ nói một cách đầy nghiêm túc và chân thành: "Tớ chỉ thích loại hình như cậu mà thôi."

Thiệu Chính Dương vươn hai tay nâng mặt Thẩm Hủ lên, hỏi: "Loại hình như tớ là loại hình như nào?"

Thẩm Hủ trả lời cực kỳ thẳng thắn: "Vừa dâm vừa đáng yêu."

Thiệu Chính Dương: "..." Đây là mắng hay là khen vậy?

Hầu Minh đang ngồi ở một góc, cậu ta vừa quay đầu lại đã thấy anh Thiệu nhà mình đang ngồi ở trên đùi học sinh giỏi nhõng nhẽo, trời ơi đôi mắt thuần khiết của cậu ta như bị úp hai tô mì cay level 7 vào vậy.

Hầu Minh vội xoay đầu không dám nhìn tiếp, cậu ta chỉ là một đứa F.A mà thôi, để cậu yên đi!

Bên trong lỗ đít vẫn còn nhét dương vật giả, Thiệu Chính Dương sướng tới nỗi liên tục thở dốc, cậu chưa từng bị dương vật Thẩm Hủ đụ sướng tới vậy bao giờ, thế mà lại bị một con cu giả đụ bắn hai lần trong vòng mười phút.

Thẩm Hủ nhìn thấy Thiệu Chính Dương lại bắn tinh lần nữa, anh có chút giận dỗi, xoa mạnh mông Thiệu Chính Dương hỏi: "Bộ cậu bị cu giả đụ sướng lắm à?"

Ngồi ở nghiêng góc đối Hầu Minh vừa quay đầu lại, liền nhìn đến nhà mình Thiệu ca ngồi ở học bá trên đùi làm nũng, này thật là cay đôi mắt một màn.

Dương vật giả bị đút vào sâu quá, Thiệu Chính Dương có cảm giác như nó đã đút sâu vào trong bụng cậu vậy, cũng bởi vì đút vào sâu quá nên mới càng sướng, nếu phải nói lời thật lòng thì sướng hơn dương vật Thẩm Hủ một chút xíu, chỉ một chút mà thôi.

Đương nhiên Thiệu Chính Dương vẫn thích bị cặc thật địt hơn, nhưng cậu có ý muốn chọc Thẩm Hủ giận, nên do dự một lúc rồi mới nói: "Hình như cặc giả s..."

Chưa kịp nói chữ "sướng" thì Thẩm Hủ đã chặn miệng cậu lại bằng miệng mình, trao cho Thiệu Chính Dương một cái hôn sâu ướt át.

Thẩm Hủ còn cắn nhẹ một cái lên môi Thiệu Chính Dương cho bõ tức.

Sau đó Thẩm Hủ kéo quần Thiệu Chính Dương ra, để cho Thiệu Chính Dương tự rút dương vật giả trong đít mình ra.

Thiệu Chính Dương lắc lắc mông mình nói: "Anh Thẩm à, tớ chưa sướng đã mà..."

Thẩm Hủ nghe được những lời này thì lại càng tức giận, anh cười nham hiểm nói: "Chờ chút nữa tớ cho cậu ăn xúc xích được làm từ 100% thịt, đảm bảo để cậu ăn tới ngán thì thôi."

...

H: Tình iu chíp bông chúp pa chúp đã trở lại, gét gô :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com