Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

Haerin tiến tới chỗ nhà kho. Thấy Danielle cứ đứng bất động ra đó nhìn em rồi khóc, mặc cho em lay người mãi cũng chẳng có phản ứng gì.
"Sao không ở trên phòng mà xuống đây?"
Danielle vẫn im lặng rơi nước mắt.
"Được rồi, chúng ta lên phòng đi" Haerin nắm tay Danielle kéo lên phòng mình.
Vào phòng, em bảo Danielle đi đánh răng và rửa mặt cho tỉnh. Chị vẫn không nói câu nào mà cứ thế làm theo.
Sao chị ấy khóc nhỉ? Đây là lần đầu tiên từ khi gặp nhau em mới thấy người kia rơi nước mắt đó. Haerin ngồi trên giường không khỏi thắc mắc, rốt cuộc em làm gì sai khiến Danielle khóc chứ? Dù bản thân thông minh đến cỡ nào, nghĩ mãi vẫn chịu thua trước câu hỏi này.
*Cạch
Cửa phòng tắm mở ra, bây giờ thì Danielle hết khóc rồi, nhưng mắt đã sưng húp lên.
"Ngồi xuống đây" Haerin chỉ tay vào chỗ kế bên mình. Đợi khoảng 5 phút để người kia ổn định hẳn rồi em mới dám hỏi:
"Dani sao lại khóc?" Con người khô khan như Haerin chỉ có thể hỏi thẳng thừng như vậy để giải đáp thắc mắc của mình, suy cho cùng em luôn cảm thấy có gì đó day dứt trong lòng khi thấy chị khóc.
"Haerin...bệnh gì?" Từng chữ thốt ra nghẹn ứ trong cổ họng Danielle, hai mắt nhìn thẳng vào em chứa cả một bầu trời đầy sao như muốn nói rằng: làm ơn chỉ là căn bệnh cảm cúm nào đó... Ngược lại, nghe xong câu hỏi kia Haerin tâm trạng dường như đã chạm đến tận cùng giới hạn, em cụp mắt xuống rồi nói, tiếng nói đau lòng chỉ vừa đủ lọt vào tai Danielle:
"Umm...chỉ là bệnh suy tim độ III đã tái phát rồi"

...

"Sao lại không nói với chị?"
"Nói cũng có giải quyết được gì đâu chứ!" Haerin đột nhiên quát lên, vài giây sau nước mắt bắt đầu rơi rồi em khóc như một đứa con nít.
Danielle cảm thấy bất lực, nhìn em khóc mãi chẳng làm được gì ngoài việc ngồi nhìn. Muốn ôm em vào lòng dỗ dành nhưng lại chẳng dám. Thấy bản thân thật vô dụng, em ấy có bệnh mình cũng chẳng hề biết, em khóc cũng không lấy một chút can đảm tiến đến an ủi. Danielle nhớ lại
những lời từ nhỏ đến lớn người khác luôn nói về mình: nó là một đứa thừa thãi, vô dụng.

"Em qua Đức đi, để lâu sẽ rất nguy hiểm..."
"Nhưng em không muốn Dani à, em không muốn đi. Làm ơn đừng để bố mẹ bắt em đi.." Haerin nước mắt giàn giụa níu lấy vạt áo Danielle, em lắc đầu kịch liệt.
"Tại sao chứ? Qua đó em sẽ được điều trị rất tốt, sẽ mau khỏi bệnh. Haerin ngoan nè, khi nào khỏi bệnh về nước, lúc đó chúng ta cùng đậu vào đại học Seoul. Chị sẽ dẫn em đi đến những nơi em thích, cho em ăn sạch túi tiền của chị luôn, có được không?" Danielle vừa nói vừa xoa đầu Haerin, lúc này trông em khác lắm, vẻ bề ngoài chững chạc thường thấy biến đi đâu mất rồi, giờ chỉ thấy giống đứa con nít mít ướt đang được người khác dỗ dành thôi.
"Em sợ không về được Dani à...hic"
"Sao lại không về được chứ!?"
"Ca phẫu thuật tỉ lệ thành công chỉ có 40%, lỡ như thất bại thì em sẽ chết trên bàn mổ luôn sao? Hic...em không muốn đi đâu, em sợ lắm. Bác sĩ đã nói cho bố mẹ em biết tiên lượng thấp như vậy mà cuối cùng vẫn bắt em đi, có phải muốn giết em luôn không? Em muốn sống mà"
Những lời vừa rồi đã đánh mạnh vào tâm trí Danielle. Gì...gì cơ? Chung quy lại thì ở đây hay sang Đức điều trị thì Haerin vẫn sẽ không sống lâu được nữa, vấn đề chỉ nằm ở thời gian thôi sao. Cắn môi đến bật máu, Danielle chầm chậm nói:
"Nghe chị nói nè, bây giờ nếu chỉ còn 1% em vẫn phải đi, hiểu ý chị chứ? Bệnh tim không giống các căn bệnh khác, nếu như hôm nay em vẫn sống khoẻ mạnh thì chưa chắc ngày mai em vẫn thế. Nghĩa là em có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào một khi bệnh tái phát, và tất nhiên các bác sĩ rất giỏi nên em không được sợ gì cả, có chị ở đây thì thần chết cũng không bắt em đi được đâu Haerin à. Khi trở về nước, chúng ta sẽ làm những điều còn đang dang dở có được không, như lời chị đã hứa?" Danielle mỉm cười nhìn vào mắt Haerin nói, nụ cười của thiên sứ.
"Lỡ như em chết thì sao...?" Haerin lẩm bẩm trong miệng.
"Ngốc quá, em sẽ không sao cả. Chỉ cần em
không bỏ cuộc thì chắc chắn sẽ vượt qua được,
tin chị lần này nhé? Haerin luôn giỏi nhất mà" Danielle đưa ngón út ra muốn em đồng ý với mình. Chần chừ mãi cuối cùng ngón út của em cũng đan vào tay chị, chấp nhận sang Đức điều trị.

_5 ngày sau_

Cả hai đang đi dạo dọc bờ biển ngắm hoàng hôn, hôm nay Danielle xin nghỉ học ở trường dẫn Haerin đi chơi, ăn uống để tinh thần em được thoải mái. Thủ tục, giấy tờ đã làm xong hết rồi, đúng 7 giờ tối mai là bay sang Đức. Danielle thấy nhớ em lắm khi sắp phải xa nhau, mặc dù lúc đầu là chỗ dựa tinh thần của Haerin, thuyết phục em đi bằng được vậy mà giờ tâm trạng chị còn tệ hơn nữa. Thật ra ngay cả bản thân Danielle cũng không thể nào biết được rằng cuộc phẫu thuật ấy liệu có thành công hay không, nhưng chẳng còn cách nào cả, không thể để em cứ ngày qua ngày chống chọi lại căn bệnh mà yếu dần đi. Sau hôm ấy Danielle có gặp bố mẹ em, hai người cảm ơn Danielle vì đã thuyết phục được Haerin sang Đức, họ nói rằng bệnh em đã rất nguy cấp rồi, có lần đang đi mua đồ ăn thì lên cơn đau tim ngất ngay ngoài đường, cũng may có người gọi cấp cứu kịp, nhưng bác sĩ nói nếu cứ tiếp tục như vậy e là không còn sống được lâu nữa. Ngoài ra hàng ngày em phải uống cả mớ thuốc ổn định tim phòng bệnh tái phát, nhưng thuốc đó không thể cầm cự lâu được. Cách đây không lâu bố và em đã cãi nhau rất to, ông không hiểu vì lí do gì mà Haerin nhất quyết không chịu sang Đức. Câu trả lời cuối cùng của em không phải là sợ chết, mà là sợ không còn cơ hội gặp lại một người...Danielle thực sự bất ngờ khi nghe đến đó, người mà em nói là ai vậy? Quan trọng đối với em đến mức đó luôn sao?

"Ngày mai em đi rồi, vẫn sợ lắm Dani à" Haerin quay sang nhìn Danielle nói.
"Haerin mạnh mẽ hơn chị nữa mà, ba cái chuyện cỏn con này chẳng là gì đối với em đâu nè. Việc của em bây giờ là để đầu óc được thoải mái không cần nghĩ ngợi gì hết. Chỉ cần quyết tâm chiến đấu tới cùng, nhất định sẽ thành công, phía sau em còn có chị nữa mà. Cố lên!!"
"Dạ..." Haerin nghĩ gì đó trong đầu một hồi lâu rồi em mỉm cười nắm tay Danielle đi dạo tiếp, nhưng nụ cười ấy đau buồn đến mức nào...

Đúng 7 giờ tối hôm sau, Haerin đã lên máy bay sang Đức. Trước khi đi Danielle đã ra tận cổng an ninh tiễn em, nhìn mãi đến khi bóng lưng nhỏ bé kia đi khuất mới chịu về. Ngồi trên xe buýt về nhà, từng giọt nước mắt cứ rơi trong vô thức. Lúc này Danielle mới phá bỏ hàng rào mạnh mẽ, chị khóc như mưa cả quãng đường về. Nghĩ về hàng loạt viễn cảnh có thể xảy ra. Nếu như cuộc phẫu thuật không thành công thì sao? Liệu lúc nãy có phải là lần cuối cả hai gặp nhau không? Không có người động viên tinh thần, Haerin có còn đủ can đảm không?...
Nhiều câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Danielle, về đến nhà Danielle thất thần vào trong, quăng balo vào một góc rồi đi ngủ. Tự trấn an bản thân mọi chuyện sẽ ổn thôi, nằm mệt mỏi một lúc cũng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Danielle thấy mình đang ở trong bệnh viện rồi chị thấy Haerin, em ấy ngồi co ro khóc trước phòng phẫu thuật, trên người toàn là máu với máu. Gọi Haerin mãi nhưng em không nghe thấy, định chạy về phía em nhưng có một bàn tay vô hình nào đó kéo Danielle ngược về sau. Giật mình tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi, tim vẫn còn đập nhanh. Bỗng dưng lúc này Danielle chỉ muốn được gặp Haerin, muốn thấy hình ảnh khó ở của em thường ngày, muốn nghe tiếng nói của em, muốn làm mọi thứ nhưng không thể...vì em đâu còn ở Đại Hàn này nữa.

_Sáng hôm sau_

Vẫn như bao ngày khác, Danielle lên xe buýt đến trường, nhưng hôm nay thì khác do thường ngày Haerin sẽ cùng chị đón xe buýt đi học rồi đi về thay vì đi  bằng một chiếc Porsche đắt đỏ. Hôm nay thiếu vắng hình bóng quen thuộc đó nên tâm trạng Danielle chẳng thể vui nổi. Học xong 3 tiết đầu thì tới giờ ra chơi, Danielle gục mặt xuống bàn tranh thủ chợp mắt một lát vì đêm qua sau giấc mơ đó chị không thể ngủ lại được nữa, nói là giấc mơ thực chất là cơn ác mộng cứ bám lấy tâm trí Danielle mãi khiến chị càng lo lắng cho người kia hơn. Chợp mắt được 5-10 phút gì đó thì:
*Rầm
Có tiếng đạp mạnh vào chân bàn làm Danielle tỉnh dậy, ngẩng đầu lên bàng hoàng một hồi chị mới nhận ra trước mặt là bắt gặp đám hay đi kiếm chuyện gây sự, trong trường chẳng có học sinh nào muốn dính dáng tới bọn họ. Một đứa con gái tay cầm điếu thuốc cúi xuống thì thầm vào tai Danielle:

"Để xem bạn học Danielle Marsh hôm nay không còn ai để dựa hơi, liệu có chống đỡ nổi không ta?"

Nói xong nó ra hiệu cho hai đứa con trai khác nắm cổ áo Danielle lôi mạnh đi, bọn học sinh trong lớp chỉ biết đứng nhìn lắc đầu mà không một ai dám ra cản. Danielle đúng là xui xẻo thật.

_Tại nhà kho cũ sau trường_

"Đứng dậy nhìn tao nè Danielle yêu dấu, đứa nhóc thích lo chuyện bao đồng mà mày hay lẽo đẽo theo sau đâu rồi nhỉ? Không ra cứu mày à? Hay nó sợ tao nên chạy trước rồi?"

Danielle bị đánh đến mức máu mũi và máu miệng nhỏ giọt không ngừng xuống nền đất, áo bị chà đạp đã sớm rách vài chỗ và máu loang lỗ từ vết thương khắp người rỉ ra, trên người chị bây giờ không chỗ nào là không thương tích. Đầu óc Danielle lúc này bắt đầu choáng váng, mặc kệ lũ khốn kia nói gì cũng không thèm mở miệng nửa câu với chúng. Thấy Danielle không mấy để tâm đến mấy lời nó nói, đứa con gái điên tiết giơ chân đạp mạnh liên tục vào bụng và lưng Danielle khiến chị phun ra vài ngụm máu rồi ngất lịm đi. Bọn chúng thấy thế nên chửi rủa vài câu rồi chán nản bỏ đi, lần sau sẽ khiến Danielle không còn mạng trở về.

Lờ mờ tỉnh dậy cảm thấy cả người đau nhức kinh khủng, nhìn xung quanh thấy cả trường không còn một bóng người. Đã muộn thế này rồi à, Danielle ráng dồn hết chút sức lực cuối cùng leo lên lớp thu dọn sách vở rồi xách cặp ra về. Nhìn bộ dạng thảm hại của mình lúc này nếu đi xe buýt chắc sẽ doạ người khác mất, cuối cùng chị quyết định tự lết bộ về. Trên đường đi kiệt sức ngã xuống đất mấy lần, ngã rồi lại đứng lên đi tiếp, vật lộn mãi cũng về đến nhà. Vừa mở cửa nhà ra Danielle đổ sầm thân người xuống luôn ngay trước cửa, trong cơn mê man cô vô thức gọi tên Haerin vài cái rồi ngất hẳn đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com