Chương 22: Bôi thuốc? Bên trên nàng?
Edit: Nhiên
"Đừng làm rộn, không xoa thuốc ngày mai sẽ đau nhức đấy."
Chu Thần bị Hứa Phi Phàm ôm công chúa có ý đồ giãy dụa, váy ngủ không dài trượt đến bẹn đùi, đồ lót bông màu hồng lộ ra một góc nhỏ. Chu Thần vô ý thức đưa tay cản lại, ngẩng đầu phát hiện ánh mắt hắn đã sớm dừng lại chỗ tư mật của nàng không biết bao lâu rồi.
Đột nhiên Hứa Phi Phàm dừng lại không đi, hai người trầm mặc nhìn nhau một hồi, âm thanh nữ sinh hờn dỗi vang lên
"Đồ lưu manh chỉ biết chiếm tiện nghi của em..."
Chu Thần nói xong liền quay đầu không nhìn hắn, yên lặng vòng tay qua cổ hắn. Có trời mới biết ánh mắt của hắn đem nàng thiêu đốt, phảng phất như núi lửa sắp phun trào, một giây sau sẽ đem nàng chôn vùi. Thấy được dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng, Hứa Phi Phàm cũng không phản bác nàng. Bước nhanh hơn, đi đến bên giường.
Chu Thần dựa lưng vào đầu giường, sợi tóc mượt mà trải trên bờ vai, mấy sợi tóc không nghe lời rơi vào trong trước ngực vạt áo chập trùng. Váy bởi vì tư thế hai chân uốn lượn ngồi xốc lên tận bụng, đồ lót bại lộ trong không khí. Hai chân trắng nõn cố gắng khép lại nhưng lại bị đầu gối người kia ngăn lại.
"Muốn thoát, vẫn là anh đem nó xé ra?"
Hứa Phi Phàm nghiêm túc nói làm Chu Thần khẽ run lên, quỷ thần xui khiến buông lỏng thân thể, hai tay hướng hai bên chậm rãi đem đồ lót cởi ra, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn hắn.
Kỳ quái, hắn nghiêm khắc lên liền muốn nghe hắn, chẳng lẽ mình là M??
Đem hai chân Chu Thần mở ra, bướm nhỏ non mềm đỏ đến không nhìn thấy nguyên bản da thịt trắng nõn, khe hở giữa hai mảnh thịt trai chảy ra chất lỏng, toàn bộ bướm nhỏ theo cơ vòng co vào mà rung động, làm người ta thương yêu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích da âm thần đã mài hỏng, làm cho Chu Thần hít vào một hơi.
"Hít..."
"Đều như vậy còn không xoa thuốc? Vẫn là để anh giúp em?"
Trong lòng Hứa Phi Phàm tính toán, có thể xem không thể rất khó chịu, chẳng qua nếu như có thể nhìn xem con cừu tự sờ mình hẳn là cũng đáng giá.
Đem thuốc đặt ở trên tủ đầu giường cầm tới, xoáy mở cái nắp. Nội tâm Chu Thần liếc mắt Hứa Phi Phàm, còn không phải đều là do anh hại.
"Em tự mình làm."
Để anh đến? Sợ là đợi chút nữa bôi thuốc lại biến thành bôi bên trên nàng. Tay nhận lấy thuốc lấy một ít vào đầu ngón tay, liền hướng phía dưới tìm kiếm.
Thuốc bôi lên rất nhanh đã hấp thụ, băng lạnh, làm dịu cảm giác đau, thoải mái làm Chu Thần khẽ thở dài một tiếng, nhưng là nàng không dám luồn vào, nàng chưa thử qua.
"Ngón tay luồn vào trong bướm nhỏ đi nào, hử?"
Hứa Phi Phàm nhìn ngón tay Chu Thần vừa đi vừa sờ lấy lồn nhỏ của mình, ẩn ẩn có loại cảm giác mị hoặc khiến cho người khác phạm tội. Một động tác vô cùng đơn giản Chu Thần làm cũng có thể làm cho hắn không nhịn được nghĩ điên cuồng đụ nàng, cho nên muốn nàng đem ngón tay nàng đem vào sâu hơn.
Thuốc của Phương thầy thuốc chưa từng để hắn thất vọng, lúc hắn bị thương cũng là Phương thầy thuốc tự phối.
"Không mà... quá... cái gì kia..."
Hình ảnh cô gái nhỏ ngượng ngùng được Chu Thần phát huy vô cùng tinh tế, ngữ khí ngọt mà không ngán hiện lên trước mặt nam sinh.
"Em không để anh giúp vậy lần sau lúc côn thịt đi vào chẳng phải là càng làm em đau sao?"
"Không không không, em làm em làm, em tự mình làm còn không được sao?"
Tình nguyện mình đến, tốt xấu tay nàng so với hắn mảnh hơn. Nói xong nàng đem ngón tay chứa thuốc từ cửa hang thăm dò vào, thuốc bị bên trong lồn nhỏ ấm áp làm tan chảy, mị thịt như phản ứng mà co vào, đem ngón tay kẹp chặt. Cảm thụ dưới thân truyền vào đầu Chu Thần, nàng không dám động, chỉ có thể gọi nam sinh trước mặt.
"A... Phi Phàm... Chuyện gì xảy ra... Bướm nhỏ vừa lạnh.. Lại nóng... Nong nóng..."
"Thuốc có một chút lạnh, nhịn một chút nào. Một hồi liền tốt thôi, ngón tay nhỏ của em động đi để bên trong được xoa đều."
Hứa Phi Phàm nhìn nàng nhíu chặt lông mày, trong lòng một tia không nỡ. Muốn dùng thanh âm của mình chuyển đi lực chú ý của nàng, chờ trong thuốc ngấm liền tốt.
"Không muốn, em không động, anh đến đi... Ô ô"
Nói xong liền đem ngón tay của mình rút ra, lôi kéo tay nam sinh hướng tới nơi riêng tư của mình. Loại thuốc này Chu Thần không chịu nổi, vừa nóng vừa lạnh làm nàng có khoái cảm mâu thuẫn tràn ngập đầu óc của nàng, để nàng trong lúc nhất thời không cách nào kịp phản ứng.
Hai ngón tay thô thẳng tắp cắm vào, thành vách nhanh chóng bao lấy, muốn đem nóng hổi cùng lạnh buốt truyền vào ngón tay này. Ngón tay cũng không có bởi vì bị kẹp mà đình chỉ động tác, không ngừng mà cọ bên trong lỗ nhỏ. Tiếng nước 'Tấm tắc' cùng tiếng nữ hài yếu ớt rên rỉ trộn cùng một chỗ, rõ ràng là bôi thuốc rất bình thường lại trở thành chậm rãi trừu sáp.
"Anh xấu... Ách... Dễ chịu... Nơi đó ngứa... Ư a... Chính là chỗ ấy..."
Sau khi thuốc ngấm lồn nhỏ bởi vì động tác của ngón tay mà dục vọng trào lên. Muốn, muốn rất nhiều.
"Hửm? Nơi này? Hiện tại thoải mái sao? Nhìn xem en bôi thuốc thôi mà có thể phát dâm? Thật sự là cực phẩm."
Động tác Hứa Phi Phàm dần dần tăng tốc, hắn rất dễ dàng đã tìm được địa phương có thể làm nàng sảng khoái.
"Nước dâm Thần Thần một mực ào ào chảy ra, đem hết thuốc vừa bôi trào ra rồi, như vậy sao được? Xem ra chỉ có thể bôi nhiều thêm thôi."
Vừa nói vừa rút ngón tay ra lấy đống thuốc bôi, cắm vào lượn vòng bên trong. Chu Thần rất nhanh chịu không được ngón tay một vòng lạnh nóng giao thoa, gần như trước cao trào thanh âm cất cao.
"Không được!! Muốn ra..... Bướm nhỏ muốn nát a ——"
Dâm dịch phun đầy một tay Hứa Phi Phàm.
——————————————————
Tác giả: Sắp thi giữa kỳ thật sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com