Chương 4:bơi lội (tiếp)
Edit: Nhiên
"Đi thôi"
Hứa Phi Phàm đứng ở sau nhìn Chu Thần đang không biết làm sao.
"A..." Lại nói!! Có thể hay không đừng nói chuyện nha!
Chu Thần chỉ dám ngơ ngác cúi đầu đi theo bước chân người trước mặt. Đến bên cạnh bể bơi không có người nào khoảng 1.5m*
"Nước nơi này tương đối cạn, đi xuống trước ngâm một chút ."
Hứa Phi Phàm dẫn đầu lấy tư thế nhảy cầu vào nước, hai cái chân bộc phát sức mạnh cánh tay một trước một sau lay động, vừa nổi lên mặt nước cánh tay mang theo mấy xâu giọt nước, lại theo động tác rơi xuống trong bể. Giống một con cá nhỏ, tốc độ bơi lội chỉ tăng không giảm, rất nhanh hắn liền rời xa tầm mắt của nàng.
Chu Thần lấy hai tay ghé vào bên cạnh bể, miệng thấp giọng nỉ non, "Làm sao bây giờ nha bướm nhỏ lại chảy nước..."
Vừa bơi một vòng triển lãm Hứa Phi Phàm chuẩn bị đến bên cạnh bể liền thấy động tác nhỏ này, hai chân biên độ nhỏ đạp.
"Soạt"
Đột nhiên bên cạnh có một lượng lớn nước từ trong nước xông tới, thô lỗ đập vào mặt.
Hứa Phi Phàm vừa quay đầu đã nhìn thấy Chu Thần ngây ngốc nhìn hắn, "Thấy choáng?"
"Không có!" Chu Thần quay mặt sang chỗ khác không nhìn tới hắn, lỗ nhỏ không hiểu sao lại co quắp một chút.
"Vậy bây giờ bắt đầu đi."
Vừa nói Hứa Phi Phàm đến bên cạnh bể, đi trong bể 1.5m đối với Hứa Phi Phàm thì khá là nhỏ, nhưng đối với Chu Thần không biết bơi 1.6m, không có đơn giản như vậy.
"Tay một trước một sau có tần suất đạp hướng về phía trước, chân đuổi theo tiết tấu, giống như vậy, hiểu không?"
Hứa Phi Phàm đơn giản thô bạo biểu diễn động tác cơ bản nhất của bơi lội, kích thích bọt nước càng không ngừng văng đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Thần. Nhưng ánh mắt của nàng giống như bị khóa lại, ngay cả nháy cũng không giống nháy, nước cũng không muốn hất đi.
"Tớ... Tớ biết, tớ trước kia có học qua..." Chu Thần nhỏ giọng trả lời, nghĩ thầm lỗ nhỏ hôm nay nổi điên gì vậy, chảy nước không ngừng, làm sao bây giờ! Ngứa quá ...
"Học lúc nào?"
"Đại khái bốn năm tuổi , nhưng vẫn không học được"
"Bốn năm tuổi cậu cũng dám nói ra? Tới đây tôi vịn eo của cậu, cậu đến thử một chút."
Chu Thần bị hạ thân ngứa cướp đoạt tất cả lực chú ý, cũng không có lưu ý đến mắt Hứa Phi Phàm có ý cười, nửa do dự nửa đi đến bên người Hứa Phi Phàm.
"Nhanh lên, đợi chút nữa ra về sớm nữa."
"A, biết..."
Lúc Hứa Phi Phàm dùng tay thon dài hữu lực nắm chặt eo Chu Thần, cảm xúc xa lạ dày đặc làm toàn thân Chu Thần tê tê mềm mềm, miệng bên trong không bị khống chế tung ra một tiếng.
"Ưm..."
A, vừa chạm thử eo liền mẫn cảm thành dạng này, thật mẹ nó dâm đãng mà! Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Hứa Phi Phàm lại không biểu hiện ra ngoài, nghiêm trang hỏi "Cậu không sao chứ?"
"Tớ... Tớ tớ không sao"rất rõ ràng nhận ra là thanh âm Chu Thần bất ổn, nàng thật thật ngứa, ngứa đến sắp điên rồi.
"Vậy tiếp tục."
Bơi mấy lần, Hứa Phi Phàm đổi tư thế, một cái tay từ hông vòng lên phía trước, một cái tay khác cũng thế, làm thành một vòng tròn, cực kỳ chặt chẽ đem Chu thần "Ôm" Lấy. Nhưng người trước mặt tựa như rất nghiêm túc đang bơi lội, cũng không có phát giác.
Tay Hứa Phi Phàm đi theo dòng nước lặng lẽ đi lên, đụng phải bầu vú, thật mềm, rất muốn bóp, rất muốn vò!!
Thể chất Chu Thần nhạy cảm như vậy làm sao lại không phát hiện động tác nhỏ của Hứa Phi Phàm, nàng một mực chịu đựng không nói ra, làm bộ nghiêm túc học bơi lội. Cũng là bởi vì bướm nhỏ ngứa quá đáng thương, nàng nghĩ như này có thể chuyển đi lực chú ý, ai lại nghĩ đến bây giờ bộ ngực cũng ngứa, núm vú cũng rất ngứa, rất muốn...
Nàng cũng không biết mình đến cùng muốn cái gì! Viết đề toán độ khó cao cũng không dày vò như thế! Nghĩ đi nghĩ lại hô hấp Chu Thần liền có chút bất ổn, động tác cũng loạn, trong nước bay nhảy mấy lần, muốn đứng vững, không cẩn thận chìm xuống đáy bể. Dọa đến Chu Thần tranh thủ thời gian ôm chặt cổ Hứa Phi Phàm, hai chân cũng giống dây leo quấn ngang hông của hắn, càng không ngừng ho khan, lại không phát hiện động tác của nàng bên trong ỷ lại cùng tín nhiệm.
————
Tác giả: Chuyến xe cuối chuyến xe cuối, vẫn là chuyện xưa, có không địa phương tốt thông cảm nhiều hơn nha.
Hứa đại gia: Thoải mái là thoải mái, chỉ là không có đã nghiền.
Chu học bá: Được một tấc lại muốn tiến một thước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com