Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Suối nước nóng mùa đông

Vân Dực xoa mũi: "Anh đừng quan tâm anh ấy là ai đi, rốt cuộc anh có muốn giúp em hay không?"

Minh Lan nheo mắt nhìn anh: "Em với cậu ta có quan hệ gì?"

"Vẫn chưa có quan hệ gì cả."

Minh Lan vừa định suy ngẫm về chữ "vẫn chưa" đầy ẩn ý kia thì Vân Dực đã bắt đầu tỏ vẻ tủi thân: "Alan, chính anh đã nói sẽ giúp em mà! Sao anh có thể nuốt lời được chứ?"

Minh Lan khó hiểu: "Anh nói giúp em lúc nào?"

Vân Dực hạ quyết tâm, nói: "Chính hôm đó, ở kho chứa máy bay, anh hỏi có phải em để ý anh ấy không, còn hỏi em có cần anh giúp một tay hay không ấy."

Minh Lan sững người vài giây, rồi đột nhiên nhận ra: "Khoan đã... Cái gã phi công trông bảnh bao mà khó ưa đó... Chính là Hạ Thời Dữ à?!"

Vân Dực nhếch môi cười: "Lần trước chẳng phải anh còn khen anh ấy phong lưu anh tuấn, khí chất bất phàm sao?"

"Anh có nói thế à?"

Vân Dực nhún vai: "Anh bảo anh ấy là kiểu người em sẽ để mắt tới, chẳng phải cũng đồng nghĩa như vậy sao?"

"... Thôi được, lúc nào anh cũng bái phục khả năng nghe hiểu của em đấy." Minh Lan suy nghĩ một lát, "Nhưng mà, tình huống này là sao đây? Em thật sự để ý cậu ta à?"

"Nếu em nói đúng, anh sẽ giúp em chứ?"

Minh Lan dò xét nhìn chằm chằm Vân Dực một lát: "Em nghiêm túc hả?"

Vân Dực ngẫm nghĩ: "Em nghiêm túc giúp anh ấy giải quyết vấn đề."

Minh Lan im lặng hồi lâu rồi thở dài, "Được rồi, anh hiểu. Nhưng thật ra, những chứng cứ em đang có cũng đủ để chứng minh chuyện này không liên quan đến cậu ta, rằng cậu ta bị người khác hãm hại rồi."

"Em biết. Nhưng em vẫn muốn tìm ra người đứng sau chuyện này."

"Được." Minh Lan trầm ngâm, "Nhưng Manus thì bỏ qua đi, không nhờ cậu ta nữa. Anh còn một người bạn chuyên về an ninh mạng, chắc có thể giúp được. Anh sẽ gửi email cho cậu ấy ngay, bên đó bây giờ... Có lẽ vẫn đang là buổi trưa."

"Cảm ơn anh, Alan."

"Còn cần anh giúp gì nữa không?"

"Không cần. Anh giải quyết chuyện này là được rồi." Vân Dực dừng lại một chút, "Còn nữa, anh đừng để anh ấy biết chuyện này."

"Sao vậy, làm chuyện tốt mà không để lại tên tuổi? Em muốn theo đuổi người ta thế nào đây?"

"Ai nói em muốn theo đuổi anh ấy?"

Minh Lan quan sát kỹ biểu cảm của anh: "Lạ lắm nha, sao trông em có vẻ thất thần thế? Chẳng phải trước giờ sếp Vân của chúng ta mà để mắt đến ai là sẽ dứt khoát ra tay ngay sao?"

Vân Dực lắc đầu: "Em để mắt cũng có được gì đâu, người ta thẳng mà."

"Gì cơ?" Minh Lan sững sờ, "Không thể nào! Cái vẻ đó... Em nói là cậu ta thẳng á?"

Vân Dực thầm nghĩ: Ừ, đúng vậy, một tên trai thẳng đến gay bar vào buổi tối đấy.

Minh Lan vẫn không buông tha: "Em biết kiểu gì? Chính miệng cậu ta nói với em à?"

Thấy Vân Dực không trả lời, anh ta bèn an ủi: "Không sao, chuyện này đâu thể nói trước, chưa đến lúc đó thì ai mà biết được. Hay là để anh thử cậu ta giúp em nhé?"

Vân Dực: ...

"Anh bị sao thế? Vừa nãy còn tỏ vẻ ghét bỏ cơ mà?"

"Hiếm lắm mới thấy em thích một người, mà hình như lần này còn có vẻ nghiêm túc nữa. Em biết anh đợi ngày này lâu đến mức nào rồi không?"

"Em cảnh cáo anh, đừng có mà làm gì hết. Đừng dọa người ta chạy mất."

Minh Lan bật cười: "Ồ, là một bé thỏ trắng ngây thơ sao?"

"Thôi, anh đi đi. Em buồn ngủ rồi."

Minh Lan hâm nóng một cốc sữa bò, dặn Vân Dực uống trước khi ngủ, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Hai ngày sau là ngày thi sát hạch cơ trưởng, từ sáng sớm, nhóm Lục Kiêu đã đi đến trường thi.

Bởi vì bị hủy tư cách dự thi, lúc này Hạ Thời Dữ đang lẻ loi ngồi trên sân vận động.

Hắn trằn trọc cả đêm, nhưng nghĩ suốt một đêm rồi, hắn thật sự vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc mình đã đắc tội với ai, người nào mà lại muốn hại hắn như vậy.

Có điều, Hạ Thời Dữ có thể xác định được mục đích đối phương chọn đúng thời điểm để làm chuyện này chính là để ngăn cản hắn tham gia cuộc thi cơ trưởng.

Hầy, hắn cảm thấy mình cũng đâu có đắc tội với ai...

Hạ Thời Dữ vừa bất lực vừa tuyệt vọng ngả người xuống sân vận động.

Bầu trời xanh thẳm trên cao vẫn giống như mọi ngày, nhưng trong mắt hắn lúc này chỉ còn lại một màu xám xịt.

Một chiếc máy bay xuyên qua đám mây, rồi nhanh chóng biến mất vào một đám mây khác.

Hắn nhớ đến những ngày tháng tự do bay lượn giữa bầu trời, nhớ đến từng giây từng phút khổ luyện để trau dồi kỹ thuật, lại nghĩ, tất cả những gì hắn đã cố gắng có lẽ sẽ chỉ còn là một giấc mộng hư ảo.

Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng Hạ Thời Dữ.

Hắn giơ cổ tay lên, nhìn thời gian.

Hẳn là đợt thi đầu tiên đã kết thúc rồi.

Chẳng lẽ, mình thực sự phải từ bỏ máy bay sao...

Hạ Thời Dữ nhắm mắt lại, cảm giác khổ sở trong lòng dường như lan đến cả khóe mắt.

Đúng lúc này, hắn nghe thấy có người gọi mình từ ngoài sân.

"Tiểu Hạ!"

Hạ Thời Dữ ngẩng đầu lên, thấy Tả Hạo đang vội vàng chạy tới, hắn lập tức đứng dậy.

"Thầy Tả."

"Tìm cậu nãy giờ, hóa ra là ở đây!" Tả Hạo nói nhanh, "Chuyện của cậu có chuyển biến rồi, mau đến gặp thầy Nghiêm đi. Thầy ấy sẽ nói rõ tình hình cho cậu."

"Chuyển biến gì ạ? Đã điều tra được gì sao anh?"

Tả Hạo gật đầu: "Hiện đã có chứng cứ có thể chứng minh được, đúng là đã có người cố tình xâm nhập vào hộp thư của cậu, gửi email kia sau khi cuộc thi diễn ra."

Trong khoảnh khắc, Hạ Thời Dữ không rõ mình vui mừng hay tức giận nhiều hơn, hắn sững sờ hỏi: "Là ai đã làm chuyện này vậy ạ?"

"Cái đó thì vẫn chưa tra được."

"Nhưng đã xác nhận là không có liên quan đến cậu."

"Vậy bài thi cơ trưởng của tôi..."

Tả Hạo nhìn hắn với vẻ áy náy: "Chúng tôi chỉ mới nhận được bằng chứng vào hôm qua, việc xác minh cũng mất chút thời gian. Vì vậy, kỳ thi hôm nay chắc chắn cậu không kịp tham gia nữa. Nhưng công ty đã cân nhắc đến sự đặc thù của tình huống lần này và quyết định sẽ sắp xếp cho cậu một kỳ thi bổ sung diễn ra vào tuần sau. Cậu thấy sao?"

"Được chứ ạ! Không thành vấn đề! Cảm ơn anh nhiều lắm!"

Hạ Thời Dữ gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng. Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc bay, những chuyện khác đối với hắn đều chẳng đáng bận tâm.

Rắc rối đã quấy nhiễu suốt hai ngày hai đêm cuối cùng cũng được giải quyết, Hạ Thời Dữ như trút được tảng đá lớn trong lòng. Đúng lúc này, kỳ thi cơ trưởng của Lục Kiêu và mấy người khác cũng kết thúc, vì vậy bọn họ quyết định ra ngoài thư giãn một chút.

Trên ngọn núi phía sau trung tâm có một khu suối nước nóng tư nhân, khung cảnh yên bình, cơ sở vật chất cao cấp. Vì nằm cách xa khu vực sầm uất nên nơi này tương đối vắng vẻ, chủ yếu là nhân viên trong trường hàng không đến thư giãn sau giờ làm việc căng thẳng. Lâu dần, nơi đây trở thành điểm nghỉ ngơi quen thuộc của các giảng viên và học viên trong trường.

Dạo gần đây trời trở lạnh, từng cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh phả vào da thịt. Mấy người bọn họ bèn rủ nhau đi ngâm suối nước nóng.

Suối nước nóng này nằm ở lưng chừng núi Quan Âm, hướng ra biển rộng lấp lánh ánh mặt trời mang lại cảm giác tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khu vực suối khoáng có nhiều hồ nước lớn nhỏ khác nhau, được bao bọc bởi rừng trúc rậm rạp và những mảng xanh um tùm, tạo nên một không gian riêng tư và tĩnh lặng.

Hạ Thời Dữ bước ra từ phòng thay đồ, đi đến mép hồ thì thấy Lục Kiêu cùng mấy người khác đã ngâm mình trong một hồ nước lớn. Nước suối bốc hơi nghi ngút, sương mù lượn lờ.

"Thời Dữ, sao cậu chậm chạp thế, mau xuống đây!" Lục Kiêu vẫy tay gọi hắn.

Hạ Thời Dữ bước xuống, tựa người vào thành hồ, để làn nước ấm bao quanh cơ thể, từng cụm sương khói bay lững lờ trên mặt nước. Hắn chậm rãi chìm xuống nước, cảm giác ấm nóng lập tức lan tỏa khắp cơ thể.

Hạ Thởi Dữ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, dường như có thể nghe thấy những sợi thần kinh căng thẳng trong đầu mình đang thả lỏng từng chút một. Tâm trạng cũng dần trở nên bình tĩnh theo dòng suối ấm áp.

Những tuần huấn luyện bay liên tục cùng với rắc rối trong kỳ thi mấy ngày trước đã khiến thể chất và tinh thần của hắn chịu áp lực nặng nề. Nhưng lúc này, giữa làn hơi nước mờ ảo, cuối cùng Hạ Thời Dữ cũng cảm nhận được sự thư giãn và thoải mái hiếm hoi. Hắn thả lỏng toàn thân, để mặc cơ thể mình lơ lửng trong làn nước, suy cũng nghĩ theo đó mà trôi dạt theo từng gợn sóng.

Mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ, chỉ có độ ấm và sự mềm mại của sóng nước vỗ về làn da là chân thực đến lạ. Hạ Thời Dữ cảm giác mình như hòa vào thế giới mông lung và huyền ảo ấy, tất cả mệt mỏi và căng thẳng đều tan biến trong khoảnh khắc này.

Trong khung cảnh tựa như giấc mộng, dòng suy nghĩ của hắn trôi đi tự do không mục đích, giống như một con tuấn mã đang phi nước đại trên cánh đồng vô tận.

Cảnh sắc nơi đây thật sự quá đẹp. Không ngờ ở Hồng Kông lại có một suối nước nóng thoải mái đến vậy, nhân viên ở đây đúng là may mắn thật.

Lần huấn luyện lần này nhìn chung rất tốt, có thể thấy công ty thật sự đã đầu tư không ít tâm huyết và kinh phí.

Chỉ tiếc rằng người hãm hại hắn vẫn chưa bị lôi ra ánh sáng, điều này ít nhiều khiến người ta cảm thấy bất an.

Nhưng có thể nhanh chóng tìm ra bằng chứng minh oan cho hắn trong thời gian ngắn như vậy đã là điều ngoài mong đợi. Không ngờ trong trung tâm này cũng có nhân vật lợi hại đến thế.

Nếu suôn sẻ vượt qua lần chuyển loại này, chờ đến khi lô máy bay A350 của công ty về vào năm sau, hẳn là hắn vẫn sẽ bắt kịp. Khi ấy, hắn đã có thể đích thân lái máy bay đưa Thời Xuyên sang châu Âu du học rồi.

Nghĩ đến đứa em trai chẳng đáng tin kia, Hạ Thời Dữ lại muốn bốc hỏa. Lần trước thằng nhóc này nói với hắn là muốn sang Pháp học cái gì? Làm bánh ngọt? Hạ Thời Dữ cảm thấy nó trông đã giống miếng bánh ngọt lắm rồi!

...

Suy nghĩ cuối cùng vẫn nhẹ nhàng quay lại với thực tại, rồi lại trôi dạt đến kỳ thi cơ trưởng một tuần sau - Phải rồi, hình như có người còn nợ hắn một buổi kèm huấn luyện ấy nhỉ.

Kỳ thi bị hoãn một tuần cũng tốt, giờ thì hắn có dư dả thời gian để lôi người ta ra luyện tập chung rồi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình như hắn cũng còn thiếu anh một lời xin lỗi.

Không biết liệu anh có quên mất chuyện đó rồi hay không...

Hạ Thời Dữ suy nghĩ miên man, đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, mấy người bạn còn đùa giỡn gần đó khi nãy đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Nghe tiếng động thì có vẻ họ đã chuyển sang hồ bên cạnh rồi.

Hạ Thời Dữ xoay đầu lại, từ góc độ này nhìn ra xa có thể thấy đường nét nhấp nhô của dãy núi Quan Âm, gần hơn là tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ. Thỉnh thoảng có vài chiếc lá rơi xuống từ tán cây bên cạnh, đáp lên mặt hồ rồi trôi lững lờ theo dòng nước.

Trên bờ hồ có một thùng đồ uống chuẩn bị sẵn cho khách, bên trong chứa đủ loại nước giải khát. Hạ Thời Dữ vươn tay vào lấy chai nước chanh, vặn nắp uống một ngụm.

Thật sảng khoái.

Đúng lúc này, qua làn hơi nước lượn lờ, hắn trông thấy ở phía đối diện hồ có một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

Đối phương ngâm mình trong nước, nửa người trên để trần, anh lười biếng tựa vào thành hồ, trông có vẻ vô cùng thư thái.

"Khụ, khụ khụ-"

Hạ Thời Dữ bất ngờ bị sặc nước chanh.

Không phải hắn đang nằm mơ đấy chứ! Sao anh cũng đến đây?

Hạ Thời Dữ dụi mắt, nhìn lại lần nữa.

Chỉ trong một giây tiếp theo, ánh mắt của hắn chạm phải ánh mắt của Vân Dực - anh khẽ cười, chẳng thấy bất ngờ chút nào.

Hạ Thời Dữ đã nghe nói nơi này là chỗ mà nhân viên trong trung tâm huấn luyện thường đến, nhưng hắn không ngờ Vân Dực cũng sẽ đến. Còn trùng hợp tới mức đến cùng một thời điểm với hắn nữa.

Mình có nên qua chào hỏi không?

Liệu có làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi không?

Thoạt trông cậu ấy có vẻ không thích nơi quá ồn ào, nếu không đã sang hồ nước lớn bên cạnh rồi.

Nhưng nếu không hỏi han gì thì cũng kì. Cũng đã chạm mắt nhau rồi, không thể làm như không thấy người ta được.

Hạ Thời Dữ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định bước qua chào hỏi.

Thế nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đứng dậy, phía bên đó bỗng nhiên ồn ào sôi nổi hẳn lên.

Thì ra là mấy tên học viên tinh mắt đã phát hiện ra sự có mặt của Vân Dực, lập tức ùa tới chào hỏi anh.

"Thầy Vân! Thầy cũng đến đây sao?"

"Không ngờ thầy cũng có thời gian rảnh để thư giãn ở mấy chỗ thế này!"

Vài người vây quanh Vân Dực, nhao nhao trò chuyện.

Bọn họ đều là phi công, nhìn từ phía sau ai ai cũng cao to vạm vỡ với đường cong mượt mà, cơ bắp căng đầy.

Nhìn mấy con trâu mộng lắc lư trước mặt Vân Dực ở bên kia làn hơi nước, Hạ Thời Dữ chỉ cảm thấy cảnh tượng này quá là chướng mắt. Lại nhìn Vân Dực vẫn mỉm cười đáp lời bọn họ, nét mặt thoải mái, trò chuyện đến là vui vẻ, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác tức tối khó tả.

Mấy cái người này, không thể để cậu ấy nghỉ ngơi một lát sao?

Đã đến lúc được nghỉ rồi mà vẫn không buông tha người ta, có chuyện gì không thể chờ về trung tâm rồi nói sao? Một phút cũng không đợi được à?

Cả cậu nữa, nói chuyện cũng nói rồi, có cần phải dựa sát vậy không? Lại còn cúi đầu lại gần nghe nữa, trông có ra thể thống gì không chứ?

Đúng là đáng giận!

Hạ Thời Dữ giơ chai nước chanh lên, hậm hực tu ừng ực mấy ngụm.

Sao chua vậy?!

==

Min: Anh gì ơi, anh quên mình là zai thẳng với hỏng có danh phận gì rồi hả, bày đặt giận nữa 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com