Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Tôi không chạm vào anh đâu

Đến khi Hạ Thời Dữ dọn dẹp xong xuôi, ra khỏi nhà bếp, Vân Dực đã tắm xong, đang ngồi xếp bằng ở trên giường, đeo tai nghe ôm laptop, thoạt trông như đang tham gia cuộc họp trực tuyến, thỉnh thoảng sẽ ghi chú lại vài thứ.

Có điều anh rất ít khi lên tiếng, phần lớn thời gian chỉ ngồi nghe, có lúc lại đưa ra một vài lời phê ngắn gọn. Ngôn ngữ kia Hạ Thời Dữ nghe không quen lắm, cảm thấy có lẽ là tiếng Pháp.

Đến suối nước nóng ngâm mình mà còn mang theo laptop cá nhân, lúc nào cũng có thể tiến vào trạng thái làm việc, Hạ Thời Dữ vừa ngạc nhiên vừa bội phục. Thấy dáng vẻ hơi cau mày, chăm chú suy nghĩ của đối phương, hắn không nhịn được nhìn lén thêm vài lần.

Khi đưa ra ý kiến, giọng của Vân Dực rất trầm, rất êm tai, giống hệt như nước suối chảy trong núi vừa trong vừa ấm. Hạ Thời Dữ im lặng nghe một chút, chẳng hiểu sao bỗng nghĩ, nếu Hạ Thời Xuyên thật sự đi Pháp, dù cho cu cậu không học làm bánh được thì học mấy câu tiếng Pháp coi bộ cũng không tệ.

Kề cà đến gần mười giờ, thấy cuộc họp của Vân Dực chưa có vẻ gì là sắp kết thúc, Hạ Thời Dữ quyết định đi tắm.

Hơi nước trong phòng tắm bốc lên, Hạ Thời Dữ nhìn bản thân trong gương, chỉ cảm thấy hình như cảnh tượng này đã từng thấy qua rồi.

Lúc nãy khi Vân Dực hỏi hắn có muốn về hay không, hắn đã do dự. Một phần là lo lắng cho sức khỏe của anh, muốn được chăm sóc anh, nhưng sâu trong thâm tâm, còn có một lý do khác mà hắn không tài nào lý giải được, cũng có thể nói là hắn bị thứ gì đó thôi thúc, chỉ là muốn ở lại cùng anh thôi.

Nhưng ở lại rồi thì sao...

Trong phòng khách sạn này chỉ có một chiếc giường đôi, buổi chiều lúc vào hắn đã nhìn thấy. Nếu như chỉ muốn ở lại để được chăm sóc, thật ra hắn hoàn toàn có thể đặt thêm một phòng kế bên.

Cơ mà, cả hai người đều không nhắc đến vấn đề này.

Là do cậu ấy không nghĩ đến, hay là vốn không để ý việc mình ngủ ở đâu?

Hay là cậu ấy cố tình, muốn mình ngủ lại ở phòng này?

Nhưng ở đây chỉ có một chiếc giường thôi, chẳng lẽ cậu muốn tôi với cậu ngủ chung...

Hạ Thời Dữ đứng trước gương rầu rĩ vò tóc, cậu ấy không nói rõ ràng, làm sao mình biết cậu ấy có ý gì!

Chẳng lẽ... Đây cũng là một kiểu ăn ý?

Chính là kiểu ăn ý... Giữa người trưởng thành với nhau?

Nói đúng hơn là... Cậu ngầm thừa nhận tôi hiểu ý cậu hả?

Chẳng lẽ cậu không cần hỏi xem tôi có đồng ý hay không à...

Lỡ như tôi không đồng ý, cậu sẽ mất mặt lắm đó.

Chẳng lẽ cậu lại định giống như lần trước, dùng sắc đẹp quyến rũ tôi...

Không không, lần trước không phải là dùng sắc quyến rũ, mà là đe dọa dụ dỗ!

Vậy lần này, cậu định dùng thứ gì để dụ dỗ tôi nữa?

Kỳ thi cơ trưởng không liên quan đến Vân Dực, nhưng còn bài đánh giá chuyển loại thì...

Không được, không được đâu Hạ Thời Dữ, mày đâu phải loại người thiếu nguyên tắc như vậy.

Mày muốn gì, đôi bên có thể ngồi xuống bàn bạc kỹ càng mà, đâu nhất thiết phải làm mấy chuyện trao đổi lợi ích đúng không?

Đơn giản và thuần túy một chút chẳng phải tốt hơn sao.

...

Đủ loại máu-chó-play thay nhau trình diễn trong đầu hắn một lần, lề mề tắm xong, khi Hạ Thời Dữ ra ngoài, cuộc họp của Vân Dực đã kết thúc, anh đang tựa vào đầu giường cầm điện thoại chơi trò con rắn.

Thấy Hạ Thời Dữ đi từ phòng tắm ra, Vân Dực thuận miệng hỏi một câu: "Anh tắm xong rồi hả?"

"Ừ. Cậu họp xong rồi sao?"

"Vừa xong thôi."

"Tôi thấy cậu bận rộn thật đấy, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều vào. À phải, có chuyện này... Lần trước cậu đến lớp trễ, tôi không biết là vì cậu bệnh, thái độ của tôi không được tốt lắm. Cậu đừng để bụng nhé."

"Hả?" Vân Dực sững người, ngẩng đầu nhìn hắn khó hiểu, dường như đã quên mất chuyện này. Mãi sau anh mới nhớ ra, "À, lần đó sao... Anh cũng nói tôi đến trễ rồi đấy thôi, tức giận là chuyện bình thường mà."

"Ý tôi không phải như vậy... Hôm đó tôi thật sự không biết cậu bị bệnh, càng không ngờ cậu sẽ đưa ra phương án bù đắp như thế. Chẳng phải tôi đã... Tăng thêm công việc cho cậu rồi sao?"

"Anh ấy hả?" Vân Dực nghiêng đầu, "Cũng không hẳn, ít nhất là đến giờ, tôi vẫn chưa cảm thấy có gánh nặng gì vì anh cả."

Hạ Thời Dữ nhíu mày: "Nhưng cơ thể của cậu..."

"Suỵt... Đừng nói nữa." Vân Dực bất ngờ đưa tay ra hiệu im lặng, khiến Hạ Thời Dữ giật mình.

Chỉ thấy anh cầm điện thoại lên bấm nghe, sau đó dựa lưng vào gối tựa phía sau.

"Alan, có chuyện gì vậy?"

"Chẳng phải em gửi tin nhắn cho anh rồi sao? Tối nay em không về đâu, đang ở suối nước nóng."

Vân Dực liếc nhìn Hạ Thời Dữ, ho khẽ một tiếng, "Em ở một mình thôi. Còn có thêm ai được chứ."

"Chi vậy, anh kiểm tra em à?"

"Đương nhiên là ăn rồi, bây giờ mấy giờ rồi chứ. Thôi, không nói nữa, em đi ngủ đây. Hôm nay mệt quá."

Vân Dực cúp điện thoại, lầu bầu nói: "Cái người này phiền ghê."

Tuy rằng nói chưa được bao nhiêu câu, nhưng mức độ thân thiết lộ rõ trong giọng điệu của anh khiến cho lòng Hạ Thời Dữ dậy sóng.

Đã trễ vậy rồi mà còn tìm người? Không về ngủ cũng phải báo cáo hả?

Còn nữa, cái gì mà ở một mình, chẳng lẽ người khác không được biết đến sự tồn tại của tôi hay gì?

Nhưng mà anh nói vậy, sao hắn lại thấy vui là thế nào.

Hạ Thời Dữ nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: "Bạn cậu... Quan tâm cậu quá nhỉ."

Vân Dực hờ hững đáp: "Là trợ lý của tôi."

Trợ lý? Hạ Thời Dữ còn chưa kịp nghĩ kĩ thêm nữa, đã nghe thấy Vân Dực ngáp một cái, còn nói: "Muộn rồi đấy. Anh chưa ngủ à?"

Câu nói này đối với Hạ Thời Dữ chẳng khác gì nhấn vào một công tắc bí ẩn, như thể trò chơi của đêm nay bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Những suy nghĩ lăn tăn, nỗi buồn bực do cuộc điện thoại vừa rồi mang lại cũng tạm thời bị ném ra sau đầu.

Hắn liếc mắt nhìn chiếc giường đôi rộng thênh thang kia, không hiểu sao lại cảm thấy hơi chột dạ.

"Tôi... Tôi ngủ sô pha được rồi."

Nói đoạn, hắn xốc tấm chăn mà Vân Dực đã đắp hồi chiều lên, miễn cưỡng co chân nằm lên chiếc sô pha chật chội.

Ánh đèn trong phòng tối lại.

Theo sau là khoảng lặng khiến lòng dạ người ta hoảng loạn.

"Sô pha ngắn như vậy, chân anh dài thế kia mà duỗi thẳng được à?"

Trong bóng tối, giọng nói của Vân Dực chậm rãi vang lên.

Hạ Thời Dữ giống hệt như con thỏ luôn duy trì lòng cảnh giác, nghe thấy vậy lập tức vểnh tai lên: Cậu ấy nói vậy là có ý gì?

Quả nhiên, hắn nhanh chóng nghe thấy Vân Dực chậm rì rì thốt một câu: "Lại đây ngủ đi, giường rộng lắm này."

À! Tới rồi! Quả nhiên là đang đưa ra ám hiệu, đúng vậy!

Đã thế, mình đi thẳng qua, hay là giả vờ rụt rè một chút nhỉ?

Dường như người trên giường nhận ra hắn chần chừ, anh khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: "Anh lên đi, tôi không chạm vào anh đâu."

Hừ, đều là đàn ông, tôi còn không biết cậu đang nghĩ gì chắc? Tưởng tôi dễ lừa lắm sao?

Thế là Hạ Thời Dữ ôm theo gương mặt đầy vẻ bất lực nhảy xuống khỏi ghế sô pha, nhưng khóe miệng lại vô thức cong lên.

Nhưng mười phút rồi lại mười phút, thêm mười phút nữa, đã nửa tiếng trôi qua, Hạ Thời Dữ mới nhận ra... Hắn đã tính sai rồi.

Không ngờ Vân Dực nói không đụng vào hắn, nghĩa là "không đụng vào" hắn thật.

Hạ Thời Dữ nằm ở một bên giường đôi, lắng nghe tiếng hít thở đều đặn và ổn định ở bên cạnh. tâm trạng từ hồi hộp căng thẳng dần chuyển thành bối rối ngơ ngác, cuối cùng hóa thành sự khó tin.

Ngủ rồi à?

Cậu lừa tôi lên giường, còn mình đi ngủ ư?

Sao cậu có thể ngủ được hả?

Đã nói là có sự ăn ý mà? Có còn gì là thành tín nữa không!

Hạ Thời Dữ vô cùng tức giận

Tức chết đi được!

Không ngủ được, làm sao mà ngủ nổi.

Cảm giác trong người như có một ngọn lửa chạy lung tung, đốt cháy hắn như thể đang nằm trên bàn chông.

Chắc chắn là vì tức giận rồi.

Hạ Thời Dữ trằn trọc.

Lại thêm mười phút nữa trôi qua.

Bị ép phải chấp nhận sự thật rằng người bên cạnh đã ngủ, Hạ Thời Dữ đành ép bản thân thôi nghĩ ngợi lung tung, nhanh chóng đi ngủ.

Nhưng mà...

Nhiệt độ cơ thể và hơi thở của người bên cạnh gần trong gang tấc, quấy phá khiến hắn chẳng thể ngủ yên.

Hắn hơi nghiêng đầu sang.

Vân Dực đang xoay lưng về phía hắn, trong bóng tối, tấm lưng gầy guộc tạo thành một đường cong mềm mại.

Nếu nhìn kỹ, đường cong ấy dao động liên tục theo nhịp thở nhẹ nhàng, khiến người ta không nhịn được bị thôi thúc muốn đưa tay ôm anh vào lòng.

Không thể nào kiềm chế được, cảnh tượng triền miên đêm hôm ấy giống như một bộ phim, từng cảnh lướt qua mắt Hạ Thời Dữ, như thể vừa mới xảy ra hôm qua.

Ngọn lửa trong cơ thể hắn càng lúc càng cháy mãnh liệt hơn...

...

Hạ Thời Dữ không nhớ rõ cuối cùng hắn đã chìm vào giấc ngủ như thế nào.

Giữa đêm, hắn mơ màng bị một loạt âm thanh làm cho giật mình tỉnh giấc, chỉ thấy trong phòng vẫn tối đen như mực. Từng tiếng nghẹn ngào rất nhỏ truyền đến bên tai, nghe kỹ mới nhận ra đó là hơi thở dồn dập kéo theo tiếng khóc nức nở.

Hạ Thời Dữ quay đầu nhìn lại nơi phát ra tiếng động. Nhờ ánh trăng mông lung, hắn thấy Vân Dực cuộn tròn mình lại, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, trên trán anh rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, lồng ngực không ngừng phập phồng theo từng cơn hít thở gấp rút, giống như bị một sức lực nào đó đè chặt xuống nệm.

Hạ Thời Dữ chưa bao giờ thấy nhìn thấy nét mặt kiềm chế và đau khổ của anh, hai tay Vân Dực nắm chặt thành quyền, cơ thể không ngừng run rẩy như thể đang kháng cự một thế lực vô hình nào đó. Miệng anh mấp máy nỉ non câu gì, nhưng hắn không thể nghe rõ.

Lòng Hạ Thời Dữ nặng trĩu xuống, thần kinh trong nháy máy trở nên căng thẳng. Hắn nhổm dậy, vỗ nhẹ lên cánh tay của anh, "Vân Dực, Vân Dực!"

Nhưng có vẻ Vân Dực không nghe thấy, lại như chìm sâu vào ác mộng, nhỏ giọng kêu lên: "Đừng mà, không muốn..."

Câu này thì Hạ Thời Dữ nghe rõ. Hắn hơi sững sốt một chút, sau đó lại thấy biểu cảm của Vân Dực càng đau khổ hơn, mắt mày anh nhăn lại, hơi thở dồn dập hơn, giống như bị ai đó bóp chặt cổ họng.

Hạ Thời Dữ sợ anh không thở được, bèn lắc tay anh, cao giọng gọi: "Vân Dực, tỉnh lại!"

Nhưng Vân Dực lại càng vùng vẫy dữ dội hơn. Anh nhắm nghiền hai mắt, hai tay quơ loạn xạ, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng nghèn nghẹn, giọng nói run rẩy lẫn với tiếng khóc nấc khiến trái tim người ta như bị siết chặt, như thể ngay giây tiếp theo sẽ không thể thở nổi nữa.

Hạ Thời Dữ chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này, nhất thời hoảng loạn. trong lúc gấp gáp, hắn vô thức vươn tay ra, ôm chặt anh vào lòng từ phía sau.

"Đừng sợ, đừng sợ, có tôi ở đây rồi."

Hạ Thời Dữ dịu dàng vỗ về. Tuy rằng trong lòng hắn nghĩ, đối phương đã bị vây giữ sâu trong cơn ác mộng, có lẽ vốn chẳng nghe được lời hắn nói. Nhưng trừ việc này ra, hắn cũng không biết mình có thể làm điều gì. Chỉ có thể ôm anh thật chặt, thấp giọng lặp đi lặp lại cùng một câu:

"Tôi ở đây, đừng sợ.."

Không ngờ, hành động thử tạm trong tuyệt vọng này lại có hiệu quả. vài phút sau, Vân Dực đã dần bình tĩnh, không còn vùng vẫy nữa. Đến khi bốn phía đã yên tĩnh tại, Hạ Thời Dữ cúi đầu nhìn anh, dưới ánh trăng, anh vẫn khép chặt hai mắt, lông mày cau lại, nhưng biểu cảm đã dịu đi ít nhiều.

Trong bóng tối, có thứ gì đó lung lay một chút. Hạ Thời Dữ chăm chú nhìn, chợt thấy một giọt nước mắt long lanh lăn xuống từ khóe mắt Vân Dực.

Hạ Thời Dữ cảm thấy tim mình như bị siết chặt một cái.

Một sự xúc động không tên dấy lên, hắn rất muốn hôn lên giọt nước mắt ấy.

Nhưng đến cuối cùng hắn cũng không làm gì, chỉ lẳng lặng nằm nhìn, nhìn lâu đến nỗi hai mắt cũng cay xè.

Chẳng biết đã qua bao lâu, rốt cuộc hô hấp của Vân Dực cũng đã đều đặn trở lại, ngủ yên trong lồng ngực của hắn.

Hạ Thời Dữ thở phào nhẹ nhõm. Hắn muốn buông anh ra, nhưng trong thâm tâm lại có chút không muốn.

Giống như đang ôm trong lòng một vật báu mà hắn ăn trộm được, chỉ có thể nhân lúc đêm khuya chẳng ai hay biết đem ra ngắm nhìn một chút, rồi lén lút mang trả lại trước hừng đông.

Hắn tham lam, lưu luyến nhìn thêm một lúc lâu, sau đó chậm rãi thả lỏng vòng ôm.

Đang định xoay người nằm xuống lại, không ngờ chỉ một giây sau đã bị bàn tay lành lạnh túm lấy: "Đừng đi."

Hạ Thời Dữ giật mình, cứ tưởng Vân Dực tỉnh rồi nên vội quay đầu lại xác nhận, nhưng đối phương vẫn nhắm chặt hai mắt, thoạt nhìn giống như vẫn còn đang mơ.

Nhân lúc Hạ Thời Dữ giật mình bất ngờ, cánh tay của Vân Dực đã vòng qua ôm chặt lấy tay hắn. Tuy rằng anh vẫn nhắm mắt, nhưng động tác trông vô cùng tự nhiên, có hơi giống đang làm nũng nhưng lại thân mật lắm, cứ như... Đã làm nó ngàn vạn lần.

Trong lòng Hạ Thời Dữ mơ hồ dâng lên một suy nghĩ nào đó. Tư vị ngọt ngào kia pha lẫn chút chua xót, trong chua xót lại mang theo chút đắng cay. Nhưng lúc này Hạ Thời Dữ không muốn phân biệt rõ ràng nữa. Hắn nhắm mắt, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Vân Dực, dịu dàng mở rộng vòng tay, kéo anh vào lòng mình trở lại.

Trong phòng tối, hơi thở của hai người cuối cùng cũng hòa làm một nhịp.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com