Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tôi độc thân

Ngày hôm sau trời quang mây tạnh, nhóm Hạ Thời Dữ dùng bữa sáng rồi xuất phát.

Điểm tập kết của bọn họ là ở phía sau núi Quan Âm, không lâu sau cả nhóm đã đến chân núi.

Nhiệt độ tháng mười hai ở Hồng Kông hơi lạnh, rất thích hợp cho hoạt động đi bộ đường dài như thế này. Một đoàn người đi trên con đường nhỏ, gió khẽ thổi đến mang theo bầu không khí tươi mát đặc thù của núi rừng, ánh nắng mặt trời xuyên qua màn sương chiếu xuống mặt biển, đứng từ xa trông ra sẽ thấy được sóng biển lấp lánh gợn lăn tăn.

Mấy tuần huấn luyện đã sắp sửa kết thúc, tất cả mọi người đều không muốn xa nhau, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, cảm thán thời gian trôi thật nhanh.

"Thời gian ở đây thoải mái thật sự ấy, tôi hơi không nỡ đi rồi đó."

"Phải ha, tuy rằng mấy tuần huấn luyện có hơi vất vả, nhưng lần này công ty sắp xếp cũng không tệ lắm, một tháng thi hai lần, tần suất thế này khá ổn áp đấy."

"Nhưng cơ trưởng Hạ có vẻ hơi bấp bênh nhỉ, cả hai lần thi đều bị hoãn." Lục Kiêu vừa nói vừa bước chậm lại để đi bên cạnh Hạ Thời Dữ, "Phải rồi, lịch thi bổ sung của cậu là khi nào, đã quyết định ngày chưa?"

Hạ Thời Dữ đang đi cùng Vân Dực ở cuối hàng. Nghe đến vấn đề này, hắn cũng không muốn nhắc nhiều, chỉ đáp đơn giản: "Vẫn chưa có, tôi còn đang đợi thông báo."

Trần Phong đi phía trước quay đầu lại nói: "Không cần lo lắng đâu, Thời Dữ trở thành cơ trưởng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng không được danh hiệu học viên xuất sắc lần này thì đúng là tiếc thật."

"Này, các cậu có nghe nói không? Thật ra chuyện này là do tên Vic hãng bên ác ý tố cáo Thời Dữ đấy, nghe bảo cậu ta đã bị hủy tư cách huấn luyện rồi," Một học viên khác nói.

"Tôi biết chuyện này, chẳng trách sau đó không thường nhìn thấy cậu ta nữa. Có điều cậu ta làm ra những chuyện này mà chỉ bị hủy tư cách huấn luyện thôi ư? Vậy cũng nhẹ quá rồi đấy!"

"Chắc là không đâu, công ty bọn họ giải quyết nội bộ thế nào chúng ta cũng không biết được. Xui xẻo lắm mới gặp được người như vậy, hại anh Dữ vô tội của chúng ta bị liên tụy theo."

Lục Kiêu nhìn Hạ Thời Dữ, "Mà mấy ngày nay cậu chạy đi đâu đấy? Hôm trước biến mất cả đêm, giờ còn giữ bí mật với tụi này sao?"

Trần Phong cười mập mờ: "Không phải bạn gái đến tìm đấy chứ."

Lục Kiêu ngạc nhiên: "Cậu có bạn gái à? Sao tôi không biết."

Hạ Thời Dữ vội phủ nhận: "Tôi làm gì có, cậu đừng nghe anh ấy đoán mò."

Trần Phong luôn ngụp lặn ở "tuyến đầu" hóng hớt drama làm sao dễ dàng buông tha cơ hội này, anh ta cũng bước chậm lại mấy bước đi bên cạnh hai người: "Cậu không biết sao? Con gái của trưởng bộ phận Hứa hãng chúng ta vẫn luôn để ý đến Thời Dữ đấy, nghe bảo là theo đuổi lâu rồi, từ trên xuống dưới công ty đều biết mà."

Lục Kiên nghe đến đây đột nhiên nhớ ra, "Là cô gái xinh đẹp vừa du học về đó sao? Lần trước tôi có nhìn thấy cô ấy dưới lầu công ty, bọn tôi còn đoán xem cô ấy đến làm gì, hóa ra là đến chờ ai kia à!"

Hạ Thời Dữ khó lòng giãi bày, chột dạ nhìn Vân Dực bên cạnh, vội la lên: "Mấy người đừng nói bậy nói bạ nữa được không? Bạn gái ở đâu ra, không có chuyện đó đâu! Nhắc lại lần nữa nhé: Hiện tại, tôi độc thân!"

Trần Phong căn bản nghe không lọt mấy chữ mà hắn cắn răng nghiến lợi nói ở cuối, chỉ vỗ vai hắn: "Coi như bây giờ vẫn chưa phải bạn gái, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ thành bạn gái mà. Thật đấy Thời Dữ, anh thấy hai người rất hợp nhau, trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, chính là cô ấy đấy. Từ giờ anh sẽ chuẩn bị tiền mừng luôn đây."

Hạ Thời Dữ đang định nói gì, lại nghe Vân Dực bên cạnh hào hứng mở miệng: "Ồ? Hóa ra anh Dữ của chúng ta được chào đón như vậy sao?"

"Đương nhiên rồi!" Trần Phong nhanh nhảu giới thiệu như thể hắn là hiến vật quý hiếm: "Thầy Vân, thầy không biết đâu, Thời Dữ là nam thần số một của công ty chúng tôi đấy, cậu ấy đẹp trai, mạnh mẽ, lại là người rất có trách nhiệm, luôn hòa đồng với đồng nghiệp, với hành khách thì lại ôn hòa săn sóc. Theo thống kê chưa đầy đủ, cậu ấy đã đứng đầu danh sách 'phi công được các chị em trong công ty muốn lấy làm chồng nhất' liên tục mấy năm liền rồi. Bao nhiêu người mơ ước còn không được ấy chứ!"

Nói xong, anh ta lại quàng vai Hạ Thời Dữ kéo qua, chân thành nói: "Coi như anh xin cậu đấy Thời Dữ, mau chóng tìm bạn gái đi, cho mấy tên cẩu độc thân bọn anh ít cơ hội với. Huống chi hiện giờ ba của cô Hứa đang giữ chức trưởng bộ phận bay, lại còn được nhắm làm phó tổng giám đốc trong nhiệm kỳ tới, cơ hội làm rể hiền tốt như này bao nhiêu người nằm mơ cũng không có được đấy, cậu còn không mau nắm lấy à?"

Hạ Thời Dữ liếc mắt, hình như Vân Dực đang nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt nghiền ngẫm, hắn chỉ cảm thấy sau lưng sắp toát mồ hôi lạnh. Hạ Thời Dữ không chút khách sáo đẩy tay Trần Phong ra: "Rể hiền à? Anh muốn thì đi mà làm."

Sau đó hắn lập tức tăng tốc vài bước, bỏ lại bọn họ phía sau, cưỡng ép kết thúc màn buôn chuyện khiến hắn như ngồi trên đống lửa kia.

Nhóm người cười nói ríu rít, vừa đi vừa nghỉ, chẳng mấy chốc đã đến trưa. Đúng lúc đi ngang qua một con suối nhỏ giữa khe núi, nước suối trong vắt thấy tận đáy, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, rọi lên những viên sỏi trắng mịn dưới lòng suối, khung cảnh đẹp đến xao lòng.

Họ quyết định sẽ dùng bữa trưa ngay cạnh con suối này.

Hạ Thời Dữ tìm một bãi cỏ bằng phẳng, trải thảm lót dã ngoại cho Vân Dực ngồi xuống. Sau đó mở ba lô lấy từng thứ một ra ngoài.

Vân Dực nhìn Hạ Thời Dữ lấy mấy hộp thức ăn ra, bày xuống trước mặt như làm ảo thuật, anh ngạc nhiên hỏi: "Em cứ thắc mắc sao anh lại đeo ba lô leo núi to như vậy, hóa ra tất cả đều là đồ ăn à?"

"Ra ngoài chơi đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ rồi." Hạ Thời Dữ cười nói, "Sandwich này được làm hoàn toàn từ lúa mạch, salad này có trộn dầu giấm, thịt nướng thì có thịt gà và thịt bê, không có tiêu. Còn có pizza nữa, là loại có phô mai camembert mà em thích nhất đấy."

Vân Dực nhìn hắn với vẻ bất ngờ, "Làm bài tập đẩy đủ quá nhỉ. Alan còn nói với anh những gì nữa vậy?"

"Còn cái này nữa." Thời Dữ mở ra một hộp đựng đầy việt quất và kiwi được xếp gọn gàng.

"Đây là gì vậy?" Vân Dực cầm lấy một hộp giấy bên cạnh, mở ra liếc nhìn, "Em sẽ ăn cái này."

Hạ Thời Dữ cười, "Đây là bánh đậu xanh đặc sản quê tôi đấy, em trai tôi vừa gửi tới hôm qua."

Ánh mắt Vân Dực khẽ dao động, "Đặc sản quê anh à?"

"Nhưng em phải ăn cơm trước, rồi ăn trái cây, cuối cùng mới được ăn bánh ngọt." Hạ Thời Dữ nói xong, bất đắc dĩ thêm vào một câu, "Đây là lời nhắn của trợ lý Minh."

Vân Dực nhìn hắn, khóe môi hơi cong lên, "Thật ra em không kén chọn như vậy đâu, có ăn là được rồi. Là do Alan nuông chiều em quá thôi."

Câu nói cuối cùng vô tình này khiến cho Hạ Thời Dữ hơi ghen tị. Chẳng biết lòng dạ hắn nghĩ thế nào mà chưa gì đã buột miệng nói: "Sau này để tôi chiều chuộng em."

Vân Dực sửng sốt, nghiêng đầu nhìn hắn vài giây rồi lại cười, nói: "Anh muốn làm trợ lý của em sao?"

Thấy Hạ Thời Dữ tròn mắt nhìn mình, anh hơi cau mày: "Nhưng em không thiếu trợ lý."

"Tôi không muốn..."

Lúc này Lục Kiêu chạy tới, bị bữa cơm thịnh soạn trước mặt làm cho chấn động, "Thời Dữ, cậu đúng là phân biệt đối xử, mới năm giờ sáng đã dậy rồi, đây là thành quả mấy tiếng đồng hồ cậu bận rộn trong bếp đấy hả?"

Vân Dực đẩy thức ăn đến trước mặt Lục Kiêu, "Anh ăn cùng đi, nhiều như vậy bọn tôi cũng không ăn hết."

"Thầy Vân đừng khách sáo như vậy!" Bấy giờ Lục Kiêu mới sực nhớ ra mình đến đây làm gì, anh ta đưa một quả xoài chín vàng đến, "Cho thầy này, ngọt lắm đấy."

"Em ấy không ăn xoài." Nói xong mới nhận ra bản thân có hơi không nể tình, hắn bèn nói thêm một câu, "Cảm ơn cậu, tôi ăn."

Trái lại, Lục Kiêu không nhận ra được có gì không ổn, anh ta đĩnh đạc ngồi xuống bên cạnh Vân Dực, "Thầy Vân, cuối tuần này bọn tôi kết thúc sát hạch rồi, có phải thầy sẽ về Pháp không?"

Vân Dực mỉm cười, "Đúng vậy."

Lục Kiêu tiếc nuối, "Tiếc quá, lần này học hỏi ở thầy được rất nhiều điều, chỉ là thời gian học ngắn quá. Không biết sau này còn có cơ hội được gặp thầy hay không nữa."

"Hẳn là có đấy. Công ty chúng ta hợp tác lâu dài, tôi cũng sẽ thường xuyên đi công tác trong nước."

"Vậy sau này nếu có cơ hội đi Pháp, tôi có thể tìm thầy chơi không, tôi còn muốn đến tham quan trụ sở chính của Airbus đấy."

"Đương nhiên là được, hoan nghênh các anh đến thăm."

Hạ Thời Dữ vỗ vai Lục Kiêu, "Bọn họ gọi cậu kìa."

Vân Dực cúi đầu ăn salad, thấy Lục Kiêu đi xa rồi, anh mới mỉm cười nhìn Hạ Thời Dữ, "Em không ăn được xoài à? Sao em không biết vậy?"

"Tim của em không khỏe, tôi tìm hiểu rồi, xoài sẽ làm tăng gánh nặng cho tim. Ngoài ra còn có vải, dưa hấu, bơ nữa, em đều chỉ được ăn ít thôi. Còn... Thôi, mấy cái này em không cần nhớ đâu."

Vân Dực nhíu mày nhìn hắn, không đáp lại.

*

Sau bữa cơm trưa, nghỉ ngơi một lát, nhóm người lại chuẩn bị lên đường. Kế hoạch của bọn họ là lên đỉnh núi trước, sau đó xuống núi bằng con đường khác.

Hạ Thời Dữ ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy bầu trời ban sáng hãy còn nắng đẹp giờ đây có hơi âm u. Hắn hơi lo lắng về thời tiết buổi chiều, dẫu sao mấy hôm nay mưa giông nói đến là đến, hắn đã có kinh nghiệm rồi.

Thật ra, điều hắn lo lắng hơn cả vẫn là sức khỏe của Vân Dực, bởi vì từ đây lên đến đỉnh núi vẫn còn một quãng đường không ngắn. Với những phi công người nào người nấy đều kiên trì rèn luyện thể lực như bọn họ, đoạn đường này chẳng đáng gì. Nhưng đối với Vân Dực, e là sẽ hơi vất vả.

Thế là hắn quyết định bàn với mọi người chia ra làm hai đường, những người khác thì tiếp tục đi thẳng lên núi, còn hắn và Vân Dực rẽ sang một lối mòn khác, dự định đi thêm một đoạn nữa rồi sẽ quay về theo đường cũ.

Hai người đi sâu vào núi, cây cối xung quanh dần trở nên rậm rạp, con đường dưới chân cũng ngày càng gập ghềnh khó đi. Những cây cổ thụ cao lớn sừng sững vươn tận trời xanh, che khuất phần lớn ánh sáng mặt trời, chỉ còn vài tia nắng lác đác rọi qua kẽ lá, chiếu xuống mặt đất thành từng vệt sáng loang lổ. Giữa các thân cây mọc lên những bụi cây thấp và các loài thực vật thân thảo, điểm xuyết bởi nhiều loài hoa lạ kỳ đủ màu sắc.

"Hoa này sinh trưởng tốt thật." Vân Dực bước lên một gò đất, dừng chân trước cây hoa trà trắng muốt, "Không ngờ tháng mười hai rồi vẫn có thể nhìn thấy hoa nở đẹp như vậy."

"Em cẩn thận một chút." Hạ Thời Dữ vẫn luôn để ý dưới chân anh, không dám phân tâm một khắc nào. Hắn sợ Vân Dực bị té nên nhích lại gần anh, "Đây là hoa trà, thường nở vào mùa đông, Hồng Kông có khí hậu cận nhiệt đới, loài hoa này là loài phổ biến."

Vân Dực cười hỏi: "Sao anh còn rành cả về khí hậu và thực vật vậy?"

"Khí hậu là thường thức phi công cần biết, còn thực vật thì... Vĩ độ của Hồng Kông và Lộ Giang không khác nhau mấy, từ nhỏ tôi đã ở Lộ Giang, nhìn thấy rất nhiều rồi." Hạ Thời Dữ chợt nhớ ra gì đó, "À phải, em là người ở đâu thế?"

Vân Dực hơi khựng lại, "Em cũng là người Lộ Giang, nhưng sao chưa bao giờ thấy nhỉ..."

Hạ Thời Dữ ngạc nhiên: "Em cũng là người Lộ Giang à?"

"Ừm." Vân Dực vẫn chăm chú nhìn cánh hoa trắng nõn ở đầu cành, không để ý lắm mà chỉ nói, "Chỉ là lúc còn nhỏ vẫn luôn sống ở Bắc Kinh cùng cha mẹ em, đi học cũng ở đấy, chỉ có nghỉ hè mới về thăm vài lần. Tốt nghiệp đại học xong là đi nước ngoài..."

Đây là lần đầu tiên Hạ Thời Dữ nghe Vân Dực chủ động nhắc đến chuyện cá nhân, hắn không nỡ cắt lời anh, thậm chí tham lam hi vọng anh chia sẻ thêm nhiều điều nữa.

Nhưng có vẻ Vân Dực đã bị thứ gì đó hấp dẫn, anh dừng lại một chút, nhìn về phía rừng rậm sâu hun hút: "Hình như bên kia có hồ nước thì phải?"

Mấy ngày trước vừa mới mưa, càng đi sâu vào trong rừng cây sum sê, đường núi càng lầy lội. Hai người cẩn thận băng qua một rừng trúc rậm rạp, khung cảnh trước mắt đột nhiên mở ra khiến họ không khỏi trầm trồ kinh ngạc.

Hiện ra trước mặt là một hồ nước trong vắt. Diện tích hồ không lớn, nhưng mặt hồ trong suốt như gương, phản chiếu bầu trời xanh thẳm phía trên và những tán cây xanh mướt xung quanh. Có hai con cò trắng đang nghịch nước, chúng đuổi theo nhau, nhẹ nhàng chao lượn rồi sà xuống tạo thành một đường vòng cung trên mặt nước.

Vân Dực bị cảnh tượng này khơi gợi lòng hiếu kỳ, anh ngồi xổm xuống bên bờ hồ, im lặng ngắm cảnh. Ánh mắt của anh đuổi theo hai con cò kia, thoạt trông rất vui vẻ, "Đây là cò trắng, em đã từng thấy rồi," Vân Dực quay đầu lại, cười với Hạ Thời Dữ, "Cò trắng cũng được xem là thần điểu của Lộ Giang chúng ta, phải không?"

Không rõ vì nụ cười của Vân Dực, hay là câu nói "Lộ Giang chúng ta" vô tình kia mà lòng Hạ Thời Dữ run lên, một cảm xúc khó tả dâng lên từ tận đáy lòng. Phía xa là núi xanh trập trùng, ở gần là cò trắng nghịch nước, trước mắt là người đang nở nụ cười rực rỡ với mình...

Hạ Thời Dữ cảm thấy bức tranh này khiến cho hắn không tài nào dời mắt nổi, chỉ muốn khóa chặt nó lại, giấu đi mãi mãi. Thế là hắn không nhịn được lấy điện thoại ra, "Đẹp quá, tôi chụp một tấm nhé."

Dường như Vân Dực không ngạc nhiên chút nào. Đợi Hạ Thời Dữ chụp xong, anh mới mỉm cười nói, "Tiền bản quyền của em đâu?"

Nụ cười của Vân Dực khiến Hạ Thời Dữ bình tĩnh lại, trong mắt cũng bất giác hiện lên ý cười dịu dàng, "Tiền bản quyền thì không có, nhưng có thể trao đổi ngang giá. Em muốn cái gì?"

Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Vân Dực. Nhưng thoạt trông có vẻ như anh rất hài lòng, "Cho anh nợ đó, chờ em nghĩ ra rồi sẽ nói cho anh biết."

Hai người ngồi lại bên hồ một lúc, đến khi chuẩn bị đi tiếp thì phát hiện bầu trời đã âm u thấy rõ, một loạt tia chớp rền vang trên đỉnh đầu, rất nhanh sau đó, mưa bắt đầu tí tách rơi xuống.

"Mưa à?" Hạ Thời Dữ cau mày, "Chúng ta tìm một chỗ trú mưa trước đã, mưa này đến nhanh ngớt cũng nhanh thôi, đợi mưa tạnh rồi đi tiếp."

Hạ Thời Dữ lấy hai chiếc áo mưa dùng một lần ra, hai người mặc vào rồi tiếp tục đi về phía trước. Vì mưa nên đường núi càng thêm trơn ướt. Bọn họ đi một bước ngắn một bước dài, vô cùng cẩn thận, tốc độ cũng chậm đi nhiều.

Chẳng bao lâu sau, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, nước mưa xuyên qua những kẽ lá rơi lộp bộp xuống, tầm nhìn cũng trở nên mờ mịt. Con đường phía trước ngày càng gập ghềnh, một bên là vách đá cao sừng sững, bên kia lại là sườn dốc dựng đứng. Hai người không thể đi song song, Hạ Thời Dữ để Vân Dực đi trước, còn mình thì theo sát phía sau anh.

Đoạn đường này đầy những tảng đá lộn xộn, cỏ dại mọc um tùm. Hạ Thời Dữ chú ý thấy bước chân của Vân Dực bắt đầu lảo đảo, định vươn tay ra đỡ lấy anh.

Đúng lúc đó, một khúc ngoặt đột ngột hiện ra trước mắt, Vân Dực chưa kịp phản ứng thì chân đã trượt đi, cả người mất thăng bằng.

"Cẩn thận!"

Hạ Thời Dữ hoảng hốt hô lên một tiếng nhưng đã không kịp nữa. Hắn thấy cơ thể Vân Dực lảo đảo một cái rồi ngã xuống sườn sốc.

"Vân Dực!"

Hạ Thời Dữ chỉ cảm thấy tim mình như ngừng đập trong khoảnh khắc. Hắn không do dự dù chỉ nửa giây, gần như xuất phát từ bản năng, lập tức nhảy theo anh xuống dưới.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com