Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Lửa trại trong hang động

Hạ Thời Dữ gần như vừa nhảy xuống chưa đến hai giây đã chạm đất, nhưng hắn không buồn để ý đến chuyện gì khác, vội vàng túm lấy người bên cạnh, lo lắng hỏi dồn.

Vân Dực chống tay ngồi dậy, khua tay nói: "Em không sao."

Cái sườn núi kia tuy dốc đứng nhưng thật ra không cao mấy. phía dưới lại là một bụi rậm um tùm như tấm đệm mềm dày, đã giảm bớt phần lớn lực va đập khi anh ngã xuống.

Nhưng Hạ Thời Dữ vẫn bị dọa sợ tới nỗi mặt mũi trắng bệch, hắn hết nắm tay đến nắm chân Vân Dực, cẩn thận kiểm tra một phen, thấy ngoại trừ một vết trầy ở mắt cá chân thì không có gì đáng lo.

Vân Dực chỉ cổ áo của mình, "Còn bên trong nữa này, anh muốn kiểm tra luôn không?"

Hạ Thời Dữ lau nước mưa trên mặt, trừng mắt nhìn anh, "Em còn có tâm trạng nói đùa đấy hả..."

"Vốn sẽ không có gì đâu, ngược lại là anh đấy." Vân Dực ngẩng đầu, nhìn thoáng qua sườn núi phía trên, bất đắc dĩ nói: "Sao anh cũng nhảy xuống theo vậy... Anh ở trên đó còn có thể nghĩ cách kéo em lên. Giờ thì hay rồi, bọn mình đều không thể leo lên lại nữa..."

Vân Dực chỉ cần một câu đã nói rõ tình cảnh khó xử hiện tại của họ. Sườn núi này rất dốc, nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài thì gần như không thể leo ngược trở lên từ phía dưới.

Hạ Thời Dữ ngẩng đầu quan sát một lượt. Với người bình thường, độ cao này gần như là bất khả thi, nhưng với một người đam mê leo núi nhiều năm như hắn thì cũng chưa đến mức quá khó. Chỉ là lúc này bị kẹt dưới dốc không chỉ có một mình hắn, mà trời lại đang đổ mưa lớn, xung quanh cũng không có thiết bị an toàn nào hỗ trợ. Huống chi Vân Dực còn đang bị thương nhẹ, vì sự an toàn của anh, Hạ Thời Dữ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hắn tỉnh táo lại, nghĩ ngợi một chút rồi quyết định sẽ tìm nơi trú mưa dưới chân dốc trước.

Hắn bảo Vân Dực đứng yên tại chỗ chờ, còn mình thì đi bốn phía kiểm tra tình hình xung quanh. Không lâu sau, hắn phát hiện phía sau một mảng dây leo và tán lá rậm rạp có một hang động nhỏ. Hạ Thời Dữ bước vào vài bước, cẩn thận quan sát bên trong, phát hiện ra cái hang này tuy không lớn nhưng lại rất khô ráo, sạch sẽ. Cửa hang còn có độ dốc tự nhiên nên nước mưa bên ngoài không thể tràn vào – đúng là một nơi tránh gió trú mưa lý tưởng.

Để tránh cho mắt cá chân trầy xước của Vân Dực bị nước bùn làm nhiễm trùng, Hạ Thời Dữ nhất quyết cõng anh vào trong hang. Sau khi cởi áo mưa, hắn lục trong ba lô lấy ra một miếng đệm chống thấm, trải lên nền đá rồi đỡ Vân Dực ngồi xuống.

"Hình như mưa càng lúc càng lớn rồi, nghỉ ngơi một chút trước đi. Tôi xử lý vết thương cho em."

Hạ Thời Dữ lấy túi cứu thương từ trong ba lô ra, cởi giày vớ của Vân Dực, đoạn sát khuẩn tay mình trước, sau đó mới nắn nhẹ mắt cá chân anh, hỏi: "Chắc chắn là không trật chứ?"

Vân Dực gật đầu.

Hạ Thời Dữ dùng dung dịch i-ốt để sát trùng vết thương cho anh. May mà vết thương không quá lớn, sau đó hắn lấy một tuýp thuốc mỡ, bóp một ít ra rồi dùng bông gòn nhẹ nhàng tán đều lên vết thương.

Thuốc mỡ lành lạnh tiếp xúc với da khiến cho Vân Dực khẽ run lên một cái.

Hạ Thời Dữ ngừng tay, ngẩng đầu nhìn anh: "Em đau à?"

Vân Dực cảm nhận một chút rồi đáp: "Không đau. Anh đang bôi gì thế?"

"Thuốc mỡ Erythromycin chống nhiễm trùng. Cứ để hở thế này một lúc, đợi thuốc ngấm rồi tôi sẽ dán băng cá nhân cho em."

Vân Dực không nhịn được thở dài một tiếng: "Chuyên nghiệp thật đấy. Mà trong ba lô của anh đúng là cái gì cũng có nhỉ."

"Ra ngoài chơi phải chuẩn bị đầy đủ chứ." Hạ Thời Dữ nhìn lướt qua Vân Dực, tuy rằng lúc nãy đã mặc áo mưa mỏng, nhưng trên đường đã ngã xuống dốc, lúc này quần áo của anh đã ướt đẫm rồi.

"Quần áo của em ướt hết rồi, để như thế này là không được. Trời tối trên núi nhiệt độ sẽ giảm nhanh hơn, dễ bị cảm lạnh lắm," Hạ Thời Dữ quan sát bốn phía một chút, "Em đợi ở đây nhé."

Vân Dực thấy hắn lúi cúi tìm thứ gì đó trong góc, không khỏi tò mò hỏi: "Anh lại định làm gì thế?"

"Nhóm lửa, hơ quần áo cho em."

Hạ Thời Dữ tập trung chọn lựa đá và nhánh cây dưới đất, nhanh chóng ôm đến một đống vật liệu.

Hắn bật lửa thử hướng gió trước, rồi chọn một chỗ gần cửa hang, sau đó dùng mấy hòn đá xếp thành hình tam giác trên mặt đất, chất vào trong đó cành nhỏ và lá khô.

Tiếp đến, hắn bẻ một nhánh cây rất to, dùng sức cắm sâu xuống đất sát cạnh chồng đá làm giá đỡ. Lại tìm thêm hai nhánh cây mềm dẻo, quấn quanh nhánh chính tạo thành khung, rất nhanh đã dựng xong một cái giá trông đơn giản nhưng cực kỳ vững chắc.

Vân Dực nhìn một loạt động tác thành thạo của hắn, không nhịn được cười hỏi: "Rốt cuộc anh còn bao nhiêu kỹ năng mà em không biết vậy?"

Nghe Vân Dực nói như vậy, trong lòng Hạ Thời Dữ đắc ý muốn chết, đây chính là lĩnh vực mà hắn rất am hiểu, vậy mà vẫn khiêm tốn nói: "Tôi khá thích sinh tồn dã ngoại, hồi đại học rất thường xuyên ra ngoài chơi."

Hạ Thời Dữ đốt cành lá khô, rồi dùng cành cây khác khua khoắng vài cái, một nhúm lửa nhanh chóng bùng lên.

"Em cởi quần áo ra đi, tôi phơi lên cho, chắc là đến khi mưa tạnh sẽ khô thôi."

Không biết có phải vì lửa trại chói mắt quá hay không, khi Hạ Thời Dữ nói những lời này, mặt hắn thoáng đỏ ửng lên.

Vân Dực chỉ cười không nói gì, thoái mái cởi quần áo theo lời hắn.

Nhân lúc anh cởi đồ, Hạ Thời Dữ đã lấy một tấm thảm dã ngoại ra choàng lên người anh. Sau đó nhận lấy quần áo mà anh đã cởi, bước đến cạnh đống lửa ngồi xuống.

Sắc trời bên ngoài đã tối dần, cơn mưa vẫn trút xuống ào ào, trong hang động có ánh lửa chập chờn, bên tai là tiếng mưa rơi róc rách, hòa lẫn với đó là tiếng lách tách rất nhỏ khi lá cây bị cháy, bầu không khí tràn ngập mùi hương tươi mát của núi rừng được cơn mưa tưới tắm.

Vân Dực quấn thảm, nhìn Hạ Thời Dữ giũ đồ của anh ra đặt lên giá phơi, động tác nhẹ nhàng, vẻ mặt chăm chú. Ánh lửa hắt lên người hắn lộ rõ vẽ ngoài vô cùng anh tuấn.

Vân Dực lặng lặng ngắm nhìn, ngọn lửa phản chiếu trong mắt anh khiến cho ánh mắt càng thêm sâu, không biết anh đang suy nghĩ điều gì.

Một lát sau, anh mới híp mắt, lên tiếng hỏi: "Này, quần áo của anh cũng ướt kìa, sao anh không phơi?"

"Tôi... Một lát nó khô ngay ấy mà."

"Mặc đồ ướt không khó chịu sao? Cởi đi."

Thấy Hạ Thời Dữ vẫn không nhúc nhích, Vân Dực cong môi cười, "Sao thế, anh sợ lạnh à, hay là sợ em?"

"..."

Hạ Thời Dữ quay đầu lại nhìn thấy anh cười, nhưng rồi hắn bỗng giật mình, ánh mắt rơi vào thứ trên mặt đất ở phía sau Vân Dực: "Đó là cái gì vậy?"

"?" Vân Dực hoài nghi quay lại nhìn.

Hạ Thời Dữ bước đến nhặt một cành cây lên, ngồi xổm xuống chọc vào đống bùn đất màu nâu.

"Đây là..." Dường như hắn đang cố gắng phân niệt, thậm chí còn xúc lên ngửi thử, đột nhiên hoảng sợ nói, "Đây hình như là phân và nước tiểu động vật! Nhìn hình dạng, hẳn là... Là gấu đấy!"

Vân Dực hoảng hốt, "Anh... Anh đang nói đùa đấy à?"

"Tôi không đùa đâu, hồi đại học có lần đi cắm trại cùng bạn, buổi tối bọn tôi cũng ở lại trong một hang động như thế này. Có một người bạn nửa đêm dậy đi vệ sinh, vừa ra ngoài đã sợ ngây người, bởi vì ở bên ngoài có một con gấu ngựa còn cao hơn cậu ta, nó đang đứng ngay cửa hang, thậm chí cả hai còn nhìn nhau nữa!"

Biểu cảm trong mắt Vân Dực thay đổi, "Ở đây mà... Cũng có gấu ư?"

Hạ Thời Dữ gật đầu, nhìn quanh bốn phía như thật: "Sẽ có đấy. Vả lại, có khi đây còn là chỗ ngủ của nó nữa ấy chứ!"

Giọng Vân Dực bắt đầu run rẩy, "Vậy thì... Làm sao bây giờ?"

Hạ Thời Dữ chỉ đợi đến câu này thôi, "Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em."

"Anh á? Anh có đánh thắng được gấu không?" Vân Dực tỏ vẻ không tin, bắt đầu mở điện thoại tìm số gọi.

"Em làm gì đấy?"

"Gọi Alan đến cứu em."

Nghe vậy, Hạ Thời Dữ không vui chút nào, hắn cau mày, "Em đợi đã, vì sao em cảm thấy tôi không đánh lại gấu, nhưng anh ta lại có thể?"

Vân Dực nhìn hắn như nhìn tên ngốc, "Tại sao phải đánh nhau với gấu? Em gọi anh ấy đến cứu chúng ta ra ngoài mà!"

"..." Hạ Thời Dữ nghẹn lời, "Cứu như thế nào?"

"Máy bay trực thăng." Vân Dực lắc lắc điện thoại, "Sao ở đây lại không có tín hiệu?"

"Không phải, em đợi chút..."

"Làm sao bây giờ? Điện thoại không có sóng! Anh xem thử đi, điện thoại của anh thì sao?" Vân Dực trở nên căng thẳng, "À đúng rồi, anh chuyển đống lửa này ra phía cửa hang đi, chắc là gấu sẽ không vào được đâu nhỉ?"

"Được rồi, không sao đâu." Hạ Thời Dữ nào có muốn gọi điện thoại, đành phải chủ động ngả bài, "Tôi trêu em thôi. Ở đây làm sao có gấu được."

Vân Dực nửa tin nửa ngờ nhìn hắn.

"Thật mà, ở đây là Hồng Kông đấy, em cứ nhìn mà xem hệ sinh thái trên núi này đã bị hoạt động của con người làm ảnh hưởng đến mức nào rồi? Gấu gì mà sống nổi."

Vân Dực vẫn không tin tưởng lắm.

Đúng lúc này, trong cánh rừng bên ngoài cửa hang đột nhiên có một loạt tiếng sột soạt, giống như có thứ gì đó đang chạy băng qua bụi cỏ.

Vân Dực đứng bật dậy, mặt mày trắng bệch, "Ở bên ngoài là thứ gì vậy?"

Hạ Thời Dữ vốn đang bình thường, nhìn thấy phản ứng của anh lúc này bỗng nhiên cũng căng thẳng theo, "Em ở đây đợi, tôi ra ngoài xem thử."

"Anh đừng đi, lỡ như là gấu thật thì phải làm sao?"

Hạ Thời Dữ im lặng một chút, "Có lẽ... Không phải đâu."

Hạ Thời Dữ bước đến cửa hang ngó ra bên ngoài. Trời đã hoàn toàn tối đen nên không thể thấy rõ thứ gì. Mưa vẫn nặng hạt, giọt mưa rơi lên lá cây phát ra tiếng lộp độp không ngớt. Cả khu rừng chìm trong bóng đêm, chỉ lờ mờ nhìn thấy được những bóng cây đong đưa trong gió mưa khiến tim hắn cũng bất giác đập nhanh hơn.

Lúc này, một bóng đen bất ngờ lao vút từ ngọn cây xuống, soạt một tiếng đáp ngay bên chân hắn.

Hạ Thời Dữ càng hoảng hơn, nhưng nghĩ đến Vân Dực vẫn còn ở sau lưng, hắn cố gắng ép mình nuốt tiếng thét sợ hãi vào trong lại, sau đó cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là một con sóc.

Toàn thân con sóc ướt sũng, nó ngồi ngay trước cửa hang, tròn mắt nhìn hai người bên trong.

Hạ Thời Dữ thở phào một hơi, cười nói: "Chỉ là một con sóc rừng thôi. Ở ngoài đang mưa, chắc nó muốn vào đây để trú tạm."

Vân Dực tò mò bước đến gần, ngồi xổm xuống nhìn con sóc: "Người nó ướt mèm rồi, có cần bảo nó ra kia sưởi ấm không."

"..." Hạ Thời Dữ nhìn chằm chằm cái gáy của anh, nhằm xác nhận không phải là anh đang nói đùa, "Sóc sưởi... Sưởi ấm á?"

Vân Dực duỗi hai tay ra vỗ vỗ, "Bé à, lại đây, cho mày ăn đồ ăn ngon, chịu không?"

Con sóc trừng mắt nhìn anh một chút rồi thoăn thoắt chạy đi.

Vân Dực xoay lại nhìn Hạ Thời Dữ, "Nó chạy rồi."

Hạ Thời Dữ bật cười, "Ừ, rõ ràng là nó không muốn chơi với em."

Vân Dực nhếch miệng, vòng trở lại ngồi xuống. Dường như nghĩ đến chuyện gì, anh nói, "Gượm đã, anh vừa nói là anh trêu em à?" Rồi anh chỉ vào cái thứ ở sát vách hang, "Vậy kia là cái gì? Chẳng phải anh bảo đấy là phân và nước tiểu sao?"

"..." Hạ Thời Dữ liếm môi, "Tôi... Nhìn lầm đấy. Dó chỉ là đống bùn thôi."

Vân Dực ngẩng đầu, nheo mắt nhìn hắn, "Anh nhìn lầm hả?"

Hạ Thời Dữ dời mắt đi, cầm quần áo đã hong khô lại đưa cho anh, "Làm người cũng có lúc nhầm lẫn mà. Đây, quần áo khô rồi, em mặc vào đi."

Vân Dực trừng mắt với hắn, mặc quần áo xong, ngẫm nghĩ một hồi, anh lại quấn thảm lên người.

Có lẽ là vì tiếng mưa quá dịu dàng, cũng có lẽ vì quần áo quá ấm, Vân Dực ngồi một lúc đã cảm thấy buồn ngủ.

Hạ Thời Dữ nhận ra anh buồn ngủ, nghĩ thấy dằn vặt cả ngày, hẳn là cũng mệt mỏi rồi, bèn hỏi: "Em ăn chút gì rồi ngủ nhé?"

"Không, em không đói bụng, ngủ một chút là được." Nói xong, anh bèn nhắm mắt lại, nghiêng người tựa lên vách đá.

"Em đừng tựa vào vách đá, trên đó ẩm ướt lắm." Hạ Thời Dữ suy nghĩ một chút, sau đó đi qua ngồi xuống bên cạnh anh, vỗ vỗ vai của mình, "Lại đây, tựa vào đây này."

Vân Dực nhấc mi liếc hắn một cái, "Quần áo ướt không chịu hong khô, em không muốn dựa."

"..." Hạ Thời Dữ sững người, "Vậy để tôi cởi."

Dứt lời, hắn bắt đầu cởi đồ.

Vân Dực nhìn nửa người trên trần trụi của hắn, hỏi: "Anh không lạnh à?"

Nói rồi anh vén tấm thảm trên người lên, "Lạnh thì lại đây, đắp chung đi."

Hang núi nhỏ hẹp có thể cản gió, lại còn có lửa trại vẫn đang hừng hực cháy, Hạ Thời Dữ vốn không cảm thấy lạnh. Chẳng những không thấy lạnh, trong lòng hắn còn tồn đọng một cảm giác khô nóng khó hiểu nữa.

Thế là hắn thẳng thừng từ chối, "Tôi không lạnh, em trùm kín lại đi, đừng để bị cảm." Vừa nói, hắn vừa vươn tay túm thảm lại giúp Vân Dực.

Được thôi, độc thân cũng đáng đời anh!

Vân Dực nhủ thầm. Sau đó nhắm mắt lại, tựa vào vai hắn.

"Em chỉ ngủ một chút thôi, hết mưa thì gọi em nhé."

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com