Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Trời sao của núi rừng

Hạ Thời Dữ bỗng chốc nghẹn lời.

Vân Dực ngẩng đầu nhìn trời sao, tự nói tiếp: "Mỗi lần ngắm sao là em sẽ nghĩ đến ông. Chòm sao Thiên Lang là chòm sao đầu tiên trong số những chòm sao mà ông nói cho em biết, thế nên em nhớ rất kĩ. Bởi vì nó sáng nhất, chỉ cần nhìn là sẽ tìm được ngay. Ông nội nói em chính là bé sao Thiên Lang, còn ông là chòm Orion, ông sẽ luôn luôn bảo vệ em."

Hạ Thời Dữ quay đầu nhìn Vân Dực, thấy anh đang im lặng ngẩng đầu ngắm sao, vẻ mặt mềm mại nhưng tĩnh mịch. Giờ phút này Hạ Thời Dữ không khỏi cảm thấy, hắn chưa bao giờ đến gần anh như vậy.

"Sẽ mà." Hắn nói.

"Không nói những chuyện này nữa. Hiếm khi gặp trời sao đẹp như vậy, để em nằm xuống ngắm một lát đi."

"Em đợi chút đã."

Hạ Thời Dữ quay vào trong hang lấy miếng đệm chống thấm và thảm dã ngoại ra, "Đất ẩm lắm, lấy cái này lót đi."

Vân Dực nằm xuống miếng đệm, những ngôi sao lấp lánh trên đỉnh đầu.

Hạ Thời Dữ lấy điện thoại ra xem, "Cũng không biết mấy người bọn họ thế nào rồi, ở đây điện thoại không có sóng. À phải, nếu tối nay trợ lý Minh không liên lạc được với em, có khi nào anh ta sẽ rất lo lắng không?"

Vân Dực lười biếng đáp: "Chắc có đấy, có khi anh ấy sẽ lái trực thăng đi tìm luôn không chừng."

Hạ Thời Dữ ngạc nhiên ngẩng đầu: "Không thể nào?!"

Vân Dực cong mắt cười, "Đùa anh thôi, anh ấy đi Macao rồi. Cuộc họp hôm nay vốn là họp trực tuyến, nhưng đột nhiên lại đổi sang trực tiếp. Sáng nay anh ấy bay sang đó rồi. Muộn nhất cũng phải sáng mai mới về được."

Nhìn thấy bộ dáng như thở phào nhẹ nhõm của Hạ Thời Dữ, Vân Dực cười hỏi: "Sao vậy, anh sợ để lạc mất em, anh ấy sẽ tìm anh đòi người à?"

Hạ Thời Dữ cau mày, sao nghe lời này cảm thấy khó chịu thế nhỉ...

"Không có chuyện đó, chỉ là..." Đột nhiên hắn nghĩ đến chuyện gì, bèn hỏi: "Trợ lý Minh cũng biết lái máy bay sao?"

"Đương nhiên. Không chỉ biết lái, anh ấy còn từng là cơ trưởng người Hoa trẻ tuổi nhất trong lịch sử hàng không Pháp đấy, còn được nhận huân chương máy bay nữa."

"Giỏi vậy sao?" Hạ Thời Dữ khó nén nổi kinh ngạc.

Mặc dù trong những lời đồn đãi bậy bạ kia đúng là có nhắc đến chuyện trợ lý của Vân Dực từng là phi công, nhưng Hạ Thời Dữ vẫn luôn nửa tin nửa ngờ. Giờ phút này nghe chính miệng Vân Dực nói, hắn mới biết chuyện này không chỉ là sự thật, mà sự thật này còn hơn cả tưởng tượng của hắn.

Nghĩ đến lời đồn, Hạ Thời Dữ lại tò mò: "Vậy sao bây giờ anh ta không còn bay nữa?"

Vân Dực liếc hắn một cái: "Gì thế, anh có hứng thú với anh ấy hả?"

"À, không phải, chỉ là... Tôi hơi tò mò."

Vân Dực im lặng một hồi, lời ít ý nhiều nói: "Về sau anh ấy phạm lỗi, cho nên đã bị Cơ quan an toàn hàng không châu Âu cấm bay."

"..."

Lỗi sai gì mà nghiêm trọng như vậy? Hạ Thời Dữ thầm nghĩ. Nhưng hắn không dám hỏi thêm, hỏi nhiều quá lại tỏ vẻ bản thân thực sự có hứng với anh ta nữa. Thật ra người hắn quan tâm không phải là anh ta, mà là...

"Thật ra điều anh tò mò là vì sao anh ấy lại trở thành trợ lý của em đúng không?" Vân Dực híp mắt nhìn hắn.

"Tôi..." Hạ Thời Dữ xoắn quýt một hồi, hắn thật sự rất muốn biết chuyện này, thế là dứt khoát thành thật, "Đúng là tôi muốn biết thật."

Vân Dực không trả lời ngay, anh chỉ nhìn lên những ngôi sao sáng chói trên tầng không, cứ thế ngây ngẩn.

"Từ nhỏ Alan đã yêu thích máy bay. Bởi vì liên quan đến công việc của người nhà, sau khi tốt nghiệp trung học là sang châu Âu ngay, tốt nghiệp trường hàng không, anh ấy vào thẳng hãng hàng không Pháp. Cũng bay Airbus giống như anh vậy."

"Khi em quen biết Alan, anh ấy chỉ mới 25 tuổi, vừa lên chức cơ phó. Nhưng tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều so với các phi công cùng kỳ rồi. Có thể nói rằng anh ấy rất có thiên phú với việc bay lượn, hơn nữa là sự nhiệt tình. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Alan không chỉ tích lũy đủ giờ bay của cơ trưởng, mà còn một lần thành công thoát khỏi tình huống nguy hiểm, nên đã được hãng hàng không trao cho huân chương máy bay."

"Vốn là con cưng của trời được người người hâm mộ, tiền đồ rộng mở. Nhưng mà..." Vân Dực khựng lại một chút, "Em nhớ, năm đó anh ấy 29 tuổi. Vừa lên cơ trưởng không bao lâu. Hôm đó em đến Frankfort tham gia cuộc họp, trùng hợp sao lại ngồi máy bay Alan lái về Toulouse. Sau khi đáp máy bay, anh ấy đã xảy ra xung đột với... Một hành khách đến đón ai đó trên cầu ống lồng*."

(*) Cầu ống lồng máy bay, hay còn gọi là cầu hành khách (jet bridge), là một thiết bị kết nối giữa cổng sân bay và máy bay, giúp hành khách lên xuống máy bay một cách an toàn và thuận tiện.

Vân Dực im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Tóm lại, anh ấy đã đánh nhau một trận với người nọ."

Hạ Thời Dữ tròn mắt kinh ngạc.

"Vì lúc đó Alan vẫn còn mặc đồng phục cơ trưởng, lại đang đứng trên cầu ống lồng, tuy không còn hành khách xung quanh, nhưng chuyện này vẫn gây ảnh hưởng quá xấu. Vậy nên... Anh ấy đã bị hãng hàng không Pháp sa thải."

Hạ Thời Dữ không biết nên nói gì, không ngờ một người thoạt trông ôn hòa lịch sự như Minh Lan cũng sẽ có lúc như vậy.

"Vậy anh ta... Có thể đến các công ty hàng không khác hay không?"

Vân Dực lắc đầu, "Cũng do anh ấy không được may mắn lắm, khoảng hai tháng trước có xảy ra vụ phi công của hãng hàng không Đức vì trầm cảm mà lái máy bay đâm vào núi*, chắc anh cũng từng nghe rồi nhỉ. Vì chuyện đó mà khoảng thời gian sau, Cơ quan an toàn hàng không châu Âu đã siết rất chặt vấn đề sức khỏe tâm lý của phi công... Cho nên anh ấy bị đưa vào danh sách đen rồi."

Hạ Thời Dữ không nói nên lời.

"Vậy sau đó anh ta..."

"Anh đang muốn hỏi, trong hoàn cảnh như vậy, tại sao anh ấy vẫn có thể gia nhập Airbus, trở thành trợ lý của em đúng không?"

Hạ Thời Dữ gật đầu.

Vân Dực cắn môi, mày chau lại, dường như anh đang do dự không biết con nên nói tiếp hay không.

"Anh muốn nghe chứ?" Anh nhìn Hạ Thời Dữ.

Nhìn ánh mắt của Vân Dực, Hạ Thời Dữ cảm nhận được nội dung của câu chuyện kia sẽ không khiến người ta vui vẻ gì cho cam, tuy rằng rất tò mò, nhưng hắn vẫn nói: "Nếu như em không muốn kể thì đừng kể, không sao đâu."

Vân Dực im lặng một lát, ánh mắt cũng trầm xuống.

"Bởi vì... Lần đánh nhau đó, anh ấy đánh người ta là vì em."

Vân Dực dừng lại hồi lâu, "Người đánh nhau với Alan là anh họ của anh ấy. Cũng là... Bạn trai cũ của em. Đó cũng chính là người mà em đã cùng theo ra nước ngoài, buông bỏ tất cả mọi thứ ở trong nước."

Hạ Thời Dữ ngẩn người.

"Nguyên nhân cụ thể là gì, em sẽ không nói. Tóm lại, anh họ của Alan đã làm một vài chuyện rất tệ..." Vân Dực mỉm cười, "Đương nhiên, chủ yếu là vì anh ta đối xử với em không tốt lắm. Alan không chịu nổi nữa nên đánh cho một trận. Đây là lý do anh ấy bị liệt vào sổ đen Hàng không Dân dụng châu Âu."

"Nói thế nào đi nữa thì cũng vì em mà Alan mới bị mất việc, rơi vào tình cảnh như thế, em cũng không để ngồi yên chẳng quan tâm được. Vả lại, anh ấy là người vừa nhiệt tình cởi mở, vừa tận tình chu đáo, mấy năm đầu em sang châu Âu chưa quen lối sống, anh ấy đã chăm sóc em rất nhiều. Quan hệ của bọn em rất tốt, em cũng không muốn chỉ vì một người họ hàng mà để mất đi người bạn như anh ấy được."

"Vì vậy em đã đưa ra yêu cầu với công ty, nhờ họ cho phép Alan gia nhập tổ dự án của em. Từ đầu em đã muốn để anh ấy làm phi công bay thử cho máy bay mới của dự án, vì em luôn cảm thấy anh ấy yêu bầu trời như vậy, không thế bay nữa thì rất đáng tiếc. Nhưng về sau... Có một khoảng thời gian trạng thái của em cũng không ổn. Tình hình ở mức vô cùng tệ ấy. Về phương diện công việc lẫn cuộc sống Alan đều không ngừng săn sóc em, thật sự rất tỉ mỉ. Sau đó, anh ấy dứt khoát không bay nữa, chỉ toàn tâm toàn ý làm trợ lý của em thôi."

Vân Dực quay đầu nhìn Hạ Thời Dữ, "Biểu cảm của anh là sao đây? Không phải là cảm động tới nỗi muốn thích anh ấy rồi chứ?"

"Không phải cảm động, là... Đồng cảm thôi. Cùng là phi công, tôi có thể hiểu được, anh ta vì em mà rời bỏ bầu trời cần phải trả cái giá bao nhiêu..."

"Không phải vì em." Vân Dực nhìn thẳng vào mắt Hạ Thời Dữ, nghiêm túc sửa lời hắn, "Đúng là vì em, nhưng không phải chỉ vì em. Bản thân Alan là một người rất trọng nghĩa và có tinh thần trách nhiệm cao, nếu như người mà anh họ của anh ấy làm tổn thương không phải em, anh ấy cũng sẽ làm như vậy."

Vân Dực dừng một chút, nói thêm, "Về sau Alan chăm sóc em, đối xử tốt với em một phần là vì em đã giúp anh ấy có cơ hội tiếp tục ở lại với ngành sản xuất máy bay mà anh ấy yêu thích, phần là vì anh ấy cảm thấy mắc nợ với em chuyện của anh họ, Alan tự thấy mình cũng có trách nhiệm liên quan, cho nên muốn bù đắp cho em."

Thấy Hạ Thời Dữ vẫn còn thảng thốt, Vân Dực đẩy hắn một cái, "Em cũng tốt với Alan lắm mà, sao anh không cảm động? Hiện giờ thu nhập cũng anh ấy cũng không thấp hơn ngày trước, mà công việc nhẹ nhàng hơn nhiều. Em có bao giờ bạc đãi anh ấy đâu!"

"Tôi không nghĩ đến anh ta, tôi chỉ nghĩ... Không biết rốt cuộc em đã trải qua những gì. Nhưng mà, tôi cảm giác những chuyện đó đối với em chắc chắn không hề vui vẻ chút nào, thế nên chỉ là tôi đang tự suy ngẫm thôi, sẽ không hỏi em."

"Không có gì không thể nói cả, cũng chỉ là mấy tình tiết cẩu huyết nhàm chán đó thôi, còn có thể là gì nữa chứ."

Vân Dực cười tự giễu, gối cánh tay nhìn lên thảm sao trên bầu trời, "Nhưng hôm nay thì thôi đi. Bầu không khí tốt như vậy, em không muốn nhắc đến những chuyện không vui này."

"Ừ."

Hai người im lặng ngắm sao một lúc.

Sau cơn mưa, bầu không khí trong rừng trở nên trong lành, gió nhẹ lướt qua khiến tán lá xào xạc. Có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang trong bụi cỏ, vọng từ xa đến gần không ngừng nghỉ.

Một lúc sau, giọng nói uể oải, mang theo ý trêu chọc của Vân Dực bỗng vang lên: "Vậy bây giờ anh yên tâm chưa? Em với Alan thật sự trong sạch đấy. Mà nói trắng ra... Em với anh còn chẳng 'trong sạch' bằng em với anh ấy nữa kìa."

Câu này mà nghiền ngẫm kỹ thì có thể hiểu theo không ít tầng nghĩa. Hạ Thời Dữ quay sang nhìn anh, đúng lúc Vân Dực cũng nghiêng đầu nhìn lại.

Dưới màn trời sao, vẻ mặt anh trông lười biếng nhưng ánh mắt lại rạng rỡ, như thể có những vì sao rơi vào trong đó vậy.

Anh trăng sau mưa xuyên qua làn không khí ẩm ướt trong rừng, rơi xuống khuôn mặt anh, vừa lạnh lẽo vừa dịu dàng. Hạ Thời Dữ bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp đối phương. Ngày hôm đó, ở dưới ánh đèn đường, anh cũng nhìn hắn bằng ánh mắt như thế. chỉ là hiện tại, trong đôi mắt sâu thẳm như hồ nước ấy lại có thêm một cảm xúc không thể gọi tên, như thể muốn kéo hắn đắm chìm hẳn vào nơi đó.

Hạ Thời Dữ chỉ cảm thấy trái tim như bị thứ gì dịu dàng bao lấy, nỗi xúc động muốn hôn lên khuôn mặt ấy dâng trào từ sâu tận đáy lòng.

Dường như Vân Dực đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn, thế nhưng anh không nhúc nhích, chỉ mỉm người nhìn hắn không rời mắt.

Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt giao nhau như có những tia điện li ti lặng lẽ lan trong không khí, lại như thể có điều gì đó sắp sửa bùng nổ.

Đúng lúc ấy, một luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng tới, lướt qua người họ rồi dừng lại. một giọng nói khàn khàn vang lên từ cách đó không xa: "Có ai không? Có người ở đó không?"

*

Về vụ việc phi công người Đức cố ý đâm máy bay vào núi:

Vào năm 2015, một chiếc máy bay Airbus A320 của hãng Germanwings - công ty con của Lufthansa đã rơi tại khu vực núi Alpes phía đông nước Pháp.

Kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân xảy ra vụ việc là do cơ phó bị trầm cảm đã cố tình nhốt cơ trưởng ở ngoài buồng lái khi ông ra ngoài đi vệ sinh, sau đó người này đã điều khiển máy bay hạ xuống thấp, để chế độ bay tự động rồi lao vào núi với vận tốc 800km/h. Cơ phó Andreas Lubitz đã thực hiện hành vi "tự sát" này trong tình trạng sức khỏe bình thường, khiến cho 150 người trên chuyến bay thiệt mạng.

Trong suốt 8 phút cuối cùng khi máy bay hạ độ cao, thông qua bản ghi âm buồng lái, người ta nghe thấy tiếng cơ trưởng kêu gọi mở cửa và tiếng đập vào cửa, còn bên trong buồng lái thì chỉ có tiếng thở đều đặn, Lubitz vẫn giữ thái độ bình thản, không lẩm bẩm hay la hét như những kẻ tiến hành thảm sát thông thường.

Theo các điều tra viên Đức và Pháp lúc bấy giờ, Lubitz từng có dấu hiệu bị trầm cảm trong quá trình đào tạo phi công. Khi khám xét nhà phi công này ở Montabaur, Rhineland, họ phát hiện anh ta đã xé đơn khuyến cáo nghỉ bay của bác sĩ. Lubitz cũng đã từng nghiên cứu cách khóa buồng lái và tự tử trên Internet.

Sau sự cố, nhiều hãng hàng không đã ban hành quy định bắt buộc phải luôn có ít nhất hai thành viên tổ bay trong buồng lái trong suốt chuyến bay.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com