Chương 38: Là vợ của tôi
Tầng cao nhất khách sạn Peninsula.
Vân Dực đứng trước cửa sổ sát đất, trong bóng tối, anh đứng thẳng lưng không nhúc nhích, trông giống hệt như một pho tượng.
Anh đứng tại chỗ này, một mình lặng lẽ ngắm màn trình diễn pháo hoa kéo dài suốt hai giờ liền.
Đồng hồ trên điện thoại đã nhảy đến 23 giờ rồi.
Bởi vì lo lắng, một tiếng trước anh đã gọi hai cuộc điện thoại nhưng không ai bắt máy.
Một vài suy nghĩ mà anh từng cố đè nén giờ lại trỗi dậy không cách nào ngăn được, khiến cho anh vô cùng bực bội.
Anh mở điện thoại, nhấn gọi đi lần nữa. Không ngờ lần này chỉ vừa đổ chuông vài giây, đầu máy bên kia đã trực tiếp tắt nguồn.
Những ký ức cũ kĩ mục nát mất kiểm soát bỗng ập tới, lần này, dù có cố gắng thế nào anh cũng chẳng thể kìm nén được nữa.
Những mảnh ký ức ấy bám riết trong đầu anh như bóng ma, từng âm thanh, hình ảnh, mùi hương, cảm xúc dần bao trùm toàn bộ giác quan, không bỏ sót một ngóc ngách nào, khiến anh chẳng còn chỗ lẩn trốn. Vân Dực cảm thấy tim mình thắt lại, như thể bị cơn ác mộng giữa ban ngày chân thực đến cực độ siết chặt lấy, nhịp thở cũng vì thế mà trở nên dồn dập. Anh đưa tay ôm lấy ngực, hơi lùi về sau một bước.
Những suy nghĩ rối bời chạy khắp trong đầu, va đập tán loạn suốt hồi lâu. Vân Dực hoàn toàn không còn sức chống cự, chỉ có thể để mặc cho chúng cắn nuốt tinh thần anh từng chút một.
Chẳng biết đã qua bao lâu, lâu đến nỗi những chùm sáng ngoài cửa sổ đã lần lượt vụt tắt, rốt cuộc Vân Dực mới thở ra một hơi thật sâu.
Đêm Giáng Sinh... Quả nhiên chẳng phải ngày tốt đẹp gì.
Anh kéo rèm lại, kiệt sức thả người ngã xuống chiếc giường lớn lạnh lẽo, để mặc bản thân rơi vào trong bóng tối vô tận.
Xe taxi dừng lại trước cửa khách sạn. Hạ Thời Dữ đẩy cửa bước xuống xe, lảo đảo đi vào trong.
Hứa Hi Đồng thấy hắn bước đi loạng choạng, bèn vội vàng chạy đến dìu hắn.
"Thời Dữ, anh cẩn thận một chút! Đừng đi nhanh như vậy!"
"Không được, có người đang chờ tôi, tôi phải..."
Câu kế tiếp Hứa Hi Đồng cũng không nghe rõ. Nhưng lúc này cô không rảnh để bận tâm đến điều đó, việc gấp nhất lúc này là phải nghĩ cách đưa người đàn ông đang ngà say này lên phòng trước đã.
Cô nửa đỡ nửa dìu Hạ Thời Dữ bước lên phía trước, hai người vừa mới đặt chân vào sảnh khách sạn thì chợt nghe thấy một giọng nam vang lên bên cạnh: "Hạ Thời Dữ?"
Giọng nói kia trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo vẻ nghi ngờ.
Cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người đàn ông có vóc dáng cao gầy đang đứng sát rìa bóng tối gần cửa. Khuôn mặt thanh tú của anh hiện rõ vẻ ngỡ ngàng, ngoài ra cô tạm chưa thể nhìn ra biểu cảm gì khác. Có vẻ như anh vốn đang định rời khỏi khách sạn.
Vừa trông thấy đối phương, Hạ Thời Dữ bỗng giật bắn lên, chừng như đã tỉnh quá nửa cơn say.
Hắn nhìn anh chằm chằm: "Vân... Vân Dực!"
Ánh mắt của Vân Dực rơi xuống bàn tay đang đỡ lấy Hạ Thời Dữ của Hứa Hi Đồng. Từ góc nhìn của anh, động tác của hai người quả thật trông rất thân mật.
Cảm xúc trong mắt Vân Dực nhanh chóng thay đổi, rồi anh nở nụ cười lạnh lẽo: "Đến rồi đấy à? Vậy tôi không làm phiền nữa."
Dứt lời, anh không nhìn Hạ Thời Dữ nữa mà xoay người ra ngoài.
Hạ Thời Dữ sốt ruột, "Vân Dực, em định đi đâu?"
Hứa Hi Đồng ngờ vực, hỏi: "Thời Dữ, các anh... Quen nhau sao?"
Vân Dực nghe cô hỏi vậy bỗng nhiên sững người, anh quay đầu lại, ánh mắt di chuyển giữa hai người một phen, sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng.
"Cơ trưởng Hạ, cứ mỗi lần muốn giải quyết khủng hoảng công việc, anh đều sẽ giở cùng một trò giống hệt như nhau đấy nhỉ. Tôi sẽ không quấy rầy nữa, chúc anh một đêm Giáng Sinh vui vẻ."
Hạ Thời Dữ đã uống rượu, lại đứng phơi gió lạnh hồi lâu, đầu óc của hắn lúc này gần như không còn suy nghĩ được gì nữa. Thế nhưng chỉ từ đôi ba câu của Vân Dực, hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được luồng không khí nguy hiểm đang len lỏi đâu đó.
Như thể có thứ gì vô cùng quan trọng đang dần rời xa hắn...
Hắn lập tức hoảng loạn, giãy giụa thoát khỏi cánh tay của Hứa Hi Đồng, bước nhanh lên một bước hòng với tay giữ lấy Vân Dực.
"Vân Dực, em đừng đi... Chuyện này... Có lẽ có chút hiểu lầm, nghe anh giải thích được không..."
Vân Dực hất tay hắn ra, động tác tỏ rõ sự tức giận.
Nhờ trực giác của phụ nữ, Hứa Hi Đồng đứng bên cạnh nghe đoạn đối thoại kỳ lạ ấy đã lập tức cảm thấy có gì đó bất thường. Cô bước lên phía trước một bước, lời hỏi ra hết bảy phần là nghi hoặc, còn lại là thái độ đối địch: "Anh Thời Dữ, anh ta là ai?"
Câu hỏi vừa dứt, bầu không khí xung quanh dường như đông cứng lại trong chớp mắt.
Nhìn thấy vẻ mặt trống rỗng của Hạ Thời Dữ, trong lòng Vân Dực đã hiểu ra tất cả. Anh khẽ hừ một tiếng qua mũi, không nhìn hai người họ nữa mà quay người bước nhanh ra ngoài cửa.
Hành động của Vân Dực đã kích thích Hạ Thời Dữ trong trạng thái chếnh choáng say, khiến hắn như bị điện giật.
Cơ thể Hạ Thời Dữ phản ứng trước cả bộ não, hắn lao đến từ phía sau ôm lấy Vân Dực: "Đừng đi..."
Dưới tác động của cồn, đầu óc của hắn vẫn còn mơ màng như thể bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ, suy nghĩ cũng như lún sâu vào bùn lầy, trở nên trì trệ và hỗn loạn. Dưới chân là cảm giác lâng lâng, hắn gần như không thể đứng vững, mỗi bước đi đều như thể đang giẫm lên mây.
Nhưng ngay cả khi đang ở trong trạng thái vô cùng hỗn loạn khiến hắn hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được gì ấy, từ sâu trong tiềm thức, Hạ Thời Dữ vẫn có một nhận thức rất rõ ràng, nó giống như ngọn hải đăng luôn sáng rực, có thể xua tan làn sương đêm mịt mù giữa vùng biển tăm tối — hắn biết rõ, dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng nhất định phải ôm chặt lấy người này, nhất định không được để anh rời đi.
Hạ Thời Dữ có một linh cảm rất mạnh mẽ, nếu như đêm nay cứ để đối phương đi như vậy, hắn có thể sẽ mãi mãi mất đi anh.
Hắn biết mình tuyệt đối không có cách nào gánh chịu hậu quả này.
Hắn cảm nhận được thứ cảm xúc dâng lên mất kiểm soát kia nhờ vào tác dụng của rượu. Trong trạng thái tỉnh táo, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ để bản thân hành xử như vậy, nhưng ngay lúc này , dù sao thì cũng đã say rồi, mấy năm nay Hạ Thời Dữ hiếm khi say đến vậy, lý trí, cách cư xử đúng mực, lo được lo mất gì đó, thôi thì cứ mặc kệ hết đi.
Hắn tuyệt đối sẽ không đánh mất người trong lòng.
Ôm được vài giây, Hạ Thời Dữ mới chợt nhận ra, hình như hắn vẫn chưa trả lời câu hỏi của Hứa Hi Đồng — anh là ai?
Hắn cố gắng suy nghĩ một lúc, nhưng phát hiện ra rằng những câu trả lời mà não đưa ra đều khiến hắn không hài lòng
Hạ Thời Dữ nhếch môi. Lúc này, từ sâu thẳm trong lòng, một ham muốn mơ hồ nhưng mãnh liệt đột nhiên dâng trào, mang đến cho hắn một câu trả lời.
Đôi mắt hắn sáng lên — đúng rồi, chính là nó!
Tuy rằng cơn say khiến Hạ Thời Dữ líu lưỡi, nhưng hắn vẫn cố gắng nhấn mạnh từng chữ một cách rõ ràng: "Em ấy là Vân Dực, là vợ tôi."
Câu nói vừa thốt ra, người trong lòng hắn hơi khựng lại, động tác vùng vẫy khi nãy lập tức ngưng bặt.
Nói xong câu đó, Hạ Thời Dữ cảm thấy đầu mình nặng trĩu, hắn bèn tựa luôn cái đầu choáng váng lên vai Vân Dực. Khoảnh khắc ấy, hắn như một con thuyền trôi dạt lâu ngày cuối cùng cũng tìm được bến đỗ, áp sát bên tai anh, mơ màng thì thầm: "Vợ ơi... đừng đi..."
Hứa Hi Đồng đứng bên cạnh đã hoàn toàn sững sờ, cô trợn mắt há miệng, hỏi: "Anh... Anh vừa nói gì cơ?"
"Anh đã muốn nói với em từ lâu rồi... Trong lòng anh chỉ có mình em thôi. Từ... từ rất lâu, rất lâu đã như vậy rồi..."
Sau đó, mặc cho Hứa Hi Đồng có gặng hỏi thế nào, hắn cũng không nói thêm một lời.
Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Hạ Thời Dữ cảm thấy cổ mình đau nhức, rồi lập tức phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn.
Dường như đầu vẫn còn hơi choáng. Hắn nhắm mắt lại, cong ngón tay xoa nhẹ ấn đường.
Một lúc sau, Hạ Thời Dữ chậm rãi mở mắt. Ký ức đêm qua ào ạt ùa về như thủy triều, những mảnh vỡ rời rạc trong đầu dần ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh...
! ! !
Chừng như có thứ gì đó ầm ầm nổ tung trong hư không, cơn ngái ngủ cuối cùng cũng bị đánh tan sạch sẽ. Hạ Thời Dữ ngồi bật dậy, nhịp tim trong nháy mắt vọt lên đến một trăm tám mươi.
Tối hôm qua mình đã làm gì vậy?!
Đêm Giáng Sinh? Mình đã hứa sẽ cùng em đón lễ kia mà, vậy mà mình...
Hắn luống cuống cầm lấy điện thoại, ngón tay run rẩy tìm đến số của Vân Dực rồi bấm gọi.
Thế nhưng, trong ống nghe chỉ vang lên giọng nữ máy móc lạnh lẽo: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau." Hắn chưa từ bỏ ý định, gọi lại lần nữa. lần này là thông báo tắt máy.
Hạ Thời Dữ lại mở WeChat, gửi liền mấy tin nhắn, nhưng từng dấu chấm than đỏ hiện lên liên tiếp khiến tim hắn như rơi xuống đáy vực.
Hạ Thời Dữ chạy như điên xuống dưới lầu, nhân viên ở quầy lễ tân nói với hắn, người đưa hắn lên phòng tối qua là một người đàn ông, nhưng người đó đã rời đi từ nửa đêm rồi.
Tim hắn lạnh đi một nữa, lập tức bắt một chiếc xe quay về căn cứ.
Vừa bước qua cổng lớn đã cảm nhận được sự vắng lặng — mọi người đều đã ra ngoài đón lễ, trung tâm huấn luyện ngày thường ồn ào náo nhiệt giờ phút này trống không, khiến cho lòng Hạ Thời Dữ dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Chạy thẳng đến khu ký túc xá, nơi đó cũng vắng tanh không một bóng người, hắn đi đến trước cửa phòng Vân Dực gõ cửa thật lâu nhưng không có ai đáp lại.
Hắn trở lại lầu một tìm quản lý ký túc xá, quản lý báo cho hắn biết rằng Vân Dực đã trả phòng, mang theo tất cả hành lý rời khỏi đây rồi.
Bấy giờ Hạ Thời Dữ hoàn toàn hoảng loạn.
Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đành gọi điện cho Minh Lan.
"Alan, anh đang ở đâu?"
Âm thanh ở đầu dây bên kia nghe rất ồn ào, có vẻ như anh ta đang ở nơi đông người. Minh Lan đi mấy bước, tìm một chỗ yên tĩnh hơn rồi mới hỏi: "Tôi đang ở Đài Loan với gia đình. Sao thế? Hai người các cậu còn nhớ chúc tôi ngày lễ vui vẻ cơ à?"
Nghe thấy giọng điệu vui vẻ của Minh Lan, trong lòng Hạ Thời Dữ dâng lên một nỗi áy náy sâu sắc, "Anh... Có biết Vân Dực đang ở đâu không?"
Minh Lan sững người một chút, "Ý cậu là sao? Cậu ấy ở đâu sao cậu hỏi tôi? Không phải hai người đang ở cùng nhau à?"
"Có chút hiểu lầm... Nói ra thì dài lắm, để sau này tôi kể cho anh nghe. Nhưng bây giờ Vân Dực không chịu nghe điện thoại của tôi, anh có liên lạc được với em ấy không?" – Hạ Thời Dữ vô cùng sốt ruột.
"Cậu chờ tôi một chút."
Minh Lan nói xong thì cúp máy ngay.
Chưa đến một phút sau đã gọi lại, lần này giọng nói mang theo cơn giận rất rõ ràng: "Vân Dực cũng không bắt máy tôi! Hạ Thời Dữ, rốt cuộc cậu đã làm gì cậu ấy vậy hả?"
"Là do tôi đã hành động ngu ngốc, chọc em ấy giận rồi. Alan, sau này anh muốn mắng tôi thế nào cũng được. Bây giờ phải tìm người trước đã, anh biết em ấy có thể đi đâu không?"
"Nhưng cậu không nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra thì tôi biết đường đâu mà tìm? Chẳng phải tối qua hai người đã hẹn đi chơi cùng nhau à?"
Nghĩ lại chuyện tối qua, Hạ Thời Dữ khóc không ra nước mắt. Nhưng lúc này tìm người quan trọng hơn bị mắng, hắn đành ngoan ngoãn kể lại sự tình từ tối qua đến sáng nay, chỉ chọn nói những chỗ mấu chốt.
Minh Lan nghe xong, trầm mặc chừng mười giây, sau đó thấp giọng chửi thề một câu.
"Hạ Thời Dữ, tôi thật sự..."
"Là tôi sai, là tôi có lỗi với em ấy. Hôm qua phần là vì sĩ diện, nhưng tôi vốn không nên do dự như vậy! Đáng ra tôi phải dứt khoát từ chối ngay từ đầu, thậm chí không nên nhận lời đi uống trà. Tất cả là do tôi suy nghĩ không chu toàn."
Hạ Thời Dữ ngừng lại một chút, nói tiếp: "Nhưng tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Alan, anh đừng giận nữa, Vân Dực đã chặn điện thoại và cả WeChat của tôi rồi, tôi phải tìm được em ấy để giải thích rõ ràng. Anh có thể giúp tôi nghĩ xem em ấy sẽ đi đâu không?"
Minh Lan ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, "Cậu đợi chút."
Đầu bên kia lại im lặng, có điều lần này Minh Lan không tắt điện thoại, chỉ nhanh chóng thao tác gì đó trên màn hình.
Không lâu sau, anh ta đã trả lời: "Tôi tra được lịch sử đặt vé, nửa tiếng trước, cậu ấy đã đặt vé bay đến Lộ Giang."
"Ở sân bay Hồng Kông sao? Khi nào máy bay cất cánh?" Hạ Thời Dữ hỏi, cùng lúc đó vẫy gọi một chiếc taxi ở ven đường lại, chuẩn bị đến sân bay.
Minh Lan nhìn lịch sử đặt vé, "Hai tiếng nữa. Nói thật nhé, tôi không muốn chúc cậu may mắn đâu."
Hạ Thời Dữ đã ngồi lên xe, chẳng rảnh để để ý giọng điệu bực bội của anh ta, chỉ vội hỏi: "Nhưng mà Alan, em ấy đến Lộ Giang làm gì?"
"Làm sao tôi biết được, có khi là đi tìm ai đó hẹn hò lăn lộn một đêm đấy. Tóm lại chắc chắn không phải là vì muốn gặp cậu đâu!" Minh Lan giận dữ nói.
"Hẹn hò tình một đêm sao lại phải đến Lộ Giang, Hồng Kông..." Đầu óc Hạ Thời Dữ lúc này rối như mớ bòng bong, thuận miệng nói theo lời Minh Lan, nói xong mới nhận ra mình vừa ngu ngốc đến mức nào. Hắn ngập ngừng một chút, bỗng nghĩ ra điều gì đó: "Đúng rồi, em ấy từng nói nhà mình ở Lộ Giang. Có phải em ấy về nhà rồi không?"
"Vân Dực kể với cậu chuyện này rồi sao? Vậy cậu ấy có nói với cậu rằng, kể từ khi tốt nghiệp đại học cậu ấy đã không về nhà nữa, thậm chí hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình hay không?"
"..."
Minh Lan thở dài, "Bây giờ Vân Dực không còn người thân nào trong nước để liên lạc, cũng không có bạn bè. Vì vậy, cậu ấy không thể trở về nhà được, thực chất cậu ấy đã không còn nhà để về nữa rồi."
Lòng Hạ Thời Dữ thắt lại đau đớn.
Minh Lan im lặng một lúc rồi hỏi: "Hạ Thời Dữ, cậu ấy có từng kể cho cậu nghe chuyện về bạn trai cũ của mình không?"
"Ý anh là... Anh họ của anh sao?"
"..." Minh Lan hơi sửng sốt, "Xem ra là kể không ít nhỉ."
"Ừ, em ấy nói rằng vì đánh nhau với anh họ nên anh mới bị..."
"Không phải chứ, hai người không còn chuyện gì để nói với nhau à? Sao lại nhắc đến tôi làm gì?" Minh Lan bất lực hỏi, "Vậy cậu cũng biết chuyện xảy ra vào đêm Giáng Sinh cách đây hai năm rồi chứ?"
"Đêm Giáng Sinh? Sao thế, tôi không biết, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"... Thì ra hai người các cậu chỉ toàn nói chuyện tầm phào, còn chuyện quan trọng thì chẳng nhắc đến một câu."
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Lúc này, bên kia lại có tiếng ồn ào, hình như Minh Lan đang bịt micro nói chuyện với người bên cạnh: "Con biết rồi, con sẽ đến ngay." Rồi quay lại nói với điện thoại: "Bố mẹ gọi tôi có việc, tôi phải qua đó một chút, giờ không thể nói nhiều được. Tôi sẽ gửi cho cậu mã chuyến bay của Vân Dực, cậu đến sân bay trước đi, tốt nhất là tìm được cậu ấy, đừng để cậu ấy đến Lộ Giang một mình."
Khựng lại một nhịp, Minh Lan thấp giọng nói, "Tạm thời tôi chưa nghĩ ra được vì sao Vân Dực lại đến đó, nhưng nơi này, đối với cậu ấy chẳng phải là một nơi vui vẻ gì."
Cúp máy, Hạ Thời Dữ cảm thấy ngực mình như bị một tảng đá khổng lồ đè nặng, vừa nặng nề vừa lo lắng, chỉ muốn nhanh chóng đến sân bay tìm Vân Dực. Hắn rướn cổ nhìn lên, thấy phía trước có hơi ùn tắc, lòng nóng như lửa đốt, Hạ Thời Dữ chỉ ước gì mình có thể mọc cánh để bay thẳng đến đó.
"Có thể chạy nhanh hơn chút được không bác tài?"
"Cậu đẹp trai à, Không phải tôi muốn chạy chậm đâu, phía trước kẹt xe thế này tôi cũng bó tay mà."
Hạ Thời Dữ nhìn tình hình giao thông cũng biết không thể đi nhanh được, trong lòng bực dọc khó chịu, nhưng cũng đành bất lực.
Bác tài nhìn thấy vẻ hấp tấp sốt ruột của Hạ Thời Dữ qua kính chiếu hậu, hỏi: "Cậu đang đi tìm bạn à? Cậu ấy sắp bay đi rồi sao?"
"Vâng."
"Là một người rất quan trọng với cậu à?"
Hạ Thời Dữ sững sốt một chút, "Vâng..."
"Vậy tại sao cậu lại để người ta đến sân bay một mình như thế chứ."
"..." Đại ca, anh có thể nào đừng đâm thêm một nhát dao vào tim tôi không?
Bác tài không để tâm lắm, tiếp tục dông dài: "Đừng lo, nếu như người đó là của cậu, thì cậu nhất định sẽ tìm lại được. Nếu không phải là của cậu, có gấp cũng vô dụng thôi..."
Là của tôi sao?
Tôi cũng không biết nữa.
Nhưng dù có ra sao đi nữa, tôi cũng nhất định sẽ tìm được em ấy.
Một tiếng sau.
Minh Lan đưa bố mẹ xuống núi bằng cáp treo, bố mẹ nói muốn nghỉ ngơi một lát, anh ta bèn tìm một quán cà phê, thu xếp cho họ ngồi nghỉ rồi tranh thủ gọi điện cho Hạ Thời Dữ.
"Cậu đang ở đâu đấy?"
"Ở sân bay."
"Tìm được người chưa?"
"Chưa. Không kịp rồi, lúc tôi chạy đến cổng lên máy bay thì cửa khoang vừa đóng lại."
Giọng của Hạ Thời Dữ nghe không còn vội vã hoảng loạn như trước, trái lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Minh Lan hơi sững lại, nhận ra có gì đó không ổn, anh ta tò mò hỏi: "Cậu đánh lừa an ninh kiểu gì mà vào được tận cổng lên máy bay thế? Chia sẻ chút đi, để tôi còn học hỏi. Dù có là phi công thì cũng không thể nào..."
"Tôi mua vé máy bay rồi, nên là vào được thôi."
"...?" Minh Lan thật sự rất ngạc nhiên. "Mua vé? Cậu... cũng định đến Lộ Giang à?"
"Ừ. Tôi phải đi tìm em ấy." Giọng Hạ Thời Dữ đầy kiên quyết.
"Lộ Giang rộng lớn như thế, cậu định tìm kiểu gì?"
"Tôi cũng chưa biết nữa, nhưng tôi phải đi." Hạ Thời Dữ nói, "Có điều bây giờ chỉ mua được vé chuyến sớm nhất bay đến Lộ Giang vào lúc ba giờ chiều thôi. Còn mấy tiếng nữa, tôi lo em ấy... Alan, anh nghĩ giúp tôi đi, rốt cuộc em ấy có khả năng sẽ đi đến nơi nào?"
"Chuyện này thì tôi thật sự không có manh mối." Minh Lan thở dài, quay đầu nhìn bố mẹ đang nhàn nhã uống cà phê ở quầy bar ngoài trời, "Nhưng mà... Tôi có thể kể cho cậu sự việc xảy ra vào đêm Giáng sinh năm đó. Cậu muốn nghe không?"
"Điều kiện tiên quyết là cậu phải đảm bảo mình có thể theo đuổi được cậu ấy. Nếu lỡ như để cậu ấy biết tôi tùy tiện kể cho người khác chuyện này, tôi nghĩ mình sẽ sớm thất nghiệp lần hai đấy."
==
Tác giả:
Cảm ơn các bé yêu đã đọc đến tận đây. Mình biết nội dung của hai chương này có phần trầm lắng...
Hơn hai mươi năm đầu đời của Tiểu Hạ gần như luôn thuận buồm xuôi gió, anh ấy chưa từng gặp chuyện gì vượt ngoài dự tính. Gặp được Tiểu Vân là lần đầu tiên trong đời anh ấy rời khỏi đường ray đã định, lần đầu tiên cảm thấy mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, vì vậy mới không tránh khỏi những hành động bốc đồng và thiếu chín chắn.
Nhưng anh ấy nhất định sẽtrưởng thành, sẽ từ từ học cách yêu thương và gánh vác, sẽ dùng cả tính mạng đểcưng chiều Tiểu Vân. Hãy cho anh ấy thêm một chút thời gian nữa nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com