Chương 41: Hoành đao đoạt ái
Vân Dực không nói chuyện, người đàn ông cho là anh đã đồng ý, bèn ngồi xuống bên cạnh anh.
Đối phương ngồi rất gần, Vân Dực có thể ngửi được mùi nước hoa trên người gã, đó là một hương gỗ rất nồng. Gã mặc một chiếc áo khoác da ngắn, bên trong là áo thun đen bó sát, bờ ngực rắn chắc với từng đường nét vẫn nổi bật dù ánh sáng của quán bar rất mờ ảo.
Vân Dực kín đáo dời mắt đi chỗ khác, không động vào ly rượu mà gã đưa, chỉ tự rót cho mình một ly nữa.
Người đàn ông khẽ cười: "Trước giờ chưa từng thấy em ở đây, lần đầu tới à?"
Thấy Vân Dực không trả lời, người đàn ông tự tìm chủ đề, gã cầm lấy chai rượu trên bàn lên ngắm nghía: "Niko Ronny à? Biết thưởng thức đấy. Rượu này không tệ nhưng hơi mạnh một chút. Nếu em định uống hết cả chai một mình thì phải cẩn thận đấy nhé, tác dụng chậm nhưng hung hãn lắm, chỉ sợ tối nay một mình em chịu không nổi thôi."
Hàm ý trong lời nói đã rất rõ ràng, nhưng Vân Dực chẳng có hứng thú đáp lại, anh chỉ khẽ cười, thản nhiên nói: "Cảm ơn, tôi quen uống một mình rồi."
"Thế à? Vậy em cũng nên thử xem, hai người uống cùng có khi còn thú vị hơn đấy."
Người đàn ông nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống, lại nghiêng người sát gần Vân Dực thêm một chút: "Tôi tên Jason, là huấn luyện viên thể hình, làm việc ở phòng gym bên cạnh. Em từng đến đó chưa? Nhưng hình như tôi chưa từng gặp em ở quanh đây, chắc là em không sống gần đây nhỉ? Nếu từng gặp một lần rồi thì tôi nhất định sẽ nhớ ra ngay thôi."
"Em làm công việc gì? Trông khí chất của em không tệ, để tôi đoán thử nhé. Em làm nghệ thuật phải không?"
Thực ra cũng có thể xem là vậy, chạm đến đỉnh cao nhất của thiết kế máy bay cũng đã chính là một môn nghệ thuật rồi. Vân Dực nghĩ thầm, đáp cho có lệ, "Ừ, tôi làm thiết kế."
Ánh mắt người đàn ông sáng lên: "Thì ra đúng là nhà thiết kế thật, xem ra tôi đoán không sai. Bao giờ cho tôi ngắm thử tác phẩm của em với?"
Vân Dực chỉ mỉm cười, không trả lời.
Tầm mắt của gã bắt đầu di chuyển từ gương mặt của anh, lướt một đường xuống tận eo: "Nhưng nhìn em có vẻ gầy yếu quá, phải tập thể dục nhiều vào. Trước đây tôi là vận động viên bơi lội, giải nghệ rồi mới trở thành huấn luyện viên gym, làm việc ở gần đây. Nếu em có hứng tập luyện lúc nào, tôi có thể huấn luyện riêng cho em, một kèm một luôn, miễn phí đấy."
Nói đoạn, gã lại nhích tới gần thêm một chút, tiến đến bên tai anh, thấp giọng nói: "Đo ni đóng giày cho em, đến khi nào em hài lòng mới thôi."
Khoảng cách quá gần, hơi thở phảng phất mùi rượu phả vào vành tai khiến Vân Dực cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng anh không để lộ cảm xúc gì, chỉ nghiêng người né ra: "Cảm ơn ý tốt của anh. Muộn rồi, tôi về trước, chúc anh chơi vui."
Nói xong bèn đứng dậy.
"Này anh bạn đẹp trai, tôi còn chưa biết tên em là gì mà."
"Không cần đâu." Vân Dực nhàn nhạt đáp.
Người đàn ông cầm lấy ly rượu lúc nãy gã đặt trên bàn mà Vân Dực hoàn toàn không động vào, "Không nể mặt uống một ngụm à?"
Vân Dực khẽ cười, "Mỗi lần đến tôi chỉ uống một loại rượu thôi."
Anh hơi hướng cằm về phía chai rượu trên bàn, "Còn nửa chai, tặng anh đấy."
Vân Dực rời khỏi quán bar, phát hiện không biết từ lúc nào bên ngoài đã lất phất mưa. Anh đứng dưới mái hiên một lúc.
Khách sạn mà anh đặt ở gần đây, đi bộ chỉ mất chừng mười phút. Dù mưa không lớn, nhưng đi dưới mưa vẫn rất dễ bị cảm. Thôi thì cứ chờ thêm lát nữa, coi như ngắm mưa cũng được.
Anh móc ra một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay. Ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn đường vàng vọt phủ lên từng hạt mưa, tạo thành tầng sương mỏng li ti. Ở đằng kia, phố đi bộ vẫn còn náo nhiệt, nhưng sự ồn ào và chen chúc ấy dường như chỉ là một lớp âm thanh nền mờ nhòe và xa xăm, mãi không lan tới được góc nhỏ yên tĩnh và lạnh lẽo này.
Vân Dực ngậm điếu thuốc lên môi, vừa thò tay vào túi áo thì đúng lúc này, một chiếc bật lửa đang cháy đã được đưa đến trước mắt anh.
Anh nghiêng đầu nhìn, hóa ra vẫn là người đàn ông lúc nãy trong quán bar.
Vân Dực hơi bất ngờ, thầm nghĩ, anh trai à, có cần thiết phải kiên trì vậy không? Trong kia còn biết bao nhiêu người cô đơn, không thể đổi mục tiêu khác à?
Người đàn ông lại rất thẳng thắn, mở miệng nói luôn: "Tôi thực sự bị em thu hút rồi, kết bạn được không?"
Ngọn lửa trên bật lửa vẫn cháy, đối phương cũng không có ý định rút tay lại. Giữa làn mưa bụi mông lung, trước ngọn lửa lập lòe, một vài hình ảnh nào đó bỗng bị khơi gợi lại trong tâm trí Vân Dực.
Ánh mắt của anh thoáng ngây ngẩn, sau đó hơi nghiêng đầu, châm thuốc bằng ngọn lửa ấy.
Anh phun một luồng khỏi ra giữa không trung, ngước mắt lên nhìn người đàn ông nọ, cũng rất thẳng thắn: 'Tôi không kết bạn."
Người nọ cười thông cảm: "Cũng không sao, làm quen thôi cũng được. Mối quan hệ nào cũng bắt đầu từ việc làm quen mà."
Không muốn làm quen. Vân Dực tự nhủ trong lòng, tất cả mọi thương tâm đau đớn, ban đầu cũng đều khởi nguồn từ việc làm quen đấy thôi.
"Ở chỗ này khó bắt xe lắm, em ở đâu, xe của tôi đậu cũng gần, để tôi chở em đi." Người đàn ông nói.
"Không cần, tôi ở gần đây thôi."
Ý của Vân Dực chính là không cần chở về, mà người đàn ông cũng chỉ để ý nửa câu sau. Gã bung dù, nói, "Vậy tôi đưa em về."
Gã lắc lư nửa chai rượu trong tay, "Coi như cảm ơn rượu của em."
Vân Dực bắt đầu thấy hối hận vì khi nãy đã nhiều lời.
Mặc kệ vậy, anh không muốn dây dưa với gã thêm nữa. dù sao cũng chỉ mất mười phút đi đường. Để cho gã biết anh ở khách sạn, không phải người ở địa phương, chắc là gã sẽ nhanh chóng dập tắt hy vọng thôi.
Người đàn ông thấy thái độ anh có vẻ dịu đi, lập tức tưởng mình có cơ hội. Ánh mắt gã lóe lên để lộ vẻ đắc ý, rồi cố tình dịch sát lại gần anh hơn.
Nhiệt độ dính dấp áp sát vào người khiến Vân Dực cảm thấy khó chịu. Vỉa hè vốn hẹp, lại phải né xe đi bên cạnh, hai người buộc phải đi sát vào nhau, cùng che chung một chiếc ô. Dù trong lòng thấy phiền, anh cũng không ý kiến gì.
Cách nhau khá gần, Vân Dực dễ dàng đoán ra được hương nước hoa trên người đối phương chỉ là một loại tinh dầu chất lượng kém, mùi vừa nồng vừa gắt, rõ ràng là do xịt quá tay, trộn lẫn với mùi mồ hôi và mùi rượu vô cùng gay mũi. Anh khẽ cau mày, bước chân vô thức nhanh hơn, chỉ muốn mau chóng đến khách sạn.
Người đàn ông thấy Vân Dực không phản ứng gì với việc mình áp sát lại gần, tưởng anh đã ngầm đồng ý. Lại thấy anh bước nhanh hơn, gã cứ nghĩ rằng anh cũng đang nôn nóng không nhịn được nữa giống như mình nên càng thêm táo bạo. Con mồi khao khát cả buổi tối cuối cùng cũng ở ngay trong tầm tay, thân thể ấm nóng, hơi men dâng lên khiến gã bắt đầu lâng lâng. Cả người gã nóng bừng lên, không suy nghĩ gì mà đưa tay ôm lấy eo Vân Dực, còn thuận tay véo một cái đầy ẩn ý khiêu khích.
"Mềm thật đấy..."
"Anh làm gì thế!" Vân Dực giật mình, lập tức đẩy hắn ra. Nhưng lối đi quá hẹp, anh lại đi bên ngoài mép đường, vừa nghiêng người né tránh thì một chân đã bị hụt xuống suýt ngã.
Người đàn ông vội đưa tay kéo anh lại, ôm vào trong lòng: "Cẩn thận một chút..."
"Anh đừng chạm vào tôi!" Vân Dực đứng vững lại, đẩy người nọ ra, cau mày nhìn gã.
"Em sao thế?" Người đàn ông có hơi bối rối, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, dỗ dành: "Được được, tôi không chạm vào nữa, em đi trước đi, tôi đi sau."
"Không cần đâu. Tôi tự về được, anh đừng đi theo nữa." Vân Dực lạnh mặt nói.
Người đàn ông tưởng anh đang hờn mát, bất mãn nói: "Giận gì chứ, chỉ sờ một cái thôi thì có làm sao, đều ra ngoài chơi bời cả mà còn bày đặt thanh cao. Loại như em tôi gặp nhiều rồi, bây giờ giả vờ, lát nữa chẳng phải cũng van xin người ta hay sao."
Vân Dực nổi đóa, không phải anh chưa từng gặp loại người dai như đỉa đói, nhưng kẻ nói năng khó nghe như thế này thì đúng là lần đầu.
Tuy vậy anh cũng không muốn dây dưa. Rõ ràng người này đã uống khá nhiều, nếu thực sự xảy ra va chạm, về thể lực anh chắc chắn không phải đối thủ của gã. Anh chỉ muốn thoát khỏi gã càng sớm càng tốt, bèn lạnh lùng nói: "Đúng vậy, nhưng không phải chơi với anh. Tôi cảnh cáo anh đấy, đừng đi theo tôi nữa."
Dứt lời, anh quay đầu rời đi.
Con mồi đã tới tay sao có thể dễ dàng thả đi được. Người đàn ông không chịu bỏ cuộc, bước lên một bước túm chặt lấy cánh tay của Vân Dực: "Giờ còn nói không muốn? Đừng làm loạn nữa, anh đảm bảo lát nữa sẽ làm cho em sướng..."
"Buông tôi ra!"
Vân Dực bị bóp đau, nhưng đối phương quá khỏe, anh có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.
Đúng lúc ấy, một bóng người xé tan màn mưa và dòng xe cộ đông đúc, lao thẳng về phía họ từ bên kia đường, tiếng còi xe dồn dập vang lên inh ỏi, kéo theo hàng loạt âm thanh phanh gấp chói tai.
Người đó chen vào giữa hai người, vung tay mạnh mẽ hất phăng bàn tay đang siết chặt của gã đàn ông, rồi nhanh như chớp bắt lấy cổ tay gã vắt ngược ra sau, cáu kỉnh quát lên: "Buông ra cho tôi!"
Đồng thời, hắn nghiêng người chắn trước mặt Vân Dực, bảo vệ anh phía sau lưng, sau đó quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt tràn đầy lo lắng: "Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
"Anh anh anh... Anh làm cái quái gì thế hả?" Gã đàn ông sửng sốt, không ngờ lại có người nhảy ra phá đám giữa chừng, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhìn cổ tay bị khóa chặt đến mức tê rần, gã thầm nghĩ mình vừa khoe khoang là huấn luyện viên thể hình, không thể vứt thể diện đi được. Nhưng thử giãy giụa hai lần, gã vẫn không thoát ra được.
Người đàn ông đúng là huấn luyện viên thể hình thật, nhưng Hạ Thời Dữ cũng không phải hạng xoàng. Ngần ấy năm mỗi ngày hắn đều tập luyện, dù là leo núi, bơi lội hay chạy bộ, hắn luôn lấy tiêu chuẩn nửa chuyên nghiệp để yêu cầu chính mình. Những kỹ năng ấy từ lâu đã được rèn thành phản xạ bản năng của cơ thể. Nhưng hắn chưa từng nghĩ, có một ngày, những thói quen đó sẽ được dùng đến trong hoàn cảnh như thế này.
Hạ Thời Dữ lạnh lùng nhìn gã đàn ông trước mặt, ánh mắt sắc lạnh như dao: "Anh định làm gì đấy?"
"Anh là ai? Việc của tôi thì liên quan gì đến anh?"
"Tôi không có hứng quan tâm đến việc của anh. Nhưng mà, đây là người của tôi, anh nên tránh xa một chút."
Đã quen biết nhau lâu như vậy, nhưng Vân Dực chưa từng nghe Hạ Thời Dữ dùng giọng điệu như thế này để nói chuyện bao giờ. Ngữ điệu không cao, nhưng từng chữ đều toát ra cảm xúc lạnh lùng nghiêm nghị. Anh ngẩng đầu lên, Hạ Thời Dữ chỉ đứng cách anh chưa đầy nửa mét. nhìn từ phía sau, bờ vai của hắn rất rộng, màn mưa rơi từ trên xuống, dưới ánh đèn đường tạo thành một quầng sáng màu vàng nhạt bao quanh đầu hắn. Những giọt nước li ti nhẹ nhàng đọng trên mái tóc đen dày, lấp lánh như những hạt ngọc trai nhỏ bé, mềm mại.
Thoạt trông chẳng chân thực chút nào.
"Ai là người của anh? Cậu ấy à?" Người đàn ông liếc nhìn phía sau Hạ Thời Dữ, cười khinh bỉ, "Anh thử hỏi cậu ta xem! Có bạn trai mà vẫn ra ngoài uống rượu một mình, cô đơn đến vậy à?"
"Cậu ấy nói gì cũng không liên quan đến anh. Anh có thể cút được rồi."
"Không liên quan đến tôi à?" Người đàn ông giơ chai rượu trong tay lên, "Vừa nãy lúc uống rượu với tôi cậu ta đâu có nói vậy. Còn là cậu ta tự mời tôi uống đấy, anh hỏi cậu ta xem, có liên quan đến tôi không."
Hạ Thời Dữ rũ mắt, im lặng chốc lát, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt: "Tôi nói lại lần cuối. nhân lúc tôi còn chưa ra tay, anh, cút, ngay lập tức."
"Cậu..."
Người đàn ông còn định nói gì đó, nhưng khi ngẩng đầu lên, gã lại bất ngờ nhìn thấy trong mắt Hạ Thời Dữ ánh lên một luồng sát khí lạnh thấu xương. Khí thế áp đảo ấy khiến gã vô thức rùng mình, chợt nhận ra hắn thật sự không phải đang đùa.
Gã hậm hực hừ một tiếng, không nói thêm lời nào mà xoay người bỏ đi.
Một lúc sau, Hạ Thời Dữ mới chậm rãi quay người lại, nhìn người đang đứng trước mặt, vẻ lạnh lùng hung hăng trên gương mặt ban nãy giờ đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là nỗi xót xa dịu dàng.
Vân Dực không nhìn hắn, cũng không chờ hắn lên tiếng đã nói: "Em cũng đi đây."
Hạ Thời Dữ bước lên một bước: "Vân Dực, đừng đi, anh có chuyện muốn nói với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com