Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Camera


Khuya, một bóng người đi vào phòng của cô, đến bên giường cô, đắm chăn cho cô. Anh, đứng đó nhìn cô hồi lâu... Cô thật yên tĩnh. Anh vươn tay lau đi giọt nước mắt còn vươn trên khoé mắt cô... Anh đã làm tổn thương cô rất nhiều thì phải.

Cô gầy đi thấy rõ...anh biết, không có nỗi đau nào lớn hơn việc mất con... Nhưng tại sao anh không thể nói với cô một lời tử tế? Anh thật đáng chết... Cô tỏ ra rất mạnh mẽ khi đối mặt với anh nhưng sau đó lại âm thầm khóc một mình, anh biết tất cả, cái anh không biết chính là từ khi nào cô tạo cho mình một cái vỏ bọc như thế. Hình như ngay từ đầu cô đã biết anh dùng cô để trả thù nhưng tại sao cô lại im lặng? Cô chấp nhận để hắn trả thù sao? Anh thật sự không biết, lòng anh hiện giờ rất rối loạn... Anh đặt lên trán cô một nụ hôn, đắp kĩ chăn rồi, lặng lẽ đặt trong phòng cô một cái camera rồi bước ra khỏi đó...

Về đến phòng, anh gọi quản gia:

- Tại sao lại để cô ấy quỳ ngoài mưa?

- Thưa cậu chủ, cô ấy làm vỡ bình hoa mà sinh thời phu nhân rất thích, tôi sợ cậu chủ không vui, nên đã trừng phạt cô ấy nhưng tôi không biết là trời sẽ mưa...

- Một cái bình hoa đánh đổi mạng sống của con tôi... Quản gia Phương bà nên nhớ dù tôi có bắt Vũ Nguyệt làm gì thì cô ấy vẫn là vợ tôi, vẫn là thiếu phu nhân của cái nhà này. Từ đây về sau, không được để cô ấy làm bất cứ việc gì nữa, lệnh của cô ấy là lệnh của tôi. Nếu tôi còn thấy cô ấy bị thương một lần nào nữa thì hậu quả bà biết rồi đấy.

- Vâng, thưa cậu chủ.

- Không để bất cứ người nào trong nhà nhắc tới đứa nhỏ.

- Vâng tôi hiểu.

- Sáng mai nấu cháo cho cô ấy ăn, đừng gọi cô ấy thức, giờ thì bà ra ngoài đi.

- Vâng thưa thiếu gia...

Quản gia lui ra ngoài, hắn rơi vào trầm ngâm. Anh không trách quản gia vì tất cả là lỗi của anh. Nếu anh quan tâm đến cô nhiều hơn, không để cô làm nhiều việc, không cho quản gia cái quyền được trừng phạt cô thì có lẽ đứa nhỏ đã không chết, cuối cùng anh vẫn là ́̀ hung thủ giết chết con của anh  và cô... Nhưng anh như thế này là sao? Cô đơn giản chỉ là một công cụ trả thù thôi sao hắn lại phải đau lòng, phải đối xử tốt với cô? Chắc có lẽ hắn chỉ thương hại một người mẹ vừa mất con thôi... Ừ đúng rồi, là thương hại...

………………………………
Sáng hôm sau, như thường lệ, 5h sáng cô thức giấc. Cô xuống bếp bắt đầu công việc hằng ngày của mình... Một lát sau, có một cô hầu gái vội vàng chạy tới:

- Thiếu phu nhân, để tôi làm cho.

- Không cần. Giúp tôi cậu chủ sẽ nổi giận với các người.

Cô hầu gái im lặng đứng sang một bên. Thật ra thì nếu không giúp cô cậu chủ của họ mới thật sự nổi giận. Nhưng làm sao bây giờ, mọi người đều phải nghe mệnh lệnh của cô. Mà trớ trêu thay mệnh lệnh trong lúc vô tình cô nói ra chính là không được giúp cô.

6h, anh từ trên lầu đi xuống. Hàng ngày, giờ này cô vẫn hầu hạ anh ăn sáng nhưng hôm nay cô không ở đây. Có lẽ cô đang ngủ, anh nghĩ như thế nên cũng an tâm hơn đôi chút. Nhưng thật ra thì lúc này cô đang tưới cây ngoài vườn vì vậy anh không thấy cô là chuyện đương nhiên. Anh ngồi xuống bàn ăn sáng rồi vội vã đến công ty... Văn phòng tại công ty, anh ngồi xuống, mở laptop để theo dõi hành động của cô.

Trong nhà anh hiện giờ, ngoài nhà vệ sinh ra thì tất cả mọi nơi đều có gắn camera. Anh nhìn chằm chằm vào laptop để tìm bóng dáng của cô. Cô đang ở phòng anh, và cô đang dọn dẹp, anh hoảng hốt khi thấy điều đó. Sao cô lại phải làm việc nhà? Không phải anh đã dặn quản gia rồi sao? Anh tức tối, cầm điện thoại gọi quản gia . Đầu dây bên kia:

- A lô... Cậu chủ?

- Tại sao vẫn để cô ấy làm việc nhà?

- Xin lỗi cậu chủ, thiếu phu nhân không cho ai giúp...

- Bà tìm mọi cách để cô ấy dừng ngay...

- Vâng... Thưa cậu.

́Anh cúp máy, mắt tiếp tục nhìn chăm chăm vào màn hình laptop, anh phóng to gương mặt của cô rồi nhìn thật lâu... Hình như đã 6 tháng anh chưa từng nhìn thấy cô cười... Không phải hình như mà thực tế là như vậy. Nụ cười dành riêng cho anh 6 tháng trước đã biến mất hoàn toàn mà thay vào đó là một khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng đến đau lòng. Bỗng nhiên anh thấy cô cầm tấm ảnh của anh lên, anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại chăm chú theo dõi hành động của cô. Cô cầm tấm ảnh của anh, vuốt ve khuôn mặt anh trong ảnh, sau đó rơi nước mắt nhưng rất nhanh sau đó, như sợ có người phát hiện cô vội đặt tấm ảnh xuống, lau nước mắt rồi đứng lên xách thùng nước đi ra khỏi phòng hắn.

Anh vẫn quan sát cô qua camera, cô dọc theo hành lang, đi đến phòng khác dọn dẹp. Đột nhiên cô buông lỏng thùng nước và chổi trên tay, hai tay ôm bụng rồi ngã quỵ xuống. Có máu, anh nhìn thấy máu, sâu trong lòng anh một cảm giác bất anh dâng lên, anh vội chạy ra khỏi phòng, lấy xe rồi lao nhanh ra khỏi công ty, anh cầm điện thoại gấp gáp gọi Cung Diệc Phàm:

- Alô, Phàm cậu nhanh đến nhà tôi...

Chẳng đợi bên kia trả lời anh tắt máy rồi nhấn ga chạy thẳng về nhà. Về đến nhà anh vội chạy lên lầu tìm cô. Anh đi nhanh về phía hành lang và rồi người anh run lên,anh thấy cô nằm trên vũng máu, giây phút đó tim anh như tê liệt, khó thở. Anh vội bế cô lao thẳng về phòng anh. Cùng lúc đó, Cung Diệc Phàm cũng đến, thấy hạ thân cô đầy máu, Cung Diệc Phàm nhíu mày, vội vàng khám cho cô. Anh đứng cạnh giường nhìn khuôn mặt cô trắng bệch vì mất máu trong mắt ánh lên vài tia đau lòng. Anh đối với cô không phải là thương hại thôi sao? Sao tim lại đau thế này?

Cung Diệc Phàm sau khi khám cho cô xong quay sang nói với anh:

- Khiết, rốt cuộc cậu có xem cô ấy là vợ không?

-...

- Theo tôi thấy, chính cậu đã bị thù hận che mắt mới đối xử với cô ấy như thế. Cái chết của bác gái thì có liên quan gì đến cô ấy? Sao cậu không tra rõ sự thật? Cậu thật sự muốn lấy mạng của cô ấy sao?

- Cậu nói gì, rốt cuộc thì Vũ Nguyệt bị cái gì?

- Cô ấy vừa sảy thai mà cậu lại để cô ấy làm việc nặng, nếu không phát hiện sớm thì có lẽ cô ấy ngay cả cái mạng cũng không còn..

- Giờ cô ấy sao rồi...

- Đã qua cơn nguy hiểm nhưng tạm thời sẽ không tỉnh lại.

- Được rồi, cậu về đi._ anh nhanh chóng đuổi hắn về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com