Chương 14: Suy tư
......
Cung Diệc Phàm ra về, anh vẫn đứng đó trong đầu câu nói của Cung Diệc Phàm cứ lẩn quẩn...
Anh sẽ mất cô sao? Cô sẻ rời đi sao? Không thể nào, anh chưa cho phép thì cô không có quyền rời khỏi anh... Anh không cho cô cái quyền đó, mối thù của anh và cô cô chưa trả hết thì không có quyền rời khỏi... Nhưng tại sao, nhìn cô khổ sở anh không cảm thấy vui ngược lại còn thấy đau lòng. Rốt cuộc lòng anh đối với cô là như thế nào? Yêu sao? Hay là hận? Hận vì cô là người đã hại chết mẹ anh sao? Đúng, là anh hận cô chứ không hề yêu, không thể nào. Nhưng...có lẽ là xen một chút 'yêu'.
…………
Hai ngày sau, cô tỉnh dậy.
Cô mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt của anh, cô ngạc nhiên nhưng rất nhanh cô cụp mắt xuống.
Thấy cô mở mắt, anh dường như vui mừng:
– Tỉnh rồi à? Ăn chút gì đi!
Cô không trả lời.
Ngoan ngoãn cầm lấy bát cháo anh đưa, ăn từng chút một... Anh kinh ngạc nhìn cô...
Nếu là trước kia chắc chắn cô sẽ hỏi anh rất nhiều thứ, cái miệng nhỏ lúc nào cũng hoạt động nhưng hiện tại cô bị làm sao vậy? Một từ cô cũng lười nói... Cô thật sự thay đổi rồi... Mà có lẽ nguyên nhân là do anh...
– Này, cô nói gì đi chứ? Bộ cô thấy đau ở đâu à?
Cô không nói gì chỉ im lặng để tô cháo lên khay đôi cầm bàn tay anh đưa lên trước ngực. Anh khó hiểu gì cô, ý cô là gì?
– Ở đây!
Lòng anh bỗng đau nhói nhưng vẫn không nói gì.
Hai người trong một căn phòng không người nào lên tiếng khiến người ta nhìn vào như một bức tranh vô vị nhưng lại khiến người ta phải ngắm nhìn.
Buổi tối, trong thư phòng có một bóng hình con trai đứng dựa vào tường, hình như là đang suy nghĩ gì đó. Là anh, phải chăng anh đã yêu cô? Nếu yêu thì mối thù giết mẹ của anh phải làm sao? Đứng trầm ngâm một buổi anh đã có quyết định...
Anh yêu cô thì cớ sao không thử mở lòng? Không thử bỏ qua việc làm đó của cô? Anh sẽ bỏ qua tất cả và bắt đầu lại với cô.
……………
Đừng có đọc chùa như vậy chứ 😟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com