Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG1] Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu 9

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Nghe hệ thống nói làm tâm tình Đường Khanh tốt hơn một chút, rốt cuộc thì bây giờ nam chủ đang mang một thân đầy bệnh tật, cũng không thể làm gì nàng được, tạm thời chỉ cần chiều theo ý hắn, hoàn thành nhiệm vụ là có thể thành công thoát thân.

Được hệ thống an ủi xong, nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, không kháng cự Kỳ Quân Túc nữa.

"Vương gia, trời cũng không còn sớm nữa, ngài mau chóng nghỉ ngơi, dân nữ xin cáo lui."

Túc Vương là người nhạy bén cỡ nào, lập tức phát hiện ra nàng có chút bất thường, vốn cho rằng vật nhỏ này còn phải rối rắm thêm một thời gian nữa, nếu nghĩ thông suốt, sẽ phát hiện ra chút thủ đoạn của hắn. Trước mắt, đương nhiên hắn sẽ để nàng đi, tuy hắn đã động tình, nhưng cũng hiểu rõ có một số việc ép bức thái quá sẽ phản tác dụng.

"Được, Chỉ nhi cũng nghỉ ngơi sớm chút."

Kỳ Quân Túc đột nhiên trở nên ôn nhuận như ngọc, Đường Khanh sắc mặt điềm nhiên không chút kinh ngạc, cái này phải cảm ơn tên nam chủ biến thái của thế giới trước ban tặng, làm nàng có được bản lĩnh gặp nguy không loạn.

Trở lại dược phòng, Đường Khanh cũng không vội vã đi ngủ, mà nhanh chóng điều chế giải dược, cũng may nàng có bàn tay vàng y thuật, điều chế giải dược căn bản không cần phải cân não.

Nhưng mà giải dược chỉ là một phần, độc của Túc Vương mắc đã lâu, còn phải phối hợp châm cứu cùng thuốc tắm.

Nghĩ đến đây, Đường Khanh bỗng có chút đau đầu.

Nhận thấy nàng tỏ vẻ sầu não, hệ thống phá lệ ôn nhu nói: "Mỹ lệ thiếu nữ, dũng cảm tiến về phía trước, thắng lợi đang ở ngay trước mắt."

Đường Khanh: "... Có chuyện gì từ từ nói, ngươi làm như vậy ta mắng ngươi cũng cảm thấy xấu hổ."

"Tiểu Khanh Khanh, lúc trước chúng ta vẫn luôn là thế này." Hai thế giới trước cũng thế, hệ thống cứ cảm thấy thế giới gần đây có chút không thích hợp liền quay ra nũng nịu ký chủ.

"Ồ, có việc cần đến ta liền Tiểu Khanh Khanh, không có việc liền nói ta ngu xuẩn, ngươi cmn cái hệ thống "gà" này!"

"Đó là tên thân mật ta gọi ngươi."

"Vậy à, thế ta cũng lấy cho ngươi cái tên thân mật, được không? Tỷ như... Tiểu tiện nhân? Tiểu kỹ nữ? Ngươi cũng không thể để ta gọi ngươi tiểu ***** được." Đường Khanh nói xong, thấy hệ thống thật lâu không lên tiếng, vì thế lại bắt đầu trêu chọc, "Tiểu kỹ nữ nha, tuy nói nam chủ hắc hóa rất khủng bố, nhưng rốt cuộc vẫn là nam chủ, gương mặt quả thật không tồi, ngươi nói ta có nên thuận tay đẩy thuyền, chữa khỏi cái bệnh khó nói của hắn hay không?"

"Không phải người của thế giới này thì không được phép yêu đương, trừ khi ngươi muốn chịu trừng phạt." Hệ thống nửa uy hiếp nói.

"Ai nha tiểu kỹ nữ à, trên thế giới này có rất nhiều giao dịch bẩn thỉu chỉ mất thân không mất tâm đâu ~"

Lần này quả thật hệ thống hết chỗ nói rồi, vì hoàn thành nhiệm vụ, nó chỉ có thể nhịn!

"Chỉ cần ngươi làm tốt nhiệm vụ, ngươi muốn gọi ta là cái gì cũng được."

Hệ thống ăn thiệt, nhưng Đường Khanh cũng chơi đủ rồi, dù sao cũng là hệ thống, đắc tội quá mức đối với nàng không có chỗ tốt.

Mấy ngày nay, Đường Khanh đều ở trong dược phòng chế giải dược, không màng thế sự bên ngoài, cũng may có Túc Vương tôn đại phật ở đây, nên không ai có bản lĩnh đến quấy rầy nàng, chỉ mệt những người ở bên ngoài không ngừng tìm nàng cầu giải độc.

Mấy ngày sau, giải dược đã điều chế xong, chỉ là Đường Khanh vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, cố ý mang dược nữ đi cùng.

Bởi vì có ân cứu mạng, dược nữ cũng không phản đối, chỉ đành bất đắc dĩ theo nàng đến thư phòng Túc Vương.

Hiện giờ bạo động trong cơ thể Kỳ Quân Túc đã giảm bớt phần lớn, tính tình cũng tốt hơn so với trước kia, tuy nhiên đối với những người khác mà nói, Túc Vương vẫn là Túc Vương, tính tính có tốt lên đến đâu, bọn họ cũng không dám chọc vào hắn.

Đường Khanh hiện giờ như có được đặc quyền, vào phòng Túc Vương căn bản không cần thông báo, nhưng nàng vẫn rất ngoan ngoãn gõ cửa.

Bên trong phòng, Kỳ Quân Túc đang ngồi trước văn án xử lý một ít thư tín, nghe thấy tiếng gõ cửa cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói: "Vào đi."

Lúc này dám gõ cửa cũng chỉ có vật nhỏ kia thôi.

Đường Khanh theo tiếng tiến vào, nàng cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp vào thẳng chủ đề: "Vương gia, giải dược đã điều chế xong, ngài có muốn dùng luôn không?"

Kỳ Quân Túc không có nửa điểm chần chờ, "Mang tới đây." Nói xong hắn mới ngẩng đầu lên, trong nháy mắt đó, tâm tình vốn không tồi của hắn tức khắc trầm xuống.

Dược nữ thấy thế, cũng không đợi hắn mở miệng, lập tức tự giác cút ra ngoài.

Đường Khanh nhìn nữ chủ chạy trối chết, nội tâm chảy xuống hai hàng lệ, quả nhiên là không thể thực hiện được.

"Chỉ nhi, bổn vương phát hiện gần đây lá gan của nàng càng lúc càng lớn." Kỳ Quân Túc ghé vào tai nàng nói.

Đường Khanh theo bản năng muốn lùi về phía sau, cuối cùng vẫn nhịn xuống, "Dân nữ không hiểu ý tứ Vương gia."

"Ha ~" Một tiếng cười khẽ, Kỳ Quân Túc đã đi tới trước mặt nàng, sau đó ôm nàng vào lòng rồi tự nhiên hôn xuống một nụ hôn hương diễm nóng bỏng, "Hiện tại đã hiểu chưa?"

Đường Khanh rũ mắt không nói, vì căn bản không biết nên nói cái gì, thật lâu sau mới tùy ý chuyển đề tài, "Ngọc bội bên hông Vương gia trông thật đẹp mắt."

Kỳ Quân Túc mặc một bộ trường bào đen phẳng phiu, trên đai lưng bạch nguyệt thêu nổi tường vân*, bên cạnh treo một khối mặc ngọc* cực phẩm, nếu không nhìn kỹ, khối mặc ngọc kia liền dung nhập với vạt áo bên trong, không có chút thu hút nào.

*đai lưng nguyệt bạch thêu nổi tường vân: đai lưng màu trắng thêu nổi hình mây.
*mặc ngọc: ngọc màu đen.

"Nếu nàng thích ta có thể đưa cho nàng." Nói xong, hắn liền đem ngọc bội lấy xuống đưa tới bên hông nàng, "Ngọc bội này cùng Chỉ nhi rất xứng đôi."

Đường Khanh còn có thể nói cái gì đây! Nàng thuận miệng một câu liền cứ thế đem ngọc bội đưa cho nàng, thôi vậy, cứ tránh thoát một kiếp này đi đã rồi hãng nói.

Không có tình yêu của nam nữ chủ, cốt truyện của thế giới này đã rối loạn, nhưng nhiệm vụ thì vẫn vậy, không có nữ chủ, nàng đành phải tự mình ra trận.

"Vương gia, dân nữ đã đem giải dược tới, chẳng qua vương gia trúng độc đã lâu, cần phải phối hợp châm cứu cùng thuốc tắm mới có thể chậm rãi trị tận gốc." Vừa nói, nàng vừa đem dược ra.

Kỳ Quân Túc không có nửa phần hoài nghi, nắm lấy bàn tay đang cầm thuốc của Đường Khanh đưa luôn vào miệng, chỉ là, ăn dược xong hắn cũng không buông tay nàng ra, ngược lại đem ngón tay thon dài trắng nõn kia ngậm trong miệng, thuận tiện liếm vài cái.

Tay Đường Khanh run lên, mặt già lập tức đỏ bừng.

Kỳ Quân Túc cũng không ngậm lâu lắm, thấy sắc mặt nàng đỏ bừng liền buông tay nàng ra, sau đó khom lưng, cúi đầu đến bên tai nàng, nhẹ giọng nói: "Chỉ nhi nói cái gì thì là cái đấy, bổn vương đều nghe theo nàng."

Phong cách của nam chủ trở nên quỷ dị thế này, Đường Khanh đúng là không đỡ nổi, chẳng qua duỗi đầu cũng là đao, rụt đầu cũng là đao, nàng có thể thoát được hôm nay lại không trốn được ngày mai, cho nên đành cắn chặt răng, cố gắng trấn định nói: "Còn thỉnh vương gia cởi áo, dân nữ muốn châm cứu cho ngài."

Kỳ Quân Túc hơi nhướng mi, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, vốn tưởng rằng nàng sẽ chạy trối chết, không nghĩ tới phản ứng của nàng đúng là làm hắn ngoài ý muốn.

"Nếu Chỉ nhi đã yêu cầu, bổn vương đương nhiên sẽ nghe theo." Nói xong liền ưu nhã cởi bỏ đai lưng, tiếp theo là trường bào, áo trong...

Đường Khanh có chút cứng họng, tuy trước kia nàng đã từng thưởng thức không ít nam sắc trên TV, nhưng gần gũi thế này đúng là muốn đòi mạng già của nàng mà.

Đúng lúc này, hệ thống bỗng nhiên liều mạng kêu gào, "Tiểu Khanh Khanh, tuyệt đối không được để sắc đẹp mê hoặc!!"

Thanh âm của hệ thống vang lên làm Đường Khanh khôi phục một chút thần trí, "Yên tâm đi tiểu kỹ nữ, tuy nói sắc đẹp hại người, nhưng sắc đẹp trước mắt này chỉ có thể nhìn không thể ăn đâu ~"

Hệ thống: "... Ngươi biết vậy là tốt."

...
Dasom: Haizz hội những người đam mê nhan sắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com