[TG2] Luôn Có Gian Thần Muốn Ngủ Với Trẫm! 13
Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...
Đường Khanh không biết chính mình hôn mê bao lâu, lúc nàng tỉnh lại, đã thấy Thái phó đại nhân nhìn mình không chớp mắt.
"Hoàng Thượng tỉnh rồi? Có cảm giác chỗ nào không khoẻ không?"
Thái phó đại nhân ngữ khí nhàn nhạt, lại không có sự lo lắng thân thiết như lúc trước, chẳng qua một thân cẩm y nhăn nhúm cùng hai tròng mắt hằn lên tia máu lại bán đứng thần sắc đạm mạc kia của hắn.
"Đói bụng." Đường Khanh yếu ớt mở miệng, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, bỗng dưng, nàng đột nhiên cúi đầu nhìn dưới thân mình, quần áo dính máu lúc trước đã không còn nữa, trước mắt nàng đang mặc một chiếc áo trong thoải mái, chỉ là khối lụa vân cẩm lúc trước nàng vẫn luôn cẩn thận bọc trên ngực đã biến mất không thấy.
Phó Minh Trạm lẳng lặng nhìn nhất cử nhất động của nàng, thấy nàng nhìn chằm chằm vào ngực mình phát ngốc, mặt vô cảm nói: "Đang tìm cái gì? Tìm khối lụa vân cẩm đáng chết kia sao?" Nói đoạn, thấy dáng vẻ nàng giống như đang chột dạ, lại nói: "Không cần tìm nữa, ta đã ném đi rồi."
Hai mắt Đường Khanh đột nhiên trừng lớn, trong lúc nhất thời suy nghĩ loạn cả lên, hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào.
Phó Minh Trạm cũng không ép nàng nói nguyên nhân vì sao, thấy nàng chỉ ngồi đó im lặng, liền bưng bát cháo loãng lúc trước cung nữ chuẩn bị lại đây.
Đường Khanh rũ đầu, hoàn toàn không dám nhìn Phó Minh Trạm, rất sợ lại làm gì đó chọc cho tên sát thần này không vui, liền đem mình ăn tươi nuốt sống luôn.
Nàng không mở miệng, Phó Minh Trạm cũng không nói, cứ thế cho đến khi tiểu thái giám bưng cháo loãng lại đây, mới đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này.
Phó Minh Trạm tuy tức giận chuyện tiểu Hoàng đế dấu diếm mình, nhưng cũng không đến mức phát cáu, rốt cuộc thì tiểu Hoàng đế đã vì cứu hắn mà làm hại chính mình bị thương, đối với việc này, nói không cảm động khẳng định là giả, chỉ là hắn cứ nghĩ đến chuyện tiểu Hoàng đế che giấu một chuyện lớn như vậy, trong lòng ít nhiều cũng có chút không thoải mái, bản thân mình đã yêu sủng nàng hơn hai năm, lại vẫn luôn cùng chung chăn gối, nhưng vẫn rất quy củ đúng mực, nhiều lắm cũng chỉ là ôm eo nàng đi ngủ, một mực tôn trọng ý nguyện của nàng, không nghĩ tới lần này sự tôn trọng của hắn lại tạo điều kiện cho tiểu Hoàng đế lừa hắn lâu như vậy!
Bị người lừa gạt, nhất là bị chính người mình để ý nhất lừa gạt, cho dù có là ai thì cũng sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng.
Chẳng qua hiện tại không phải thời điểm để truy cứu việc này, tiểu Hoàng đế còn đang bị thương, dù sao tương lai còn rất dài, Phó Minh Trạm hắn có rất nhiều thời gian cùng tiểu hoàng đế 'tâm sự thật tốt'!
Đường Khanh thấy hắn tự mình đút cháo cho nàng, lập tức vội vàng mở miệng, "Để Trẫm tự làm."
Phó Minh Trạm cũng không mở miệng, nhưng mà ánh mắt hắn lại làm nàng ngoan ngoãn ngậm miệng, im lặng ăn hết chỗ cháo loãng hoàn toàn không có mùi vị gì.
Cháo cũng ăn xong rồi, đương nhiên là phải xử lí lại miệng vết thương, Đường Khanh có chút không muốn để cho Phó Minh Trạm thay dược băng bó cho nàng, chỉ là nàng cũng hiểu rằng, phản kháng là vô dụng! Còn không bằng ngoan ngoãn nằm chịu tội một chút để được khoan hồng.
Tuy vẫn chưa tổn thương đến phần yếu hại, nhưng miệng vết thương lại làm người xem trong lòng run sợ, vết đao trông thập phần dữ tợn, dù là ai nhìn thấy đều sẽ sinh ra cảm giác không đành lòng.
Đáy mắt Phó Minh Trạm hiện lên một tia đau lòng, động tác tay càng thêm nhẹ nhàng tới cực điểm, sợ làm đau nàng dù chỉ một chút, nhưng dù sao cũng là một vết thương lớn như vậy, muốn hoàn toàn không đau thì sao có thể.
Nhìn biểu tình ẩn nhẫn của tiểu Hoàng đế, sát ý trong nội tâm Phó Minh Trạm lại sâu thêm vài phần.
"Ái khanh à..." Đường Khanh nhỏ giọng nhẹ nhàng mở miệng, đoán chắc rằng Phó Minh Trạm sẽ không làm gì nàng, ngoan ngoãn nhận sai nói: "Trẫm cũng không phải cố ý lừa gạt ngươi, chẳng qua dù sao ta cũng đường đường là Thiên tử của Đại Đường, nếu lộ ra thân phận nữ nhi, chỉ sợ đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi."
Động tác tay Phó Minh Trạm hơi cứng lại, sắc mặt chợt trở nên khó coi nói: "Ta không cho phép nàng nói đến cái chết."
"Được được được, Trẫm không nói." Đường Khanh mở to đôi mắt tỏ vẻ vô tội, lại cẩn thận lôi kéo ống tay áo của hắn, "Ngươi đừng tức giận, được không?"
Tiểu Hoàng đế điềm đạm đáng yêu như vậy thật giống thần thái của một chú thỏ con, Thái phó đại nhân đã bao giờ nhìn thấy một mặt này của nàng, không bao lâu sau đã mềm nhũn cả lòng, chỉ là trên mặt vẫn lạnh nhạt nói: "Vi thần nào dám cáu giận Hoàng Thượng."
Thái phó đại nhân rõ ràng vẫn còn rất tức giận, Đường Khanh không còn cách nào khác, chỉ đành tiếp tục dịu giọng dỗ dành: "Phải phải phải, Thái phó đại nhân thần thông quảng đại, làm sao có thể cùng Trẫm so đo, là Trẫm lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Như vậy đi, để bồi tội Thái phó, không bằng......" Nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên nhớ đến bàn tay vàng râu ria kia của mình, vì thế nói tiếp: "Không bằng Trẫm tự mình múa cho Thái phó một khúc?"
Kỹ thuật nhảy múa của tiểu Hoàng đế là thiên hạ vô địch, Phó Minh Trạm sau lần được thưởng thức đó liền nhớ mãi không quên, tuy nói trong lòng vẫn còn chút tức giận tiểu Hoàng đế, nhưng tưởng tượng đến vũ khúc kia, Thái phó đành miễn cưỡng tha thứ cho nàng một lần.
Thấy thế, Đường Khanh thở ra một hơi, nhưng ngữ khí vẫn cẩn thận như cũ nói: "Cái kia, thái phó à, ngươi có thể cho trẫm lấy một thứ được không?"
"Thứ gì?"
"Chính là vân cẩm của Trẫm nha." Dứt lời, mắt thấy Thái phó đại nhân biểu tình không đúng, Đường Khanh lập tức giải thích nói: "Trẫm không phải là đề phòng ngươi, chỉ là bên ngoài có nhiều người như vậy, dù sao Trẫm cũng phải đề phòng một chút chứ."
Phó Minh Trạm nghĩ đến khối vân cẩm đáng chết kia, ánh mắt bất giác lạnh xuống, nhưng cũng biết trước mắt vẫn đành phải để cho nàng dùng.
"Khi nào Hoàng Thượng định ném khối vân cẩm kia đi?"
Đường Khanh sao lại không rõ ý tứ trong lời này của hắn, ném vân cẩm chính là khôi phục thân phận nữ nhi, vì thế cố ý giả vờ kinh ngạc, "Ném? Tại sao lại ném? Khối vân cẩm kia cũng không phải là vân cẩm bình thường, đó là thứ ta đã tìm được trong một đống hàng dệt thượng phẩm mới chọn ra được một khối thoải mái nhất, hơn nữa số lượng cực ít, rất trân quý! Trẫm vì sao phải ném nha!"
Phó Minh Trạm nheo lại mắt phượng, muốn nhìn xem tiểu Hoàng đế rốt cuộc là thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu.
Đường Khanh có kỹ thuật diễn hơn người, sao có thể để hắn nhìn ra chút manh mối nào.
Nửa ngày sau, hắn cong môi, buồn bã nói: "Không ngại, vân cẩm tuy trân quý, nhưng ta có thể thay nàng tìm được vật phẩm càng tốt hơn để thay thế. Đến lúc đó, còn thỉnh Hoàng Thượng phối hợp."
( Các anh chị đoán xem vật phẩm gì? =))))) )
Đường Khanh trên mặt đáp ứng, trong lòng lại hừ lạnh, cái gì mà vật phẩm thay thế, cái gì mà phối hợp, còn không phải là muốn để nàng khôi phục thân phận nữ nhi sao, điểm này nàng vẫn có thể nhìn ra đấy!
Trấn an tên tôn sát thần này xong, Đường Khanh lại tiếp tục quá trình hưởng thụ ăn sung mặc sướng của bậc Đế vương, mà lúc này hệ thống còn truyền đến tin tức tốt, chỉ số hoàn thành nhiệm vụ lại tăng lên, đã tới 95% rồi, thật đúng là một tin tức gây phấn chấn con tim mà.
Chỉ là, so sánh với sinh hoạt an nhàn hưởng thụ của nàng, bên ngoài lại bởi vì tin tức nàng trọng thương mà náo loạn lên tận trời, Phó Minh Trạm không muốn có người quấy rầy ảnh hưởng đến bệnh tình của tiểu Hoàng đế, nên đã cho người ngăn cản toàn bộ người đến thăm hỏi, mà cũng vì việc này, lại làm người ngoài càng thêm cảm thấy thương thế của Hoàng Thượng, vốn không đơn giản như bề ngoài, thậm chí mới có hai ngày trôi qua, đã truyền ra tin tức Hoàng Thượng nguy kịch.
Đối này tin tức bên ngoài, Phó Minh Trạm cùng Đường Khanh cũng lười đáp lại.
An Vương như hổ rình mồi, lúc trước mục đích hắn phái sát thủ chính là muốn hai người họ xảy ra chuyện, vậy bọn họ liền đơn giản thuận theo mong muốn của An Vương, giả trọng thương cho hắn xem, làm hắn buông lỏng cảnh giác, nhanh chóng xuất binh tạo phản.
Quả nhiên, sau khi bên ngoài đem bệnh tình của Hoàng Thượng càng truyền càng thái quá, An Vương liền dấy binh tạo phản, mà lý do của hắn lại còn là gian thần Phó Minh Trạm có ý đồ mưu hại Hoàng Thượng, hắn muốn trảm gian thần, cứu minh quân!
Đường Khanh vẫn luôn dưỡng thương ở trong khu vực săn bắn, mà khu vực săn bắn này thuộc tuyến đường Minh Sơn vùng ngoại ô kinh thành, địa hình cực kì hiểm hóc, An Vương dấy binh tạo phản cũng nhất thời không tấn công được.
Mấy ngày nay, nàng đã trộm viết một đạo thánh chỉ, nhiệm vụ sắp hoàn thành, nàng cũng có thể chết được rồi, nàng lại không ham muốn luyến tiếc gì ngôi vị hoàng đế này cả, vị trí này vốn là của nam chủ, đương nhiên vẫn phải để hắn đảm đương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com