[TG2] Luôn Có Gian Thần Muốn Ngủ Với Trẫm! 14
Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...
An Vương không biết chính mình đã rơi vào bẫy rập, dẫn đại quân hô lớn 'trảm gian thần trợ minh quân' tiến công đường Minh Sơn, mơ mộng bản thân sớm ngày có thể ngồi lên ngôi vị Hoàng đế.
Chỉ là, hiện thực vốn tàn khốc, mãi cho đến khi hắn bị nhốt vào đại lao, hắn vẫn như cũ không dám tin tưởng mộng đẹp của bản thân đã tan biến trong gang tấc.
"Bổn vương chính là chân mệnh thiên tử! Các ngươi lại dám giam giữ bổn vương! Tất cả các ngươi đều đáng chết!! Gọi thằng nhãi ranh Đường Cẩn Tuyên tới gặp bổn vương! Gọi Phó Minh Trạm tới đây gặp bổn vương!"
Bên trong đại lao, An Vương giống như phát điên ngày ngày rống to đòi gặp tiểu Hoàng đế cùng Thái phó, nhưng ai nghe xong cũng không dám làm gì hắn, đây chính là trọng phạm triều đình, Thái phó đại nhân sẽ tự mình thẩm vấn, không tới phiên bọn họ động thủ, chỉ là khi An Vương hô to gọi nhỏ tên huý của Hoàng Thượng, bọn ngục tốt rốt cuộc cũng không thể nhịn nổi nữa!
Hoàng Thượng mấy năm nay làm được không biết bao nhiêu chuyện tốt vì con dân Đại Đường, bọn họ đều là những người ăn cơm thiên tử, được lợi từ thiên tử, Hoàng Thượng tốt đẹp như vậy sao có thể để cho tên An Vương rách nát này được phép gọi thẳng tên huý của người!
Lúc ngục tốt chuẩn bị dụng hình với hắn, bên ngoài lại truyền đến một tiếng hô to, "Hoàng Thượng giá lâm."
Nghe vậy, ngục tốt lập tức dừng lại hành động, vội vàng cung kính tiến lên hành lễ.
Đường Khanh hô miễn lễ rồi để bọn họ lui ra, nhất thời, đại lao tối tăm âm lãnh chỉ còn lại hai người An Vương cùng nàng.
An Vương còn đâu vẻ phú quý trọng vọng ngày xưa, một thân áo tù màu trắng đã dơ bẩn bất kham không chịu nổi, tóc tai rối loạn mặt mũi lấm lem, thật giống một tên ăn mày đầu đường xó chợ, thấy người tới, hai tròng mắt vốn tràn ngập điên cuồng dữ tợn lại càng thêm vẻ hận thù.
"Là ngươi!" An Vương nghiến răng nghiến lợi, tới bây giờ người hại hắn ra nông nỗi này là ai sao hắn lại không rõ, nếu không phải vì nàng thì sao hắn có thể thất bại thảm hại đến vậy!
"Phải, là Trẫm." Thần thái Đường Khanh thản nhiên, một đôi tay trắng nõn đang thưởng thức một chiếc bình nhỏ cực kỳ tinh xảo.
Vốn tưởng rằng An Vương sẽ tiếp tục nổi điên, chỉ là sau khi đối phương mở miệng, lại ngoài ý muốn bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn mở to đôi mắt tràn ngập tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, "Thả bổn vương ra, bổn vương cho ngươi giải dược."
"Giải dược?" Đường Khanh bật cười, "Thủ đoạn của hoàng thúc thật cao tay, nếu lúc trước Trẫm tin ngươi, giờ này sợ là đã sớm đi gặp Diêm Vương. Ngươi cảm thấy, Trẫm sẽ lại tin ngươi sao?"
"Ngươi không sợ chết?" An Vương vẫn để lại cho mình một đường lui, ngày ấy hắn phái ra sát thủ để đuổi giết tiểu Hoàng đế cùng Thái phó, trên đao kiếm của sát thủ đều bôi chất kịch độc, dính vào chắc chắn sẽ phải chết, chỉ là loại độc này lúc mới đầu cũng không có dấu hiệu rõ ràng, mà là chậm rãi phát tác.
"Nếu Trẫm sợ chết thì đã không xuất hiện ở trước mặt ngươi. Lại nói, loại độc này vốn không có thuốc giải, ngươi thật sự cho rằng Trẫm là đứa trẻ ba tuổi vắt mũi chưa sạch sao? Rất dễ lừa?" Đường Khanh vẻ mặt chẳng sao cả, số lần nàng chết còn ít à? Lại còn sợ hãi chút độc dược này hay sao? Huống hồ, ngay từ đầu lúc vừa trúng độc nàng cũng đã phát hiện, biết loại độc này không có thuốc giải cũng lười quan tâm, dù sao thì sớm hay muộn nàng cũng phải rời khỏi thế giới này, mà chuyện có giải dược hay không cũng không thật sự quan trọng, chỉ cần nàng muốn, trên thế giới này không có độc nào mà nàng không giải được.
(Dasom: Chị có bàn tay vàng y thuật từ thế giới 1)
"Bổn vương có giải dược trong tay, chỉ cần ngươi thả bổn vương, bổn vương lập tức cho ngươi giải dược!" An Vương nóng nảy, đặc biệt là khi hắn nhìn trong ánh mắt tiểu Hoàng đế không có chỗ nào gọi là sợ hãi, lại càng thêm nóng vội, vì thế, hắn không thể tiếp tục bình tĩnh như trước nữa, lại bắt đầu rống lên, "Bổn vương muốn gặp Phó Minh Trạm! Bổn vương muốn gặp Phó Minh Trạm!"
Tiểu Hoàng đế đến đây một mình, lúc trước hắn còn không rõ, hiện tại thì đã hiểu! Nàng căn bản đã chết tâm, chỉ là nàng không muốn để cho người khác biết, cho nên mới lén lút đến đây một mình. Mà Phó Minh Trạm bảo hộ nàng lâu như vậy, rõ ràng có cơ hội tự mình ngồi lên ngôi vị Hoàng đế kia, lại vẫn cam tâm tình nguyện để nàng ngồi, bây giờ sao hắn còn không hiểu được!
Phó Minh Trạm mới là cọng rơm cuối cùng có thể cứu hắn!
Hắn muốn gặp Phó Minh Trạm, hắn muốn cùng Phó Minh Trạm nói điều kiện!
Nhưng Đường Khanh làm sao có thể cho hắn cơ hội này, nếu để hắn thấy Phó Minh Trạm, hẳn là sẽ rất phiền toái.
"Hoàng thúc đừng náo loạn nữa, canh giờ này cũng không còn sai biệt lắm, ta nên tiễn hoàng thúc lên đường rồi."
"Không, bổn vương bất tử!" An Vương sợ hãi lui về phía sau, một bên vẫn còn gào thét, "Phó Minh Trạm ngươi mau cút ra đây cho bổn vương! Ngươi mau cút ra đây!"
Đường Khanh bị ồn ào đến nhíu mày, cũng lười phải dài dòng với hắn, trực tiếp dùng ngân châm định thân khiến hắn bất động, sau đó cầm lấy chìa khoá lúc trước ngục tốt đưa cho mở cửa lao ra, cuối cùng tự mình đổ thuốc trong chiếc bình nhỏ vào miệng hắn, đưa hắn về với đất mẹ.
An Vương bởi vì sợ hãi, cả người mặc dù bị ngân châm định thân, vẫn như cũ run bần bật, hắn chưa muốn chết, hắn còn muốn sống...
Mà lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng bước chân.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, lúc An Vương nhìn thấy người tới là ai, hai mắt tức khắc hiện lên một tia hy vọng, "Phó Minh Trạm... Cứu..."
Nhưng mà, còn chưa kịp nói xong, dưới tác dụng của độc dược, cuối cùng hắn vẫn không cam lòng mà tắt thở.
Phó Minh Trạm cau mày, từ đầu đến cuối đều không liếc mắt nhìn An Vương đang nằm trên mặt đất một cái nào, "Tại sao lại tự mình đi tới chỗ dơ bẩn này? Nếu muốn hắn chết, nàng chỉ cần nói với ta một tiếng là được."
"Hừ, lúc trước hắn phái sát thủ làm hại Trẫm đau đớn nhiều ngày như vậy, Trẫm muốn đích thân làm thịt hắn!"
Nhìn dáng vẻ oán hận như vậy của tiểu Hoàng đế, Phó Minh Trạm buồn cười lắc đầu, nói: "Hiện tại người cũng đã làm thịt rồi, chúng ta có thể ra ngoài được chưa?"
"Đương nhiên có thể." Đường Khanh nói, tùy tay đem cái bình nhỏ trong tay ném ở bên cạnh An Vương, rồi mới cùng Phó Minh Trạm rời khỏi đại lao.
Phó Minh Trạm nắm lấy bàn tay mềm mại của tiểu Hoàng đế, tâm tình rất tốt, một khắc này, hắn chỉ nghĩ muốn cả đời đều được nắm tay nàng, suốt đời không buông tay.
"Cẩn Tuyên, ngươi cảm thấy cái tên Tuyên Minh công chúa như thế nào?"
Nghe vậy, Đường Khanh hơi sửng sốt, Tuyên Minh... Tuyên... Minh, còn không phải là ghép tên của mình và hắn lại với nhau sao.
"Dễ nghe."
"Ừ, ta cũng cảm thấy dễ nghe." Phó Minh Trạm cong môi, tâm tình thập phần tốt đẹp, "Sắc phong công chúa chính là chuyện lớn, ta đã lệnh cho Lễ Bộ bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ, Cẩn Tuyên chỉ cần chờ nửa tháng, liền có thể khôi phục thân phận."
Đường Khanh cũng không dò hỏi nếu nàng khôi phục thân phận công chúa, vậy còn vị trí Hoàng Thượng thì phải làm sao bây giờ, rốt cuộc thì đại điển sắc phong công chúa có thể thuận lợi cử hành hay không cũng là một vấn đề.
"Việc này do ngươi định đoạt."
Tiểu Hoàng đế nghe lời như vậy, ý cười trên khoé môi Thái phó lại sâu thêm vài phần, "Hai tháng sau sẽ có một ngày hoàng đạo, thích hợp để gả cưới, sính lễ ta cũng đã chuẩn bị tốt, Cẩn Tuyên có nguyện gả cho ta không?"
"Gả cho ngươi?" Đường Khanh cố ý bày ra vẻ mặt tự hỏi, chầm chậm nói: "Ừm, việc này còn cần phải suy xét lại cho tốt, dù sao thì đây cũng là chuyện đại sự."
Nghe vậy, Phó Minh Trạm đâu còn vẻ ôn nhu lúc trước, vẻ mặt bá đạo nói: "Không cần suy xét, việc này cứ làm như vậy là được."
Thấy thế, Đường Khanh chớp chớp đôi mắt sáng, cười mỉm mỉm nói: "Một khi đã như vậy, Thái phó đại nhân còn tới dò hỏi Trẫm làm gì?"
Phó Minh Trạm sao lại không biết nàng đang trêu chọc mình, nếu đổi lại là người khác có lẽ hắn đã sớm quăng ra ngoài chém đầu, nhưng nếu là tiểu Hoàng đế, thì chỉ cần nàng vui vẻ, chỉ cần nàng luôn bên cạnh hắn, vậy thì nàng muốn làm gì hắn cũng có thể chiều theo ý nàng.
Hai người đứng dưới ánh hoàng hôn trông thập phần ấm áp, mà lúc này, hệ thống đột nhiên mở miệng: "Chỉ số hoàn thành nhiệm vụ đã đạt chỉ tiêu, ký chủ có thể ở lại nửa canh giờ, sau nửa canh giờ sẽ tự động rời đi."
Đường Khanh nghe hệ thống nói, mặt không đổi sắc, sau khi bồi bên cạnh Phó Minh Trạm nửa canh giờ, liền tìm lý do rời khỏi hắn. Sau khi hắn rời đi, nàng lấy ra đạo thánh chỉ đã viết từ sớm, sau đó an tĩnh nằm ở trên long sàng.
Lúc này, trong đầu bỗng vang lên thanh âm máy móc của hệ thống.
Đinh...
Giá trị tích phân nhiệm vụ: 20
Trạng thái nhiệm vụ: Hoàn thành
Bàn tay vàng thế giới tiếp theo: Ca hát
...
Vậy là đã kết thúc thế giới thứ 2 rồi ạ 🎉🎉🎉 chỉ tiếc thế giới này sẽ không kể về việc sau khi Đường Khanh rời đi thì nam chủ sẽ ra sao mà sang thẳng thế giới tiếp theo luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com