[TG2] Luôn Có Gian Thần Muốn Ngủ Với Trẫm! 5
Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...
Phó Minh Trạm tìm được đáp án mình mong muốn thì không còn ngượng ngùng, nhìn tiểu Hoàng đế trong ngực đang thở phì phì, tâm tình rất tốt.
Đường Khanh quả thực bị chọc giận đến bùng nổ, đây là chuyện gì thế hả! Còn có để nàng hoàn thành nhiệm vụ nữa hay không?!
"Phó Minh Trạm!" Bởi vì cáu giận, nàng gọi thẳng tên hắn, "Ngươi đừng có quá phận!"
"À? Ta quá phận như thế nào?" Phó Minh Trạm mỉm cười mở miệng, tiếng nói của tiểu Hoàng đế mang theo linh khí điềm mỹ, lúc nói nghe có vẻ rất kiên cường, rõ ràng là tức giận, nhưng lại làm người nghe tê dại không thôi. Hắn thật là yêu chết dáng vẻ như mèo nhỏ xù lông của tiểu Hoàng đế rồi.
Trước kia sao lại không phát hiện tiểu hoàng đế tức giận lại động lòng người như thế? Thái phó đại nhân trong chớp mắt thoáng tự hỏi, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, trước kia không phát hiện thì có sao, dù gì hiện tại nàng đã là của hắn.
"Về sau không cho phép tức giận với người khác."
Đường Khanh vẻ mặt như gặp quỷ nhìn về phía hắn, "Trẫm bây giờ ngay cả tức giận cũng phải nhìn sắc mặt của Thái phó đại nhân? Vậy ngôi vị Hoàng đế kia của Trẫm, không bằng Thái phó cũng lấy luôn đi!"
Cốt truyện của thế giới này đã chệch khỏi đường ray, nàng cũng lười phải hoàn nguyên cái cốt truyện rách nát này!
Phó Minh Trạm sờ sờ cằm, có vẻ như thật sự nghiêm túc tự hỏi vấn đề này.
Sâu trong nội tâm Đường Khanh đột nhiên sinh ra một chút sợ hãi, đúng là gặp quỷ, dáng vẻ này của nam chủ là đang thật sự suy nghĩ về vấn đề nàng vừa mới nói đấy à! Nàng không muốn bị giết một chút nào đâu!
Cũng may, Phó Minh Trạm rấ mau phủ quyết cái ý nghĩ này.
Hắn tương đối thích tiểu Hoàng đế linh động trước mắt này, mà không phải là một con chim hoàng yến nào đó bị hắn nhốt trong lồng.
"Ngôi vị Hoàng đế là của Hoàng Thượng, sao ta có thể lấy đi được." Hắn vừa nói vừa xoa xoa mái tóc đen đang tán loạn của nàng, nói tiếp: "Hơn nữa, có ta ở đây, ngôi vị Hoàng đế này trừ ngài ra ai cũng không ngồi lên được."
"Vậy thì thật là cám ơn Thái phó đại nhân." Đường Khanh tỏ vẻ tâm ta rất mệt, nam chủ đối với nghiệp Đế vương không có hứng thú, nàng còn cứu vớt thế giới làm cái rắm gì!
Phó Minh Trạm như không nghe ra châm chọc trong lời nói của nàng, ngược lại sủng nịch nói: "Đối với ta ngài không cần nói cám ơn, đây là việc ta nên làm." Nói đoạn, hắn lôi kéo tay nàng hướng đến long sàng hoa lệ, "Đêm đã khuya, Hoàng Thượng nên nghỉ ngơi, nếu không sẽ có hại cho thân thể."
Tuy là nói như vậy, nhưng Đường Khanh nhìn hắn không có nửa điểm dáng vẻ muốn đi, mặt vô cảm nói: "Trẫm đúng là nên đi ngủ, Thái phó cũng trở về đi."
"Bây giờ cửa cung đã đóng hết rồi, ta không xuất cung được. Hoàng Thượng nỡ lòng ném ta ra ngoài giữa thời tiết băng thiên tuyết địa này sao?"
Nhìn Thái phó đại nhân lộ ra nụ cười tà mị hớp hồn, Đường Khanh giật giật khóe miệng, thập phần tuyệt tình nói: "Nỡ."
"Tiểu gia hỏa thật nhẫn tâm. Được rồi, đừng náo loạn nữa, mau đi ngủ, nếu không ngày mai ngài lại không dậy nổi." Phó Minh Trạm một bên nói, một bên tiến lên cởi thắt lưng áo ngoài cho nàng.
"Ngươi muốn làm gì!" Đường Khanh hoảng sợ ôm chặt lấy mình, không cho hắn cởi quần áo của mình.
Phó Minh Trạm thấy nàng có phản ứng lớn như vậy cũng không tức giận, ngược lại duỗi tay, một lần nữa đem nàng kéo vào trong ngực mình, "Ta và ngài đều là nam tử, ngài có cái gì ta có cái đó, không cần thẹn thùng."
"Đây không phải vấn đề thẹn thùng hay không!" Đường Khanh bùng nổ, "Nam nam thụ thụ bất thân! Hơn nữa, hơn nữa trẫm chỉ thích các cô nương thôi!"
"Cô nương?" Phó Minh Trạm như nghe được chuyện gì đáng cười lắm, ánh mắt không tự giác đi xuống phía dưới thân nàng nhìn nhìn, nhấp môi khẽ cười nói: "Hoàng Thượng xác định, ngài có thể thích các cô nương sao?"
Đường Khanh thẹn quá hoá giận, gầm lên nói: "Ngươi, ngươi câm miệng cho Trẫm!" Dứt lời, thấy hắn vẫn không có ý định từ bỏ, nàng chỉ có thể thở phì phì nói: "Trẫm sợ ngươi rồi, được, ngươi không đi, ta đi!" Nói xong liền từ trong lồng ngực hắn giãy ra, bước nhanh về phía cửa tẩm cung.
Phó Minh Trạm bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lại tràn ngập sủng nịch, hắn đi nhanh về phía nàng, giống như đang dỗ dành cô vợ nhỏ cáu giận, thanh âm tinh tế nói: "Hoàng Thượng, thời tiết giá rét, cẩn thận cảm mạo."
Bây giờ đã sắp đến tết, bên ngoài tẩm cung lộ ra hàn khí lạnh thấu xương, nhưng lúc này Đường Khanh làm gì nghĩ được nhiều như vậy, nàng sắp phát điên vì cái tên này rồi, làm gì còn thời gian quan tâm lạnh hay không lạnh.
"Trẫm không cần ngươi quản!"
"Phải phải phải, ta không quản, ta chỉ là lo lắng."
"Trẫm cũng không cần ngươi lo lắng!"
"Hoàng Thượng không cần ta quan tâm?"
"Đúng!"
Đường Khanh nói xong lời này, không khỏi lùi về phía sau một bước, không có biện pháp, lúc này trông nam chủ quá khủng bố! Ánh mắt kia giống như sắp ăn thịt người vậy, mà người ở ngay trước mặt hắn thì chỉ có nàng thôi!
Phó Minh Trạm cũng không phát hỏa, chỉ là hơi híp mắt, cuối cùng, không nói hai lời liền khiêng nàng lên đưa về tẩm cung.
Cung hầu bên ngoài tẩm cung đã sớm trợn tròn mắt, từ khi nào mà Hoàng Thượng cùng Thái phó đại nhân lại có quan hệ tốt như vậy?
Thái phó đại nhân cư nhiên lại thân thiết với Hoàng Thượng như vậy?
Bọn họ có bị hoa mắt không?
Mà Thái phó đại nhân thì cũng lười quản đến những người bên ngoài đó, toàn tâm toàn ý của hắn đều đang hướng về tiểu Hoàng đế đang cáu kính này.
Đường Khanh náo loạn một trận, thấy hắn vẫn thờ ơ, cả người đều cảm thấy uể oải.
Sau khi Thái phó đại nhân khiêng tiểu hoàng đế về tẩm cung, câu đầu tiên hắn nói lại là: "Quá gầy."
"Cái gì?" Đường Khanh đã sớm không còn biết phải làm gì với cái tên nam chủ không đi theo lẽ thường này nữa.
"Quá gầy, về sau ăn nhiều hơn một chút." Rõ ràng là khuôn mặt nhỏ trông rất bầu bĩnh, nhưng khi ôm lên lại thấy trên người không có nhiều thịt, Thái phó đại nhân nghĩ đến sinh hoặt trước kia của tiểu Hoàng đế, rồi mạc danh kì diệu đau lòng, hối hận chính mình tại sao lại không để ý nàng sớm hơn một chút.
Khóe miệng Đường Khanh run run, không còn lời gì để nói.
Thân thể này của nguyên chủ có một dáng người rất vừa vặn, không mập không gầy, nàng cũng không thích làm tiểu mập mạp một chút nào đâu!
Phó Minh Trạm thấy nàng không nói, cũng không nhiều lời nữa, dù sao nội tâm hắn cũng đã hạ quyết tâm phải dưỡng mập nàng cho tốt.
"Ngủ!"
Thái phó đại nhân đã mở miệng, tiểu Hoàng đế vô năng phản kháng, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn bị người nào đó ôm vào trong ngực, cứ như vậy qua một đêm.
Đương nhiên, Đường Khanh trước khi ngủ vẫn rống lên chửi bới hệ thống đáng thương một hồi.
"Đồ hệ thống "gà" kia, ngươi huỷ đi thanh xuân thanh xuân của ta, phá hoại cảm tình của ta! Ta muốn khiếu nại!"
Hệ thống giả chết nửa ngày, cuối cùng cũng sâu kín mở miệng, "Được, có thể."
"Thật sự có thể khiếu nại?"
"Ừ, tuy rằng khiếu nại vẫn là ta thay ngươi nộp lên."
Đường Khanh: "..." Nói cũng như không!
"Còn muốn khiếu nại không?" Hệ thống hỏi.
"Còn." Đường Khanh vô lực trả lời.
"Ngoan, Khanh Khanh tiếp tục không ngừng cố gắng là có thể hoàn thành nhiệm vụ của thế giới này."
"Nói tiếng người."
"Chỉ số hoàn thành nhiệm vụ hiện tại là 80%."
Nghe vậy, Đường Khanh lập tức như được tiêm máu gà vậy, phải biết rằng mấy thế giới trước khi nàng công lược nam chủ đều mất ít nhất mấy năm, lần này lại đơn giản như thế, quả thực là khiến người ta có cảm giác không chân thật.
Đã có lời của hệ thống, nàng không còn tự sa sút tinh thần nữa, ý chí chiến đấu lại một lần nữa tràn đầy!
Nàng tin tưởng không quá nửa năm, nàng sẽ có thể cùng cái tên nam chủ thần kinh không bình thường này chào tạm biệt!
Ngày kế, lâm triều.
Quan văn võ cả triều nhìn không khí quỷ dị giữa Hoàng Thượng và Thái phó, lặng lẽ hít hà một hơi, là cơn gió nào thổi yêu ma đến sao? Chẳng phải Thái phó chán ghét Hoàng Thượng sao? Lần trước hình như còn có ý định muốn phế đế cơ mà?
Mới qua một đêm, sao đã thay đổi phong cách rồi!
Nhìn Thái phó đại nhân kia vẫn là dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng, quả thực... lóe mù hai mắt bọn họ rồi!
Các đại thần vẫn là cẩu độc thân tỏ vẻ, lâm triều tử tế một chút có được không, đừng có biến thành đại hội ngược cẩu như thế chứ! Còn có thể đối xử tử tế với những lão nhân cô độc như bọn họ hơn một chút hay không hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com