Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG3] Ảnh hậu đột kích 15

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Lục Trạch tới đột nhiên, cũng không biết là do cố ý hay vô tình, dù sao cũng không ai phát hiện ra hắn, mãi cho đến ba ngày sau, đoàn phim mới bất chợt nói có một kinh hỉ ngoài ý muốn dành cho mọi người. Ban đầu Đường Khanh cũng không nghĩ tới cái kinh hỉ ngoài ý muốn này có liên quan đến nàng, cho đến khi đi vào trong yến tiệc, nhìn thấy người kia đang mặc một chiếc áo bành tô, trên mặt đeo mặt nạ, lúc này mới nhướng mày bừng tỉnh.

Cái gọi là kinh hỉ ngoài ý muốn kia chính là để chúc mừng tiệc sinh nhật của nàng, còn đây là chủ ý của ai, không cần đoán, tất nhiên là người đàn ông tràn ngập hương vị thân sĩ đang đứng trước mặt nàng đây rồi.

Người của đoàn phim còn đang ở bên cạnh giải thích, mà nhiếp ảnh gia cũng đang cố ý nói qua cho Đường Khanh mấy thứ.

"Hôm nay là sinh nhật của An Nhiên, sau khi chúng tôi thương lượng cùng những khách mời khác, đã quyết định dành cho cô một kinh hỉ." Người chủ trì đứng ở một bên hưng phấn nói, bên ngoài thì có vẻ không thắc mắc gì, kỳ thật nội tâm lại là một cảnh tượng khác, hôm qua anh ta cũng mới nhận được nhiệm vụ này, làm chủ trì (MC) cho một bữa tiệc sinh nhật của một vị khách mời, cũng không phải là chuyện gì to tát lắm, chỉ là người bên trên lại đột nhiên rất coi trọng bữa tiệc này, thậm chí hôm nay còn xuất hiện rất nhiều nhân vật quan trọng, nhất là người đàn ông đang mặc áo bành tô kia, nhất cử nhất động của hắn đều tràn ngập hơi thở của người thượng vị đã lâu, ở trong giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, chút mắt nhìn người này vẫn phải có. Xem ra, vị khách mời mà mọi người đồn thổi là không có hậu trường kia cũng không hề đơn giản nha, cũng may ngày thường anh ta không đắc tội với người đó, nghĩ vậy, anh ta liền liếc mắt Lưu Kỳ đang đứng một góc.

Đường Khanh cười như không cười nhìn người đàn ông đang đeo chiếc mặt nạ màu bạc kia, đừng tưởng rằng đeo mặt nạ thì nàng sẽ không nhận ra hắn, cái loại hành động như thế này ngoại trừ Lục Trạch ra thì còn có thể là ai.

Yến tiệc thập phần náo nhiệt, nhóm khách mời cũng không tỏ vẻ nghi ngờ gì, tuy vậy Đường Khanh không ngốc, Lục Trạch dùng chiêu thức phô trương như thế tất nhiên sẽ khiến cho một số người ở đây chú ý, đám người này ngoại trừ tiểu sinh, tiểu hoa đán mới nổi chưa hiểu chuyện còn có cả ảnh đế ảnh hậu lăn lộn đã lâu, nhưng nội tâm bọn họ nghĩ như thế nào, thật ra nàng cũng chẳng quan tâm.

Lưu Kỳ nhìn một màn trước mắt, nội tâm ghen ghét không nói nên lời, ban đầu cô ta chỉ cho rằng cùng lắm là một bữa tiệc nhỏ, lại không tới có thể náo nhiệt như vậy, nhìn lại xung quanh toàn là những danh nhân có tiếng, người không biết còn tưởng rằng đây là cái lễ trao giải gì đó.

Cũng may tuy cô ta tức đến đỏ mắt, nhưng lý trí vẫn còn, vì thế liền tươi cười tiến lên, nói: "An Nhiên, chúng tôi tạo cho cô một kinh hỉ như vậy, có phải là cô nên có chút gì cảm tạ hay không nha."

Lời này nếu là từ miệng của một người thân thiết nói ra, thì đó chính là lời vui đùa, nhưng Lưu Kỳ là ai, vốn chỉ là một kẻ ngoài cuộc, cô ta vừa thốt ra lời kia, hiện trường liền có không ít người cười cười nhìn cô ta tự tìm đường chết. Nếu nói ban đầu bọn họ còn không rõ ràng lắm về Đường Khanh, thì chỉ cần nhìn hiện tại đúng là không ai dám chọc đến nàng.

Đường Khanh mặt giãn ra mỉm cười, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia lạnh buốt, "Đúng vậy, vừa hay trước đó vài ngày tôi có tập một điệu múa."

Người trong giới giải trí thì có vũ đạo kinh diễm nào chưa từng nhìn thấy, vốn những người ở đây cũng chỉ nghĩ rằng cứ nịnh hót một chút là được, lại không nghĩ tới chờ đến khi nhìn thấy Đường Khanh múa xong, toàn bộ hội trường đều bị chấn động.

Ngay cả người chủ trì mồm miệng lanh lợi, cũng ngây người lặp đi lặp lại mấy câu nói,

"Oa, oa, siêu đẹp."

"Trời ơi, đẹp quá đi mất."

Lục Trạch không muốn bỏ qua tiệc sinh nhật của Đường Khanh, lại cũng không muốn để nàng trải qua một bữa tiệc sinh nhật quá bình đạm, vì thế liền vận dụng quyền lợi của bản thân, tìm một đống người tai to mặt lớn tới chúc mừng nàng, mà bản thân hắn thì mang theo mặt nạ, làm như vậy thì về sau người trong vòng giải trí luẩn quẩn này cũng sẽ tự hiểu được mà không dám chọc đến nàng, còn hắn cũng không bại lộ thân phận của mình.

Ban đầu là hắn cho rằng sẽ làm cho nàng kinh hỉ phen, lại không nghĩ rằng đến cuối cùng nàng lại là người khiến cho hắn kinh ngạc hơn cả, nhìn nàng nhảy múa xinh đẹp trên sân khấu, có một khoảnh khắc, Lục Trạch đột nhiên có chút hối hận vì đã mời nhiều người đến sinh nhật của nàng như thế, một điệu múa xinh đẹp đến vậy, hắn chỉ mong rằng một mình mình mới có thể được thưởng thức.

Điệu múa kết thúc, giữa trán Đường Khanh đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

"Bêu xấu rồi." Nàng nói.

Người chủ trì cuối cùng cũng hồi thần từ trong kinh diễm, "An Nhiên, đã có người nào nào nói với cô rằng cô múa siêu siêu đẹp chưa?"

"Trước kia thì không, hiện tại có rồi, chính là cậu nha."

"Chuyện này không có khả năng, cô múa đẹp như vậy đẹp sao có thể không có người khen?"

Nhìn ánh mắt người chủ trì kinh ngạc trừng lớn, Đường Khanh nghịch ngợm nói: "Đó là bởi vì trước kia tôi chưa từng nhảy múa trước mặt người khác đó."

"Trời ạ, về sau không thể làm như vậy nữa, không thể để một kĩ năng xuất thần như thế mai một được, mọi người nói có phải hay không?"

Lời nói của người chủ trì nhận được không ít hưởng ứng, cho dù người bên dưới là thật lòng hay không thật lòng mà chỉ nịnh hót cũng không sao cả, dù sao người chủ trì cũng chỉ cần đạt tới cái hiệu quả này là được.

Kinh diễm qua đi, yến hội lại tiếp tục, Đường Khanh đang tìm một góc nghỉ ngơi, mà lúc này, lại thấy một đôi vợ chồng trung niên mặc lễ phục đi về phía mình.

"Là hai người." Đường Khanh có chút kinh ngạc bật dậy từ trên ghế ngồi, hai vị trước mắt này chính là đôi vợ chồng trung niên đã giúp nàng ngày đầu tiên quay show ở nước Pháp. Cũng may nàng chỉ kinh ngạc trong chốc lát liền khôi phục bình thường, bọn họ có thể xuất hiện ở chỗ này, sợ rằng cũng là công lao của Lục Trạch rồi.

"Cố tiểu thư vừa rồi quả thật là vô cùng xinh đẹp." Đôi vợ chồng trung niên kích động nói, cứ như vẫn còn chưa hồi thần từ màn vũ đạo kia của nàng, "Đúng rồi, không biết điệu múa kia gọi là gì?"

"Còn chưa lấy tên."

"Ồ, vậy thì thật quá đáng tiếc, một điệu múa đẹp đẽ như vậy mà lại chưa được đặt tên."

Đôi vợ chồng trung niên thập phần nhiệt tình, thời điểm rời đi còn để lại cho nàng một tấm danh thiếp, tấm danh thiếp này cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ ghi tên họ cùng với địa chỉ phòng làm việc và số điện thoại.

Đường Khanh đem danh thiếp cất đi, lúc nàng đang muốn trở lại chỗ ngồi, ánh đèn bốn phía đột nhiên tối sầm, sau đó lại nghe được người chủ trì nói cái gì mà chúng ta sẽ chơi một trò chơi, mọi người phải tìm được bạn nhảy của chính mình trong bóng tối.

Bốn phía lâm vào một mảnh hắc ám, nhưng tiếng nhạc bên tai vẫn tiếp tục.

Mà đúng lúc này, Đường Khanh đột nhiên cảm giác được mình bỗng rơi vào một vòng tay ấm áp vô cùng quen thuộc, "Lục Trạch?"

"Bảo bối, đột nhiên tôi cảm thấy rất hối hận."

Thanh âm Lục Trạch vang lên từ bên tai nàng, Đường Khanh hơi hơi mỉm cười, "Hối hận cái gì? Có phải là hối hận vì đã tổ chức cái yến tiệc này không? Điệu múa kia, có phải chỉ muốn một mình anh mới có thể xem?" Đã quen biết hắn lâu như vậy, chút tính cách này nàng hiểu rất rõ.

"Bảo bối thật thông minh." Lục Trạch nắm lấy tay nàng, hôn lên, có chút ai oán nói: "Thật muốn hiện tại liền công bố chuyện của chúng ta, để cho tất cả mọi người đều biết rằng em chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi."

Đường Khanh dở khóc dở cười, nhưng lần này lại không hề phản đối lời hắn, trước đây là do nàng muốn khiêm tốn một chút, nhưng một khi yến tiệc lần này lộ ra ngoài, sợ là có muốn khiêm tốn cũng không khiêm tốn nổi nữa rồi, hơn nữa hệ thống cũng nói cho nàng biết, nó đã cảm nhận được hơi thở của vị giáo sư biến thái kia.

Lục Trạch thấy nàng tuy không trả lời, nhưng lại không giống trước kia lập tức phản đối, tức khắc trong lòng kinh hỉ không thôi, trong đầu vừa nghĩ xem lúc nào thì thích hợp để công bố tin tức này, lại vừa nghĩ khi nào thì nên nhanh chóng cưới nàng về nhà.

Bóng tối không kéo dài quá lâu, ánh đèn chói mắt rất nhanh đã sáng lên, không ít người quay sang chú ý Đường Khanh đang đứng ở một bên này.

Biểu hiện của Đường Khanh vô cùng tự nhiên hào phóng, duyên dáng di chuyển dưới nền nhạc, cùng Lục Trạch bước vào sàn nhảy...

Yến tiệc kết thúc,《 Đi khắp thiên hạ 》lại tiếp tục quay chụp như bình thường, chẳng qua sau khi chương trình này kết thúc, Đường Khanh đang chuẩn bị quay về nước lại thu được một lời mời ngoài ý muốn, một tác phẩm lớn về chủ đề kỳ ảo, mà đạo diễn, lại còn là vị Alex tiếng tăm lừng lẫy kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com