Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG3] Ảnh hậu đột kích 2

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Bị ngắt lời, Cố Dĩ Mạt cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại còn thấy hình như hôm nay đối phương có chút không thích hợp.

"Hả? An Nhiên, cô thành thật nói với tôi đi, hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cũng không phải chuyện gì to tát lắm, chỉ là tôi dã mắng tên người đại diện một trận. À, có lẽ còn đắc tội thêm một kẻ nữa." Loại người rác rưởi này, không đánh hắn đã là khắc chế lắm rồi. Còn cái tên Lục thiếu kia, chẳng qua chỉ là một thân thích của nam chủ, nàng chỉ cần ôm chặt đùi nữ chủ là được, lại còn phải sợ hắn chắc?

Tính cách của Cố Dĩ Mạt có chút nhát gan, nghe thấy nàng nói đã đắc tội với người ta, gần như kinh hãi mà nói, "Cái gì? Cô đắc tội với ai?"

"Để ta nghĩ lại, hình như bọn họ gọi hắn là Lục thiếu."

"Lục Thế Kiệt?"

"Cô biết hắn?"

"Sao có thể không biết, hắn chính là nhà đầu tư lớn nhất của đoàn phim ngày mai chúng ta đi đấy. Hơn nữa, Lục Thế Kiệt còn là cháu trai của Lục Trạch, cô đắc tội với hắn chẳng khác nào đắc tội với Lục gia, biết phải làm sao bây giờ."

Cố Dĩ Mạt luống cuống sốt ruột, vẻ mặt Đường Khanh vẫn bình tĩnh nói: "Yên tâm đi, vị Lục thiếu kia mỗi ngày đều có nhiều mỹ nhân xinh đẹp nhào vào ngực như thế, làm gì có thời gian để nhớ mặt tôi. Lại nói, dù đoàn phim kia là do hắn đầu tư, chẳng lẽ ngay cả một vai quần chúng hắn cũng sẽ quản sao."

Nghe xong lời này của nàng, tuy Cố Dĩ Mạt cũng cảm thấy rất có lý, nhưng vị Lục thiếu kia vốn nổi danh trong giới là hoa hoa công tử, thấy một người chơi một người, số lượng nữ minh tinh bị hắn vứt bỏ dù có xoè tay mười ngón cũng không đếm hết, trong đó thậm chí còn có chút thủ đoạn xấu xa dơ bẩn cũng được dùng đến, chẳng qua cũng không ai dám nói hắn, rốt cuộc thì vị này chính là cháu trai của Lục tổng, làm gì có ai dám khua tay múa chân trước mặt hắn?

Đâu giống các nàng chỉ là người bình thường không quyền không thế, một khi đã bị nhớ thương, có lẽ sống qua ngày cũng sẽ rất khó khăn.

"An Nhiên à, tuy nói vị Lục thiếu kia, hẳn là không có gì làm nên mới rảnh rỗi chạy tới đoàn phim chịu tội. Chỉ là......"

"Được rồi, đừng nói nữa. Nếu không ngủ ngày mai sắc mặt sẽ rất khó coi, tuy chỉ là một vai diễn nhỏ, nhưng ai biết được ngươi có thể được người ta nhìn trúng hay không nha!"

Đường Khanh chỉ mong sao nữ chủ mau chóng gặp được nam chủ rồi tiện thể đem tên này cứu vớt luôn đi, vậy mà ngày hôm sau, nàng mới biết được này cái hệ thống đáng chết sẽ không để nàng hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng đâu mà.

Đoàn phim mà Cố Dĩ Mạt nhận lời quay chính là một bộ phim cổ trang cung đình tên là《 Linh Lung truyện 》, cốt truyện nói về một đường tranh đấu lục đục trong hậu cung của nữ chính, cuối cùng thành công bước lên hậu vị, chuyện xưa tuy nhìn có vẻ cũ kỹ nhưng tình tiết lại rất gây xúc động cho người xem, mà nữ chính lại còn là đương kim ảnh hậu, bộ phim thì được đầu tư trên trăm triệu, chính là bộ phim có tiếng tăm lớn nhất ở thời điểm hiện tại.

Đường Khanh đối với mấy thứ này không có hứng thú, nhưng Cố Dĩ Mạt lại rất hưng phấn, dọc đường đi cứ ríu rít nói với nàng về sự tích của một vị ảnh hậu nào đó.

Đoàn phim《 Linh Lung truyện 》cực kì náo nhiệt, bên trong lại càng không thiếu mỹ nhân, cho nên khi hai người vừa đến cũng không gây nên bất kì sự chú ý nào, sau khi được chuyên viên trang điểm của đoàn phim đưa cho trang phục cung nữ, liền đứng ở một bên chờ phó đạo diễn mở miệng.

Đường Khanh đối với đoàn phim cũng không cảm thấy có gì thú vị, rốt cuộc thì hiện tại cuộc sống của nàng so với phim ảnh còn thú vị hơn nhiều, vì thế liền ngoan ngoãn ngồi ở một góc, cầm di động lên, mở ra trò chơi mà hôm qua nàng vừa mới download.

Nàng chơi trò chơi cực kì tập trung, lại không chú ý tới biến động của đoàn phim, mãi cho đến khi Cố Dĩ Mạt lấy tay chọc chọc vào người nàng, nàng mới mờ mịt ngẩng đầu lên.

Vừa ngẩng đầu liền giật mình phát hiện không khí xung quanh hình như có chút không thích hợp, cũng không biết từ khi nào, trước mắt nàng đột nhiên xuất hiện một người đàn ông cao lớn anh tuấn cường tráng, nhưng nàng cũng không rảnh để thưởng thức soái khí của những người đàn ông này, bởi vì cái cảm giác áp bách vô hình đến từ người này, khiến cho cả người nàng có chút cứng đờ, giác quan thứ sáu nói cho nàng biết, người này không hề đơn giản.

"Cô tên là gì."

Ánh mắt của đối phương tuy sắc bén, chỉ là trong thần sắc lại ngưng tụ một tia hứng thú không hề che dấu, đối mặt với một ánh mắt như vậy, Đường Khanh theo bản năng lùi về phía sau một bước, người này, hiện tại nàng còn chưa thể chọc vào đâu.

Nhưng khi chân của nàng vừa mới lùi lại một bước, tay lại đột nhiên bị người ta nắm lấy.

Người đàn ông đối diện nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt thâm trầm, nét mặt không chút gợn sóng, đột nhiên hơi hơi mỉm cười, "Là tôi quá đường đột làm giai nhân hoảng sợ, trước khi hỏi tên, tôi hẳn là nên giới thiệu bản thân mình trước." Nói xong, hắn sâu kín bật hơi, thong thả ung dung nói: "Tên tôi là Lục Trạch."

Bốn phía truyền đến từng tiếng hít sâu, đây chính là Lục Trạch, là đại boss đường đường chính chính của tập đoàn Lục thị, là người khiến cho không ít ảnh đế ảnh hậu muốn bò lên giường của hắn, lại từ khi nào cảm thấy hứng thú với một cô gái không tên không tuổi?!

Đường Khanh không thấy có gì vui vẻ, ngược lại cảm thấy đúng là sét đánh giữa trời quang, ngay cả bị lặc đau thủ đoạn đều tạm thời đã quên.

"Hệ thống! Ngươi! Mau!! Cút! Ra! Đây!

Hệ thống: "Hệ thống đang offline, có việc xin chờ trong giây lát."

"Ta xx&%!"

Đường Khanh tức giận, gào lên: "Ngươi còn dám offline, ngươi có có bản lĩnh thì cuát ra đây cho ta!"

Đối mặt với rống giận của Đường Khanh, hệ thống cũng không giả chết nữa, chỉ là khi nó nói rồi, còn chẳng bằng câm miệng.

"Khanh Khanh à, một khi đã như vậy, không bằng chúng ta hãy đối mặt hiện thực đi."

Đường Khanh: "...." Sớm muộn gì cũng bị cái hệ thống này làm cho tức chết!

Đường Khanh tỏ vẻ tâm mệt, nhìn nam chủ đại nhân đang đứng trước mặt, khuôn mặt âm trầm này, thiếu chút nữa nàng đã có ý nghĩ không muốn hoàn thành nhiệm vụ.

"Chuyện gì cũng phải từ từ, ngài có thể buông tay ra trước được không?"

Lục Trạch nhìn bàn tay trắng nõn nằm trong tay mình đã dần có chút ửng đỏ, tuy rằng cuối cùng vẫn buông lỏng tay ra, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên một tia không muốn, không biết vì sao, hắn một chút cũng không muốn buông tay cô gái trước mắt này, rõ ràng chưa từng gặp mặt, vì sao lại xuất hiện loại cảm giác kỳ quặc này?

"Tôi sẽ buông tay, bây giờ, cô có thể nói cho tôi biết tên chứ?" Lục Trạch vẻ mặt ôn hoà nói.

Người xung quanh nhìn dáng vẻ tươi cười dễ gần của Lục tổng, đồng thời lộ ra biểu tình như gặp quỷ. Đạo diễn đoàn phim thì nơm nớp lo sợ đứngmột bên, chỉ hận không thể tiến lên gõ vào đầu nàng một cái.

Nếu không phải bởi vì nàng chỉ là nhân vật quần chúng không ai biết tên, hắn đúng là hận không thể tiến lên thay nàng mở miệng!

Có thể được Lục tổng coi trọng, chính là vinh hạnh rất lớn, nha đầu này sao lại không hiểu chuyện như thế!

Đường Khanh thấy không còn chỗ trốn, thêm nữa, sợ là người đàn ông trước mắt này nếu thật sự muốn tìm nàng, quả thực dễ như trở bàn tay, cho nên đành phải ngoan ngoãn nói tên mình ra.

"Cố An Nhiên." Nói xong, nàng lại nói: "Lục tổng công sự bận rộn, tôi không quấy rầy Lục tổng nữa, Lục tổng đi thong thả."

Lục Trạch cũng không tiếp tục dây dưa nữa, tuy hắn không rõ vì sao bản thân lại sinh ra cảm giác luyến tiếc như thế đối với một cô gái chưa từng gặp mặt, nhưng đã biết tên rồi, muốn tìm thông tin của cô cũng rất dễ dàng, tương lai còn dài, thời gian của hắn vẫn còn rất nhiều.

"Vậy cô đóng phim cho tốt, chúng ta lần sau lại gặp."

Lục Trạch đi rồi, nhưng ánh mắt người xung quanh nhìn Đường Khanh lại thay đổi, đặc biệt là đạo diễn, ông ta tự mình đi tới, tươi cười thân thiết nói: "Cố tiểu thư à, cô đối với đóng phim có yêu cầu gì không? Cô xem, kịch bản của《 Linh Lung truyện 》còn có mấy nhân vật quan trọng chưa được chọn ra, nếu cô có rảnh thì hãy nhìn thử xem, có nhân vật nào mà cô cảm thấy thích không?"

Phim cũng đã bắt đầu quay, sao có thể còn nhân vật chưa được chọn, đạo diễn nói như vậy, đơn giản là vì những vị nacy đều là đi cửa sau, hiện tại Đường Khanh có thể được Lục Trạch coi trọng, những người khác tự nhiên là không thể sánh bằng.

Đường Khanh sao lại không hiểu được hành động này của đạo diễn, chỉ là hiện tại nàng cũng không vội muốn nổi danh, tới đây nhận vai quần chúng này cũng đơn giản là vì bồi Cố Dĩ Mạt.

"Không cần, tôi diễn vai đó là được rồi, cám ơn đạo diễn đã quan tâm."

Đạo diễn có chút không hiểu nổi nhìn nàng, tựa hồ muốn nhìn xem nàng là thật sự không có hứng thú hay là vì thứ gì khác, quan sát một lúc, phát hiện trong mắt đối phương thật sự không hề cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ vị này thật sự không thích đóng phim? Nhưng nếu không thích, thì còn chạy tới đây nhận vai làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com