[TG4] Trọng sinh tận thế 15
Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...
Đường Khanh không biết thời gian trôi qua bao lâu, chờ sau khi đối phương dừng lại, nàng đã giống như một con cá mất nước, vô lực phản kháng.
Rõ ràng không làm đến một bước cuối cùng kia, nhưng nàng lại cảm thấy hắn còn khủng bố hơn nhiều so với Lục Trạch ở thế giới trước......
"Mộc Mộc thật thơm, thật muốn ăn em đến sạch sẽ mới thôi."
Thanh âm ám trầm khiến cho tiếng chuông cảnh báo trong lòng nàng vang lên, nhưng hiện tại nàng đã mất đi lực phản kháng, chỉ có thể lo lắng suông, còn hệ thống...... Sớm đã bị phong bế ở trong bóng tối phía xa xa rồi, mặc dù thương nhưng cũng không thể làm gì được.
"Việt ca ca, em, em biết sai rồi, anh tha cho em đi, em cũng chỉ là không có cách nào khác." Đường Khanh đỏ hồng hai mắt, lại kể ra chuyện đã đưa được Hứa Văn Thanh ra ngoài, cuối cùng, nàng thật cẩn thận nói: "Việt ca ca, anh sẽ giúp em có phải không?"
Sở Việt nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng, như đang phân biệt xem lời nói của nàng là thật hay giả, hắn biết nàng cũng là người đã từng trải qua tận thế, một khi đã như vậy, thì chuyện đời trước cuối cùng hắn chết trong tay ai hẳn nàng cũng biết, vậy nên đây là định mình coi như bàn đạp để trèo lên chỗ cao hơn, hay là......
Đường Khanh thấy biểu cảm của hắn thờ ơ, đành phải lôi kéo cánh tay hắn, cầu xin nói: "Việt ca ca, anh nhất định sẽ giúp em mà, có phải không..."
Lúc trước Sở Việt vẫn còn tồn tại chút lý trí để suy nghĩ sâu xa, nhưng sau khi nghe nàng khổ sở cầu xin, chút lý trí này lập tức biến mất hoàn toàn, cuối cùng hóa thành một tiếng than nhẹ, "Mộc Mộc, anh hy vọng đây là lần cuối cùng, lần sau, không cho phép em rời khỏi anh."
Đường Khanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trên mặt lại nỗ lực gật đầu, "Về sau em sẽ không rời khỏi Việt ca ca nữa đâu, cho dù có người uy hiếp em cũng không."
Nghe vậy, Sở Việt bật cười, "Nữ nhân kia có thể uy hiếp em sao?" Vào lúc hắn mới trọng sinh trở về, dưới tình huống cả người đều toát ra hơi thở cuồng bạo như vậy, mà nàng vẫn dám cùng hắn nói điều kiện, thì người đàn bà kia, còn không phải sẽ bị nàng chơi đùa đến tức chết à.
Đường Khanh nghịch ngợm thè lưỡi, nhỏ giọng nói, "Đúng là cái gì cũng không gạt được Việt ca ca."
Hệ thống thật vất vả mới mò mẫm ra khỏi bóng tối, lại được chứng kiến một màn như vậy, trong chớp mắt, nó đột nhiên cảm thấy bị phong bế trong bóng tối hình như cũng không tệ lắm, "Khanh Khanh à, thật là làm khó cho ngươi rồi."
Phải diễn cái thể loại tiểu loli vô tội ngốc nghếch này, thật là cay mắt quá đi mất thôi!
Đường Khanh tựa như tìm được một trò chơi mới, nghe hệ thống nói xong, tiếp tục bán manh, "Thống ca ca, vì sao lại nói như vậy, ngươi không thích người ta sao?"
Hệ thống, "......" Lúc trước còn cảm thấy có chút xin lỗi nàng, bây giờ đúng là không còn sót lại gì cả.
"Thống ca ca, sao ngươi lại không nói lời nào nha ~"
"Thống ca ca tâm mệt, không muốn nói chuyện."
"Phi, Thống ca ca ngươi có tâm sao! Đừng có gạt ta!"
Hệ thống: Cuộc đối thoại này còn có thể tiếp tục nữa hay không đây?
Đường Khanh còn đang muốn trêu chọc hệ thống thêm chút nữa, lại thấy Sở Việt đứng lên.
"Việt ca ca, chúng ta đi đâu vậy?" Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Triệu Khải Siêu vẫn còn đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt chết không nhắm mắt, nhỏ giọng nói: "Cái căn cứ an toàn này hẳn là không thể ở lại được nữa rồi."
"Mộc Mộc, nếu rời khỏi nơi này, em có sợ không?"
"Có Việt ca ca ở đây, thì làm gì có thứ gì đáng sợ."
Rõ ràng biết đây chỉ là lời nói dối của cô gái nhỏ vô tội trước mắt, nhưng Sở Việt lại cam tâm bị lừa.
(Dasom: U mê!!!)
"Đi thôi."
"Dạ."
Đường Khanh vốn cho rằng là chỉ rời khỏi Triệu gia, lại không nghĩ tới Sở Việt cư nhiên một đường mang thẳng nàng ra khỏi căn cứ.
"Việt ca ca, chúng ta đi đâu vậy?"
"Lúc vừa tiến vào thành phố B, anh đã cho người kiến tạo một căn cứ nhỏ."
Một câu nghe có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, lại khiến Đường Khanh chấn động không thôi, kể từ lúc bọn họ tiến vào thành phố B đến giờ, hoá ra hắn đã tính toán đâu ra đấy, thời gian tổng cộng mới chỉ ba tháng, có thể trong thời gian ngắn như vậy kiến tạo ra một cái căn cứ riêng, mặc dù chỉ là loại nhỏ, nhưng chuyện này đúng là cũng chỉ nam chủ mới có thể làm được thôi nha!
"Việt ca ca thật lợi hại. À đúng rồi, Việt ca ca có thể giúp em một chuyện được không?"
Nàng đã mang theo nữ chủ rồi, nhưng đám người giáo sư Vương thì vẫn còn ở lại phòng thí nghiệm, mà muốn nghiên cứu chế tạo ra thuốc kháng virus, chỉ dựa vào nàng cùng nữ chủ thật sự chẳng làm nên chuyện gì.
Sở Việt ấn ấn cái mũi của nàng, sủng nịch nói: "Đám người giáo sư mà em muốn, vào thời điểm anh đi đã cho người đón bọn họ rồi. Còn em đó, về sau đừng có chạy loạn như vậy nữa."
Đường Khanh sờ sờ cái mũi của mình, nhỏ giọng nói: "Sẽ không."
Nơi này chính là nơi vừa có nam chủ vừa có nữ chủ, bây giờ kể cả có người lấy đao chỉ vào nàng, nàng cũng sẽ không rời đi.
Căn cứ của Sở Việt cũng không cách căn cứ an toàn thành phố B quá xa, trên đường lại xử lí không ít tang thi, tổng cộng cũng gần ba giờ đồng hồ.
Đi vào căn cứ, chuyện thứ nhất Đường Khanh làm chính là đem Hứa Văn Thanh ra khỏi không gian của mình, lúc trước Đường Khanh không có cách nào tiếp cận, cho nên căn bản không quá rõ ràng tình huống thân thể cô ấy, trước mắt sau khi kiểm tra thì tình trạng thân thể cũng không đến nỗi quá tệ, tuy mất máu quá độ, nhưng chỉ cần điều dưỡng một thời gian là có thể khôi phục.
"Em chính là vì cô ta nên mới đáp ứng người đàn bà kia rời khỏi anh?" Từ khi tới căn cứ này, Sở Việt vẫn luôn kè kè bên cạnh nàng, cho nên nhất cử nhất động của nàng đều không thoát khỏi tầm mắt hắn, hắn nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng, nhìn dáng vẻ vui sướng của nàng, rồi lại phải chịu đựng cảm xúc đang dao động mãnh liệt trong lòng mới kiềm chế được ý muốn giết chết nữ nhân trước mắt này.
Đường Khanh hiện giờ đã phần nào hiểu được tính tình của hắn, lập tức làm nũng nói: "Việt ca ca, lời này không thể nói như vậy! Anh cũng biết đời trước kỳ thật nhân loại vẫn có hi vọng sống sót, chỉ là...... Triệu gia quá đáng giận, lại huỷ hoại mất hy vọng đó!"
Lời này nửa thật nửa giả, hơn nữa nhìn biểu cảm tức giận của nàng, Sở Việt lại thật sự không hề hoài nghi, chỉ nói: "Em nói hy vọng chính là nữ nhân này?"
"Đúng vậy, Hứa Văn Thanh thực sự rất trân quý, không thể để cô ấy rơi vào tay người Triệu gia được."
Đối với chuyện thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì Sở Việt đã sớm không để bụng, nhưng nếu nàng muốn cứu vớt thế giới, hắn cũng không ngại bồi nàng cả đời.
"Được."
Bận rộn cả đêm, hơn nữa lúc trước còn bị người nào đó lăn lộn một phen, lại sau khi kiểm tra Hứa Văn Thanh từ đầu tới cuối, Đường Khanh đã mỏi nhừ toàn thân.
Thấy thế, Sở Việt lập tức bế ngang nàng lên, "Đi nghỉ ngơi."
Nghe vậy, Đường Khanh cười đến nheo lại hai mắt, "Nghe Việt ca ca."
Chỉ là trên mặt như thế, nhưng nội tâm lại vô cùng nôn nóng, rất sợ vị sát thần này tiếp tục lăn lộn mình, cũng may, hôm nay tuy sát thần nhìn có vẻ khủng bố, nhưng cũng không tiếp tục làm ra chuyện gì......
Ngày hôm sau, Đường Khanh vừa tỉnh giấc khỏi một đêm không mộng mị, nhìn thấy ánh sáng mặt trời chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, bỗng có chút hoảng thần, đã bao lâu rồi nàng chưa được ngủ một giấc an tâm như vậy?
"Hệ thống, chỉ số hoàn thành nhiệm vụ đang là bao nhiêu?"
"50%."
"Giá trị hắc hoá của nam chủ thì sao?"
"Chưa đến 30%."
Lời nói của hệ thống làm nội tâm Đường Khanh nhóm lên một tia hy vọng, hiện tại chỉ cần chế tạo ra thuốc kháng virus, lại công lược xong nam chủ, hẳn là có thể thoát khỏi cái thế giới khiến người ta đau tim này.
Ngày hôm qua là rạng sáng tới căn cứ, cho nên dáng vẻ của căn cứ như thế nào nàng cũng chưa nhìn thấy rõ ràng, bây giờ nhìn lại, cảm thấy thật ra rất không tồi, căn cứ tuy nhỏ nhưng thứ gì cần thì đều đủ cả, hơn nữa trong lúc này, Sở Việt cư nhiên dưới tình huống nàng mơ màng không biết gì cả, đã mua chuộc được rất nhiều nhân vật quan trọng, nếu nàng đoán không lầm thì căn cứ này ngoại trừ nàng cùng Lý thẩm, có lẽ chẳng còn ai là người bình thường.
Sở Việt đã sớm tỉnh ngủ, lại thấy nàng vẫn đang yên giấc thì không hề quấy rầy nàng, đến lúc nghe thấy tiếng động, phát hiện nàng đã tỉnh, lập tức buông sự vụ trong tay đi tới bên cạnh nàng.
"Mộc Mộc, đã đói bụng chưa?"
"Chờ Việt ca ca xong việc rồi cùng ăn." Vẻ mặt Đường Khanh tươi cười sáng lạn, cũng không hỏi hắn lúc tỉnh dậy đã ăn hay chưa.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com