[TG4] Trọng sinh tận thế 3
Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...
"Hạ Mộc." Một thanh âm trầm thấp mang theo sự chán ghét vang lên, ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng sương chứa đầy sát ý.
"Cảnh báo, cảnh báo, giá trị hắc hoá của nam chủ đã tăng lên đến 80%."
Thanh âm nhắc nhở của hệ thống bỗng vang lên trong đầu, Đường Khanh vốn dĩ đã bực bội, lập tức cả giận nói: "Câm miệng." Dứt lời, nàng kinh ngạc phát hiện vừa rồi mình đã ngu xuẩn đến nỗi nói hai chữ kia ra miệng, ảo não không thôi, đang định giải thích, lại phát hiện đã muộn, bởi vì cả người nàng đã bị Sở Việt hung hăng ném tới bức tường bên kia.
Đau đớn kịch liệt lan tràn khắp thân thể, nhưng nàng lại không dám mở miệng, chỉ sợ vô ý một cái sẽ chọc cho tên nam chủ hắc hóa này không vui rồi làm thịt nàng.
Sự thống khổ của đời trước vẫn còn rõ như in trong đầu, ánh mắt Sở Việt lạnh băng nhìn cô gái đang ngã trên mặt đất, đây chính là người mà lúc trước hắn nâng niu sủng ái trong lòng bàn tay, chỉ chạm vào thôi cũng đã cảm thấy luyến tiếc, cuối cùng lại lao vào trong vòng tay ôm ấp của kẻ khác, thậm chí còn không nháy mắt hãm hại hắn đến nỗi thi thể cũng không được đầy đủ. Nhìn chiếc cổ trắng nõn của nàng, hắn rất muốn tiến lên bóp chặt, sau đó bóp nát cả người nàng, nhưng khi hắn đi đến trước mặt nàng, lại không xuống tay nổi, tuy hắn rất hận nàng, nhưng rốt cuộc cũng người mà mình đã bảo hộ không biết bao nhiêu năm.
Đường Khanh nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, sợ hãi rụt người lại, sau đó, nàng liền nghe được một thanh aam băng lãnh đến tận xương từ đỉnh đầu truyền xuống.
"Cút."
Nghe vậy, nàng như rất sợ hắn sẽ thay đổi chủ ý, không thèm quay đầu lập tức bò dậy chạy biến ra ngoài.
Nhìn bóng dáng nàng khuất dần, Sở Việt cười cười, chỉ là nụ cười kia lại mang đến cho người ta cảm giác vô cùng khủng bố đáng sợ.
Lúc trước hắn đúng là mù rồi mới có thể coi trọng một người phụ nữ như vậy! Nhìn mà xem, vẫn còn chưa gặp phải nguy hiểm gì, chẳng qua hắn chỉ nói một chữ cút, liền sợ tới mức ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng, cứ như vậy đem hắn vứt bỏ.
Hạ Mộc cùng hắn cũng coi như thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hai nhà gia thế tương đương, cha mẹ họ vẫn luôn vui vẻ khi họ ở bên nhau, mà hắn cũng vào lúc cha mẹ của Hạ Mộc đều qua đời vì gặp phải tai nạn giao thông, điều trước tiên là đưa nàng về nhà, tiếp nhận nàng, cẩn thận đối đãi nàng ngần ấy năm, cuối cùng thứ hắn nhận được lại là một sự hồi báo như vậy, thật đáng cười đến cực điểm!
Nghĩ vậy, hắn đột nhiên nắm tay đánh một quyền vào bức tường bên cạnh, trong nháy mắt, máu tươi từ tay hắn chảy ròng ròng, nhưng hắn lại vẫn như chưa hề phát giác.
Đường Khanh ngồi một mình ở tầng một, trong lòng run sợ nhìn về phía cầu thang tầng hai, có thể vì một lời không hợp xuống tay mạnh như vậy, xem ra Sở Việt đã trọng sinh. Chỉ là, rõ ràng trong lòng sợ hãi muốn chết, lại không biết làm sao, bỗng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Hệ thống à, ta phát hiện quả nhiên ta vẫn thích thể loại nam chủ một lời không hợp liền đánh người hơn nha." Như vậy, đến thời điểm nàng rời đi sẽ không có mấy thứ như gánh nặng tâm lý nữa.
Hệ thống, "Vậy mà ta không phát hiện hoá ra ngươi lại là loại người thích bị M* nha."
*M trong SM :> hãy tra gg để biết thêm chi tiết. (18+)
Đường Khanh:......
Động tĩnh trên lầu hai tuy không lớn, nhưng từ trước đến nay Sở Việt đều coi nguyên chủ như báu vật trên đầu quả tim mà thương yêu, lại nhìn Đường Khanh trước mắt quần áo không chỉnh tề chạy ra ngoài như vậy, tức khắc khiến cho đám người hầu nhận thấy có điểm không thích hợp.
Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người ở đây, một vai chính khác cuối cùng cũng đi xuống.
Sở Việt rất nhanh khôi phục lại từ sau sự mất khống chế ngắn ngủi, trước mắt thế giới này còn chưa bị huỷ hoại, nhưng hắn lại rất rõ ràng, chỉ sau hai ngày nữa, toàn bộ địa cầu sẽ phát sinh ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, tạm thời không cần phải thu thập Hạ Mộc, rốt cuộc thì hiện tại nàng cũng không có nửa điểm uy hiếp, trước mắt việc quan trọng nhất chính là tìm kiếm vật tư, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xảy ra.
Nghĩ vậy, hắn đột nhiên dừng bước, sau đó, ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên đảo qua phía Đường Khanh đang rúc ở một bên.
"Hạ Mộc, lại đây." Nói xong, hắn bỗng thay đổi ý định muốn ra ngoài, lại lần nữa tiến về hướng lầu hai mà đi.
Đường Khanh do dự một hồi, sau đó mới tâm bất cam tình bất nguyện đi theo hắn.
Lầu hai, bên trong thư phòng, Sở Việt từ trên cao nhìn xuống nàng.
"Có cái gì muốn nói không?"
"Còn phải xem anh muốn nghe cái gì đã." Đường Khanh vô cùng thành thật, nàng cũng không nghĩ tới chuyện sẽ gạt hắn, ngày hôm qua xảy ra động tĩnh lớn như vậy, lấy chỉ số thông minh của Sở Việt, không có khả năng hắn không chút nghi ngờ, so với việc chờ bị hắn phát hiện, không bằng hiện tại cứ thẳng thắn thì hơn.
Sở Việt đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen, nếu nói ngày hôm qua hắn vẫn còn không hiểu vì sao nàng lại muốn mua nhiều nhu yếu phẩm sinh hoạt như vậy, thì hôm nay đã không còn gì là không hiểu.
"Cô là ai." Hắn híp mắt, ánh mắt lạnh lùng.
"Tôi là ai không quan trọng." Đường Khanh thản nhiên, "Sắp tới thế giới này sẽ biến hoá như thế nào, tôi nghĩ chuyện này anh hẳn là rất rõ ràng."
"Cô đang thử tôi?"
"Sao có thể nói là thử được, tôi chỉ là muốn xác nhận một việc để đảm bảo tính mạng mà thôi." Nếu muốn ngụy trang thành người cũng trọng sinh giống như hắn, vậy cũng phải cần có đủ lực hấp dẫn, khiến hắn không vì cừu hận đối với Hạ Mộc mà làm thịt nàng, thậm chí còn nguyện ý giữ nàng lại bên cạnh hắn.
Nếu nói lúc trước chỉ là hoài nghi, thì bây giờ Sở Việt đã có thể hoàn toàn xác nhận, cô gái trước mắt này không phải người mà hắn quen biết đã mấy chục năm kia, rốt cuộc nếu là Hạ Mộc, thì sẽ không có can đảm cùng hắn đàm phán.
"Nếu cô không phải Hạ Mộc, vậy có thể cút được rồi." Nếu nàng là Hạ Mộc, giữ lại bên người cũng không phải không thể, một khi nàng làm ra những chuyện giống như kiếp trước, hắn sẽ không chút lưu tình nào mà giết chết nàng vào lúc nàng còn chưa kịp phản bội hắn. Chỉ là, hiện tại nếu 'nàng' đã không phải Hạ Mộc, vậy thì sống chết của 'nàng' cũng không quan hệ gì với mình. Hắn cũng không phải là nhà từ thiện, người nào cũng có thể giữ lại bên cạnh.
Đường Khanh cũng không rời đi, ngược lại còn cùng hắn đàm phán: "Xem ra, Sở tiên sinh hẳn là cũng giống với tôi, nếu anh và tôi đều biết được tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, còn không bằng cùng nhau liên thủ."
Sở Việt châm biếm, "Cô có tư cách gì cùng tôi liên thủ."
"Nếu không tuyệt đối nắm chắc, thì làm sao tôi có thể nói ra lời này được." Đường Khanh nói xong, vung tay lên, một chiếc bàn liền cứ vậy biến mất vào khoảng không, phảng phất cứ như chưa từng xuất hiện vậy.
Sở Việt nhíu mày, ngay sau đó lại cảnh giác nhìn về phía nàng, "Không gian."
Đường Khanh đem chiếc bàn kia trả lại chỗ cũ, "Chuyện ngày hôm qua tôi đi mua vật tư chắc anh cũng đã rõ ràng, nếu vậy hẳn anh cũng có thể đoán được không gian kia của tôi không chỉ chứa được vật chết, nếu anh liên thủ cùng tôi, vấn đề vật tư tôi có thể giúp anh, làm quầy chứa đồ di động, ngược lại anh phải đảm bảo an toàn cho tôi." Nói xong, nàng thấy Sở Việt không trả lời, lại nói thêm: "Sở tiên sinh có thể suy xét, chỉ là...... Anh cũng biết là thời gian không đợi người."
Sở Việt thấy nàng nói xong liền đi, lúc này mới thu hồi ánh mắt soi mói, từ ghế đứng lên, "Tôi có thể đáp ứng cô."
Nghe vậy, Đường Khanh dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía hắn, duỗi tay nói: "Hợp tác vui vẻ."
Thấy thế, Sở Việt mặt lộ vẻ chán ghét, "Nếu cô cũng từ thế giới kia lại đây, vậy nên biết rằng, tôi chán ghét nhất là cái gì."
Đường Khanh cũng không biểu hiện ra nửa điểm không vui, ngược lại còn mang theo một tia xin lỗi nói: "Xin lỗi, tôi quên mất Hạ Mộc đã từng phản bội anh."
Sở Việt híp mắt, sở dĩ hắn nói như vậy, là vì muốn nhìn một chút xem cô gái trước mắt này đối với chuyện của hắn biết nhiều hay ít, xem ra, biết cũng không ít chút nào.
Thời gian không đợi người, sau khi hai người đạt thành hiệp nghị, Sở Việt liền mang theo cái quầy chứa đồ di động là cô ra ngoài, dọc theo đường đi, biểu hiện của Đường Khanh vô cùng tốt, không có bất kì câu oán hận nào. Đến tận khi trời tối, hệ thống rốt cuộc cúng không nhịn được mà mở miệng.
"Khanh Khanh, ngươi đang OOC* quá mức rồi đó, chú ý một chút."
*OOC là viết tắt của Out Of Character, nghĩa là nhân vật trong truyện xử sự không giống như tính cách vốn có của họ. Tạm dịch: Vượt ngoài tính cách.
*Đoạn này hệ thống muốn chửi xéo ĐK vì ngoan ngoãn đột xuất đây mà =)))))*
Đường Khanh sửng sốt, ngay sau đó ha hả cười, "Ha ha, OOC? Ngươi còn biết cả cái này? Mấy thế giới trước những tên nam chủ đó đều biến thành cái dạng quỷ gì rồi!"
Hệ thống lại không còn lời gì để nói, kỳ thật trong lòng nó cũng vô cùng rõ ràng, hệ thống chủ bên kia nhất định đã xảy ra vấn đề gì đó rồi, nhưng mà...... Chuyện này nó cũng không có quyền để hỏi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com