[TG4] Trọng sinh tận thế 6
Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...
"Cười thật xấu." Sở Việt chán ghét mở miệng, lại không nghĩ rằng đối phương chẳng những không tức giận, ngược lại còn rất tán đồng với hắn.
"Tôi cũng cảm thấy xấu." Dù sao khuôn mặt này lại chẳng phải là của nàng, hắn thích nói như thế nào mà chẳng được, chẳng qua hệ thống lại tỏ ra rất không ủng hộ, tốt xấu gì đây cũng là thân thể mà nó tìm được, làm sao có thể nói xấu là xấu thế nào! Phải biết rằng nó cũng là một kẻ nhan khống đấy!
Lời nói của Đường Khanh làm Sở Việt nghẹn họng không biết nói gì, nửa ngày sau, hắn lựa chọn tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Dưới sự trợ giúp của nước linh tuyền, Sở Việt ngủ một giấc này an ổn ngoài ý muốn, đến khi tỉnh lại, xung quanh đã tối om, mà bên người hắn, Đường Khanh vẫn như cũ canh giữ bên cạnh.
Sau khi Sở Việt ngủ thiếp đi, Đường Khanh liền dọn một chiếc ghế dựa rồi nằm ngủ ở bên cạnh hắn, có lẽ là do ghế dựa nằm không thoải mái, cho nên giấc ngủ của nàng cũng không tốt lắm.
Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ không trung, đất rung núi chuyển, cửa sổ bị mở toang, một tầng dị sắc đỏ máu quỷ dị bao phủ thế giới, ngay sau khi tầng dị sắc đó xuất hiện, đau đớn trong cơ thể Sở Việt vốn dĩ còn có thể chịu đựng được tức khắc bộc phát gần như khiến hắn phát điên.
Một tiếng kêu rên từ trong miệng phun ra, Sở Việt đã thống khổ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, gân xanh nhô lên, mà đôi mắt vốn đen nhánh của hắn, cũng lập loè dị sắc đỏ máu quỷ dị, nhưng rất nhanh sau đó, tầng dị sắc kia liền dịu xuống, chẳng qua hắn lại dần dần có chút không khống chế nổi thân thể của mình......
Đường Khanh đã tỉnh lại ngay sau khi nghe thấy tiếng nổ, căn cứ vào nhắc nhở của hệ thống, sau khi Sở Việt thức tỉnh dị năng sẽ vô cùng khủng bố, nàng cũng không có can đảm để bồi bên cạnh hắn, cho nên khi thấy được dáng vẻ này của hắn, nàng không nói hai lời lập tức rời khỏi phòng, sau đó khoá chặt cửa phòng.
Đang ở trong tình trạng thống khổ cực đoan, Sở Việt nhận thấy có người rời đi, bỗng dưng, sự sợ hãi cùng bất an trong lòng bỗng tràn ngập thân thể, loại cảm giác không biết tên này khiến hắn vừa cảm thấy mất mát vừa cảm thấy đau đớn như xé rách lồng ngực, cảm giác này so với lần thức tỉnh mà kiếp trước hắn từng trải qua còn đau đớn hơn gấp trăm lần thậm chí ngàn lần.
Hắn há miệng thở dốc, như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng ngay cả một thanh âm cũng không phát ra......
Tuy Đường Khanh rời khỏi thư phòng, nhưng vẫn chăm chú đứng ngoài cửa nghe động tĩnh trong phòng, nàng bình tĩnh nghe ngóng các loại thanh âm phát ra từ phía bên trong, sau đó lại ngăn cản đám bảo tiêu đi lên dò hỏi, cũng không biết trải qua bao lâu, người phòng trong tựa hồ đã dần dần khôi phục bình tĩnh.
Tạm dừng một lát, sau đó không có nửa điểm do dự, nàng mở cửa phòng ra.
Bên trong thư phòng đã là một mảnh hỗn độn, hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ vốn có trước kia nữa, mà Sở Việt, một tay hắn đang chống lên mặt đất, nét mặt phảng phất như đã đạt tới cực hạn.
Thấy thế, nàng lập tức đi nhanh về phía hắn, chỉ là lúc nàng đi tới trước mặt hắn, lại thấy được một đôi mắt sâu thẳm như biển khơi, cảm giác như có thể nhìn xuyên qua thân thể, đánh thẳng vào sâu trong linh hồn.
Đường Khanh nao nao, ngay sau đó không đợi nàng kịp phản ứng lại, đôi môi đã cảm nhận được một luồng nhiệt nóng phủ lên, là một nụ hôn sâu đầy cường thế, áp lực và nồng nhiệt......
Hai tròng mắt đột nhiên trừng lớn, nhưng nàng còn chưa kịp làm ra động tác gì thì Sở Việt đã hoàn toàn ngất đi.
Đường Khanh: "...... Này con mẹ nó lại là tình huống gì thế hả?"
Hệ thống dại ra hồi lâu, "Có, có khả năng nam chủ sốt đến hồ đồ, cho rằng ngươi là Hạ Mộc."
Lời giải thích của hệ thống làm tâm tình Đường Khanh có chút bình thường trở lại, Sở Việt bị Hạ Mộc phản bội, nhưng đó vẫn là một người mà hắn yêu thương nhiều năm như vậy, nhất thời khó có thể tiếp thu, lại bị sốt cao nên mới làm ra hành động như vừa rồi, hẳn là cũng bình thường đi.
Đường Khanh tự an ủi chính mình như vậy, cứ thế liền đem nụ hôn ngoài ý muốn này vứt ra sau đầu, trước mắt, việc cấp bách là đưa nam chủ đến một nơi khác an toàn hơn.
Bảo tiêu của Sở gia thập phần chuyên nghiệp, mặc dù bên ngoài phát sinh biến số như thế nào, thì họ vẫn như cũ làm hết phận sự của mình canh giữ ở bên ngoài, rất nhanh, Sở Việt đã được người đỡ trở về phòng ngủ.
Ngày hôm sau, Đường Khanh chống cằm, đang mơ mơ màng màng, lại nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập truyền tới.
"Tiên sinh, tiểu thư, hai người mau tỉnh dậy, bên ngoài đã xảy ra chuyện rồi!"
Nghe vậy, nàng không nhanh không chậm đi về phía cửa, ngoài cửa đang tụ tập không ít người, trên mặt ai nấy đều là các thần sắc hoảng loạn.
Trên TV tràn ngập hình ảnh bạo loạn, toàn là hình ảnh người bị cắn rất nhanh lại tiếp tục đi cắn người khác, một màn này, vừa nhìn đã khiến bọn họ kinh hồn táng đảm.
"Tiểu thư, tiên sinh đâu?"
"Vẫn đang hôn mê, làm sao vậy?"
"Bên ngoài đã xảy ra chuyện, tôi, tôi có thể xin nghỉ trở về xem người nhà thế nào một chút được không?"
Đột nhiên phát sinh bạo loạn lớn như vậy, bọn họ đương nhiên là không yên lòng người trong nhà, Đường Khanh cũng không ép buộc, vốn dĩ người hầu, bảo tiêu của Sở gia có cả một đống, trải qua một buổi sáng này, chỉ còn lại trên dưới một phần ba người, nàng nhìn số người vẫn còn lưu lại, nói: "Nếu trong số những người ở đây có ai còn muốn chạy, cứ nói với tôi một tiếng là được, tôi sẽ không ngăn cản."
Số người còn lưu lại trừ những người không cha không mẹ ra, còn có một đám người ở nơi khác tới, muốn trở về cũng không phải chuyện đơn giản, tuy nói đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng bọn họ cũng đã cùng người trong nhà nói chuyện điện thoại, xác định không có việc gì lúc này mới quyết định lưu lại.
"Tạm thời chúng tôi sẽ không rời đi."
"Tôi không còn người nhà, Sở tiên sinh ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó."
"..."
Nghe xong những lời này, Đường Khanh gật gật đầu, "Nếu mọi người đã quyết định ở lại, vậy hiện tại nên làm chuyện gì thì cứ làm chuyện đó đi, nhưng có một vài thứ phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để cho bất kì ai tiến vào biệt thự, còn nữa, từ giờ trở đi, ai cũng không thể rời khỏi cái biệt thự này, nội bất xuất, ngoại bất nhập, nhớ rõ chưa?" Nói xong, nàng lại hỏi: "Đầu bếp còn ở đây không? Nấu vài thứ cho Sở tiên sinh ăn."
"Đầu bếp đã về nhà rồi, từ nay cứ giao cho tôi." Người nói chuyện chính là Lý thẩm, bà vốn là một cô nhi, lại chưa từng kết hôn, đời này nếu có ai được coi là thân nhân của bà, thì cũng chỉ có mình Hạ Mộc, cho nên bà không rời đi.
Đường Khanh gật đầu, sau đó liền để số người còn lại tất cả đều lui xuống.
Sau khi phân phó xong những việc này, nàng liền trở về phòng ngủ.
Người trên giường vẫn hôn mê như cũ, ngày hôm qua vất vả lắm mới hạ được chút nhiệt độ cơ thể, vậy mà bây giờ lại có dấu hiệu tăng lên, Đường Khanh cũng không chậm chạp thêm nữa, lập tức dùng nước linh tuyền giúp hắn hạ nhiệt độ. Ước chừng qua mười lăm phút sau, Sở Việt rốt cuộc cũng mở hai mắt.
"Tận thế hẳn là đã xảy ra rồi, bảo tiêu người hầu của Sở gia muốn chạy tôi đều để cho họ đi, hiện tại còn dư lại một phần ba, số người còn dư lại đoán chừng mấy ngày nữa cũng sẽ rời đi, ngoại trừ những người không còn thân nhân."
Sở Việt gật đầu, bộ dáng không có gì khác so với lúc trước, nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, Đường Khanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra nụ hôn của ngày hôm trước đúng thật chỉ là chuyện ngoài ý muốn.
"Tôi đã sai người nấu vài thứ, đợi lát nữa anh nhớ ăn nhé." Nhìn sắc mặt của hắn không còn tái nhợt như lúc trước, hơn nữa cửa ải thống khổ nhất, khó khăn nhất đã đi qua, hẳn là chỉ cần mấy ngày sau hắn sẽ chậm rãi khôi phục lại.
Sở Việt hơi ngước mắt, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như sương, "Không có sức."
Nghe vậy, Đường Khanh khẽ nhíu mày, sau đó, nàng liền nắm lấy bàn tay đang để trong chăn của hắn ra, vừa bắt mạch vừa nhỏ giọng thì thầm, "Không đúng nha, hẳn là đã bắt đầu khôi phục rồi, làm sao lại vẫn không có sức lực để ăn cơm."
Sở Việt mặt không đổi sắc nghe lời nàng nói, thanh âm lạnh lùng đáp: "Cô biết y học?"
"À, biết một chút." Đường Khanh vừa thả lại tay của hắn vào trong chăn, vừa liên hệ với hệ thống, "Hệ thống, bàn tay vàng y thuật của ta ở thế giới này vẫn có thể dùng chứ?"
"Đương nhiên là có thể dùng, lấy y thuật của ngươi, trên thế giới này vẫn có thể được xưng là thần y như cũ."
Dứt lời, lại nghe Sở Việt không chút để ý nói: "Xem ra y học của cô cũng không tinh."
Đường Khanh:......
Hệ thống:......
Nam chủ mắt què.
Đường Khanh cười trộm, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ xù lông của hệ thống, tâm tình vô cùng không tồi, mà lúc này, Lý thẩm cũng vừa vặn đưa bữa sáng vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com