Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG5] Sư đệ tu tiên hắc hoá 10

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Tuy nói Kỳ Tu có thiên phú cực cao, nhưng năng lực của đám ma tộc trước mắt đã vượt qua khỏi phạm vi chịu đựng của hắn, muốn thắng là chuyện thập phần khó khăn, trừ phi hắn lộ ra ma khí của bản thân.

Kia chính là ma khí đại biểu cho Ma Tôn, ma vật cấp thấp vừa thấy, căn bản sẽ không dám tới gần, càng đừng nói đến chuyện tổn thương hắn.

Chỉ là, muốn bộc phát ma khí cũng cần phải có cơ hội.

Đường Khanh đứng một bên nhíu mày quan sát trận chiến, không hề có ý định tiến lên hỗ trợ, bởi vì nàng đang tính toán xem nam chủ còn có thể chịu đựng thêm bao nhiêu lâu nữa.

Tuy rằng có chút tra, nhưng nàng cần phải làm như vậy.

"Hệ thống, ngươi có thể đo lường thời gian đến khi hắn tự phá vỡ phong ấn không?"

"Có thể, cách thời điểm phá vỡ phong ấn còn năm phút đồng hồ."

Năm phút đồng hồ......

Đường Khanh lẩm bẩm tự nói, hồn nhiên quên mất nàng cũng đang thân trong nguy hiểm, mà khi nàng phản ứng lại, gần như đã không kịp trốn tránh.

"Phượng Dao!"

Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Kỳ Tu gọi tên nàng, khuôn mặt từ trước đến nay vốn lạnh nhạt lại xuất hiện vẻ sợ hãi hoảng loạn, hắn hận không thể lập tức tiến lên hứng chịu thương tổn thay nàng, nhưng tu vi hiện tại của hắn, căn bản không thể đột phá trùng vây, chứ đừng nói là tiến lên cứu người.

Mắt thấy ma đao sắp bổ về phía nàng, Kỳ Tu chỉ cảm thấy cả người đều sắp phát điên rồi, hai tròng mắt trước giờ vốn đen nhánh như vô hồn của hắn, giờ lại lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi, dưới sự phẫn nộ, kinh hoảng, không cam lòng tột cùng, hắn bỗng cảm thấy khí huyết trong cơ thể đột nhiên sôi trào, như có thứ gì đó muốn lao ra từ trong cơ thể.

Đầu đau đớn như muốn nứt ra, hắn gần như không thể đứng thẳng, cuối cùng phải quỳ xuống dưới đất, trong cơ thể có một cỗ tàn bạo thị huyết đang không ngừng quay cuồng làm hắn có không chỗ phát tiết, lúc này, một đạo lưu quang hiện lên, trên trán hắn xuất hiện một hoa văn đỏ tươi như máu.

Ma khí tràn ra như sóng to gió lớn, cơ hồ che mây tế nguyệt.

"Aaaa!"

Một luồng sát khí cường đại đánh úp lại, ma đao vốn nên bổ về phía Đường Khanh, nháy mắt bị dập nát.

Thình lình xảy ra một màn này, tất cả đám ma tu đang ở đây đều ngốc lăng không thôi, đợi bọn chúng hoàn hồn, thần sắc nhìn về phía Kỳ Tu làm gì còn chút khinh thường như lúc trước, ngược lại tràn ngập sợ hãi, thậm chí một ít ma tu tu vi thấp một chút liền trực tiếp quỳ trên mặt đất biểu đạt sự thần phục.

"Ngươi......"

Ma tu cầm đầu vẻ mặt khiếp sợ, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, đầu đã rơi xuống đất...

Trong một đêm, đám ma tu quân số vốn đông đảo như cỏ dại đều bị diệt sạch sẽ, mà đứng ở giữa đám thi thể kia, có một người toàn thân dính đầy máu tươi, đã sớm không thể nhìn rõ dáng vẻ của hắn, nhưng nếu để hình dung thì chỉ hai chữ đáng sợ không thể miêu tả hết được.

Phong ấn vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn, nhưng chỉ một chút sứt sẹo này cũng đã đủ dùng, lúc trước hắn bị phong ấn ma khí, đồng thời mất đi toàn bộ ký ức sau thời điểm năm tuổi, những ký ức bị lãng quên đó đang dũng mãnh lao vào trong óc hắn, những câu hỏi cũng ngày càng nhiều, tỷ như...... Rốt cuộc hắn là ai?

Trước kia Ma Tôn bị người tạo phản, cha mẹ hắn bị phản đồ đuổi giết, vì làm hắn có thể an nhiên lớn lên nên đã phong ấn toàn bộ ma khí của hắn, đầu nhập vào nhân gian, bởi vì mẹ hắn là nhân tu, cho nên dù bị phong ấn ma khí nhưng cũng không kém so với người bình thường.

Khôi phục ký ức không làm hắn vui vẻ chút nào, ngược lại sợ hãi vô cùng.

Bởi vì sư tỷ của hắn, là một người căm hận ma tộc đến cỡ nào, mẫu thân của nàng, chết cũng do tay ma tộc.

"Sư tỷ." Hắn thật cẩn thận mở miệng, bước chân nặng như chì muốn tiến lên, lại thấy nàng lui về phía sau mấy bước.

"Ngươi là ma tộc."

"Ta......"

Hắn muốn giải thích, lại phát hiện dù có giải thích như thế nào cũng không thể che dấu sự thật hắn chính là người ma tộc.

Hắn chỉ có thể giống như một đứa trẻ tội nghiệp, lẻ loi nhìn nàng, ánh mắt như muốn cầu xin nàng đừng vứt bỏ hắn, chỉ là, hiện thực luôn tàn khốc.

"Cầm kiếm của ngươi lên!" Đường Khanh lạnh giọng mở miệng, trong mắt tràn ngập sát ý.

"Không..."

"Cũng phải, đường đường một ma tu cao cấp, làm sao có thể vừa mắt thanh kiếm nát của Huyền Kiếm Tông ta được đúng không?" Đường Khanh cười lạnh một tiếng, sau đó liền không nhiều lời nữa, cầm kiếm đâm thẳng về phía hắn.

"Sư tỷ, người hãy nghe ta nói."

"Câm miệng, ta không phải là sư tỷ của ngươi."

Kỳ Tu tránh né công kích của đối phương, không hề có ý định đối kháng, nhưng khi hắn nghe được câu này của nàng, lập tức dừng lại động tác, tùy ý để thanh Phi Vũ Kiếm kia đâm vào ngực.

Tuy nàng vẫn luôn gọi hắn là người hầu, nhưng lúc hắn gọi nàng là sư tỷ, trước nay nàng chưa từng phản bác, vậy mà lúc này đây, chẳng lẽ ngay cả cái tư cách hèn mọn này cũng không thể sao?

Khuôn mặt Đường Khanh lạnh như băng sương, không quan tâm máu tươi bắn lên gò má, không có nửa phần mềm lòng, nhưng nội tâm lại là một phong cảnh khác.

"Xong rồi xong rồi, mạng ta coi như tận rồi! Ta đâm trúng nam chủ rồi!"

Tuy nói hình như nam chủ đối với nàng có hảo cảm, nhưng cũng không chịu nổi nhát kiếm này nha, nhất định sẽ ghi thù!

Hệ thống an ủi, "Yên tâm, từ giờ đến lúc nam chủ ra khỏi Vực Sâu Vô Tận còn năm mươi năm nữa, ngươi vẫn có thể tung tăng thích ý thêm năm mươi năm nữa nha. Đã thế, ngươi hoặc là không làm, hoặc đã làm thì phải làm đến cùng, mau đá hắn xuống đó luôn đi."

Đường Khanh:......

"Không cần do dự, mau đá đi, bằng không đợi lát nữa có người tới, ngươi có muốn cũng không kịp nữa đâu."

Dưới sự xúi giục của hệ thống, Đường Khanh đột nhiên rút kiếm về, không đợi hắn kịp ổn định thân hình, nàng liền dùng một khuôn mặt lạnh băng (lòng tràn đầy sợ hãi)* một cước đá hắn rơi xuống Huyền Nhai.

* (...) là của tác giả

Một kích cuối cùng này khiến chút ánh sáng trong đôi mắt Kỳ Tu tắt ngóm, đôi mắt vốn đen nhánh nay lại bao phủ thêm một tầng tử khí âm trầm. Hắn không giãy dụa, tùy ý để chính mình rơi xuống Huyền Nhai, chỉ có ánh mắt là lưu luyến dính chặt trên khuôn mặt nàng, cho đến khi...... Rốt cuộc không thể nhìn thấy nữa.

Phi Vũ Kiếm nhẹ tựa lông hồng trong tay nàng bỗng nặng tựa ngàn cân, rơi leng keng trên mặt đất, mà cả người nàng cũng theo đó ngã xuống, đầu óc quanh đi quẩn lại mấy chữ ta vừa đá nam chủ hắc hoá......

Kết giới đám ma tộc bày ra bên trong Thương Lang Cốc đã bị công phá, người của Huyền Kiếm Tông tìm được Đường Khanh ở bên cạnh Huyền Nhai, khi đó quần áo nàng loang lổ vết máu, sắc mặt tái nhợt, Phi Vũ Kiếm vẫn luôn không rời tay tùy ý ném ở một bên, dáng vẻ chật vật này làm tất cả mọi người đau lòng không thôi.

Đây chính là Phượng Dao mà Huyền Kiếm Tông nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên!

Thật sự không thể nhẫn!

Thanh Hư trưởng lão thật cẩn thận tiến lên, tràn đầy đau lòng nói: "Dao Nhi, con có bị thương không?"

Đường Khanh đã lấy lại tinh thần, nghe được thanh âm của cha mình, lắc lắc đầu.

Thấy thế, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng rất nhanh đã nhận thấy có chỗ nào không đúng, tên tiểu tử thúi luôn đi theo phía sau nữ nhi bảo bối của mình, sao giờ lại không thấy đâu?

"Người hầu kia của con đâu?"

"Ai?" Đường Khanh hoảng hốt một chút, sau đó bừng tỉnh nói: "À, cha nói hắn à, rơi xuống Huyền Nhai rồi."

Dứt lời, Thanh Hư trưởng lão càng thêm luyến tiếc, khuê nữ bảo bối có bao nhiêu để ý tên tiểu tử thúi kia, sao hắn lại không biết, hiện giờ tên kia ngã xuống Huyền Nhai, nơi đó vốn sâu không thấy đáy, lấy chút tu vi cỏn con đó, làm sao có thể giữ được mạng.

"Dao Nhi......"

Thanh Hư muốn an ủi, lại phát hiện hắn căn bản không biết nói như thế nào. Cũng may, Đường Khanh đã từ trên mặt đất đứng lên, lộ ra tươi cười như cũ, "Cha, con không sao."

Vốn định không để cho người cha này phải lo lắng, nhưng nụ cười này của nàng đúng là càng nhìn càng cảm thấy chua xót.

Lần thí luyện này, tổn thất thảm trọng, sau khi các đại tông môn phái trưởng lão tổng kết mới phát hiện, cư nhiên thiệt hại gần hai phần ba tu sĩ, kết quả như vậy, khiến bọn họ sau khi khiếp sợ lại càng phẫn nộ nhiều hơn!

Dám ở ngay dưới mí mắt bọn họ làm ra sự tình bậc này, quả thực không để danh môn chính phái của họ vào mắt!

Lần thí luyện này tuy xảy ra chuyện không may, nhưng vẫn theo luật cũ xếp hạng mười người đứng đầu, ngoài ý muốn, Đường Khanh vốn chỉ tranh thủ đục nước béo cò, vậy mà xếp hạng đệ nhất.

Rốt cuộc đã nàng lấy sức của một người cứu được nhiều tu sĩ như vậy, lại một thân một mình đấu với nhiều ma vật như thế, tuổi còn trẻ đã có tu vi và kĩ năng tinh xảo, phóng mắt toàn bộ tu chân giới, đúng là không được mấy người.

...
Dasom: Gì thì gì, tôi thấy thương anh nhà quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com