Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG5] Sư đệ tu tiên hắc hoá 12

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên, nhưng Đường Khanh lại không dám quay đầu lại.

"Hệ thống!!!!"

"Ta không biết!!!"

Không cần hỏi, hệ thống cũng biết nàng muốn nói cái gì, đơn giản chính là nam chủ tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng nó thật sự không biết mà...  :(

Đối với chuyện hệ thống tỏ vẻ ngu ngốc vào thời khắc mấu chốt, tuy đã thành thói quen, nhưng nàng vẫn không nhịn được phát điên.

"Hiện tại phải làm sao bây giờ?"

"Nếu không, thì...... mặc theo số phận?"

Khóe miệng Đường Khanh giật giật, hận không thể một chân đá bay cái hệ thống gà ngu này.

Kỳ Tu có vẻ rất kiên nhẫn, thấy nàng không nói gì, cũng không vội vã chạy đến trước mặt nàng, ngược lại thanh âm mang theo một tia ủy khuất vang lên, "Mới ba mươi năm không gặp, vậy mà sư tỷ đã không còn nhớ rõ ta là ai, thật đúng là...... Lương bạc."

Bị một tên nam chủ hắc hóa mắng lương bạc, Đường Khanh thật muốn dùng vẻ mặt ha hả cười chết ta rồi, nhưng hiện tại nàng không dám!

Mà cái hệ thống đáng chết kia lại ở bên tai nói mát, "Khanh Khanh, không phải chần chừ, mau tiến lên! Ngươi phải nhớ rằng, ngươi chính là người đã một cước đá hắn bay xuống đáy vực, à, đúng rồi, còn tặng hắn một kiếm xuyên tim nữa nha."

"Ngươi câm miệng!"

Bị hệ thống dụng tâm khích tướng một phen như vậy, sự khẩn trương lúc trước lại có chút thả lỏng, tuy rằng nội tâm nàng vẫn rất túng quẫn, nhưng Đường Khanh đã có thể duy trì vẻ cao lãnh trước sau như một xoay người nhìn lại.

Chỉ thấy Kỳ Tu nửa dựa ở trên cây, một thân hồng y yêu diễm chói mắt, tóc đen ba ngàn tùy ý dùng ngọc quan quấn lên, khuôn mặt tuấn mỹ vô trượng, đôi mắt đen nhánh cười như không cười nhìn nàng, lười biếng lại tà mị, nếu như bỏ qua một thân hồng y kia của hắn, có lẽ sẽ cảm thấy có vài phần khí chất trích tiên, nhưng cũng bởi một thân hồng y đó, lại khiến hắn có loại cảm giác thần bí không nói nên lời.

Rõ ràng trước mắt là cảnh đẹp rực rỡ lóa mắt, nhưng Đường Khanh lại nhìn mà chột dạ trong lòng.

Tên này làm gì có chỗ nào giống thiếu niên mặt than đáng yêu năm đó của nàng, đây rõ ràng là một phần tử khủng bố có được không!

"Hệ thống, giá trị hắc hóa của nam chủ là bao nhiêu?"

"Đã...... Đã gần 80%."

"Cũng may, thấp hơn đời trước một chút."

"Khanh Khanh, ngươi...... Cẩn thận nhé, nam chủ đã đột phá hợp thể kỳ, hiện tại đã đạt đến cảnh giới Ma Quân."

Lúc này đây, hệ thống yên lặng tự đốt cho chính mình một loạt ngọn nến, một nam chủ như vậy, nó cảm thấy dường như mình đã có thể tưởng tượng ra tương lai về sau sẽ sống như thế nào rồi.

Lại là chuỗi ngày bị phong bế trong bóng tối không có kỳ hạn, phảng phất như cách đó không xa đang vẫy tay với nó. =))))))

Duỗi đầu là đao rụt đầu cũng là đao, Đường Khanh áp xuống sự run rẩy trong lòng, lạnh nhạt nói: "Kỳ Tu."

"Hoá ra sư tỷ vẫn còn nhớ ta là ai." Kỳ Tu hơi hơi mỉm cười.

Dường như thiên địa đều vì nụ cười này mà mất đi sắc màu, nhưng Đường Khanh lại thiếu chút nữa sợ tới mức cất bước chạy biến, cũng may còn sót lại chút lý trí nói cho nàng, thời điểm hiện tại muốn chạy muốn trốn cũng không thích hợp, từ từ tới, chẳng hạn như trước tiên phải lấy linh phù ra, sau đó lại tìm người giữ chân hắn.

"Người ta tự tay đâm một kiếm, làm sao có thể không nhớ rõ. Chẳng qua thực đáng tiếc, Huyền Nhai cao đến vậy, nhưng vẫn không đủ để giết chết ngươi."

Trời mới biết nàng nói xong lời này, đôi tay giấu dưới vạt áo dài có bao nhiêu run rẩy, kia chính là nam chủ đại ma đầu có khả năng hủy thiên diệt thế, nàng lại đứng đây phong đạm vân khinh nói những đâm chọc hắn, lần này giá trị cừu hận kéo được...... có lẽ tối đa luôn.

Nhưng nàng cũng không có cách nào, thứ nàng muốn chính là kéo dài thời gian, nếu không thì làm sao có thể lấy linh phù ra được.

Sau khi Kỳ Tu nghe nàng nói xong lời này, hai tròng mắt vốn đen nhánh càng thêm ám trầm, ngay cả ý cười trên khóe môi cũng suýt chút nữa không duy trì được.

Năm đó nhát kiếm đâm vào ngực hắn kia, mặc dù miệng vết thương đã khép lại, nhưng những năm gần đây mỗi khi nhớ tới, vẫn ẩn ẩn quặn đau, mà cú đá cuối cùng của nàng, lại càng đem toàn bộ hy vọng vốn không nhiều lắm của hắn mạt sát. Đây vốn là một người mà hắn nên căm hận, nhưng hắn lại do dự không nỡ làm tổn thương nàng dù chỉ một chút.

Nhìn biểu tình lạnh băng trên khuôn mặt nàng, lại nghĩ tới một màn xảy ra năm đó, trái tim hắn còn đau đớn hơn gấp ngàn vạn lần so với tư vị rơi xuống Vực Sâu Vô Tận, là đoạn hồi ức làm hắn không dám nhớ lại.

Nếu đã luyến tiếc, vậy cứ khóa nàng ở bên người mình đi.

Để nàng vĩnh viễn không thể rời bỏ mình......

Tưởng tượng đến đây, đôi mắt của hắn tức khắc thoáng hiện một màu đỏ tươi nhàn nhạt.

Bị uy áp bất thình lình đánh úp lại, Đường Khanh thiếu chút nữa ngay cả linh phù cũng không giữ được, những lời nàng nói lúc trước, ngoại trừ để kéo dài thời gian, thì ý đồ cố ý kích thích lại càng nhiều hơn, dù sao cũng chỉ có ở trạng thái thịnh nộ, hắn mới có khả năng lộ ra sơ hở.

Hiện giờ, nàng biết cơ hội đã tới.

Dứt khoát đem toàn bộ linh phù trên người ném về phía hắn, không có nửa khắc dừng lại, lập tức để Hỏa Diễm Hồng Hồ mang nàng rời đi.

Phía sau truyền đến thanh âm đinh tai nhức óc, ngay cả bí cảnh căn cơ sâu xa này cũng vì thanh âm đó mà rung động, đây chính là động phủ của đọa tiên, có thể làm cho động phủ này rung lên như vậy, có thể thấy được uy lực của những linh phù đó lớn thế nào.

Đường Khanh lại chẳng đau lòng vì đống linh phù đó tẹo nào, hết linh phù còn có thể kiếm lại, mạng không có, biết mua ở đâu.

Hỏa Diễm Hồng Hồ tuy không nhiều lời, nhưng cũng hiểu được đại khái câu chuyện qua đoạn hội thoại của hai người.

"Kỳ Tu là bị ngươi đánh ngã xuống Huyền Nhai?"

Đường Khanh tâm tình rất uể oải, cái gì gọi là xuất sư bất lợi! Chính là đây!

"Ta phát hiện hắn là người ma tộc."

Hỏa Diễm Hồng Hồ nháy mắt bừng tỉnh, nhưng rất mau lại có nghi hoặc mới, như tại sao Kỳ Tu lại có thể đạt tới cảnh giới cao như vậy trong ngắn ngủn ba mươi năm, cỗ uy áp kia, ngay cả nó cũng bị ép xuống gắt gao!

"Về Huyền Kiếm Tông đã."

Suy nghĩ của Hồng Hồ rất đơn giản, Đường Khanh đánh người rơi xuống Huyền Nhai, hiện giờ người ta tới tính sổ. Mà cảnh giới hiện tại của nó căn bản không thắng nổi tên kia, cho nên chỉ có thể trở về Huyền Kiếm Tông tìm kiếm sự trợ giúp.

Nào biết, người còn chưa ra khỏi Lạc Thủy thành đã bị một thân ảnh đỏ rực bất thình lình xuất hiện chặn lại.

Lạc Thủy thành biển người tấp nập, chợt thấy hai thân ảnh màu đỏ nổi bật cùng xuất hiện, đồng loạt tò mò đi qua.

Vừa thấy rõ dung mạo, tất cả người ở đây đều bị kinh động.

Hỏa Diễm Hồng Hồ dưới trạng thái toàn thịnh, linh khí mở rộng, đẹp đến nỗi không gì sánh được, nhưng mà, một người khác tuy cũng là thân hồng y, lại không hề tỏ ra thua kém, khuôn mặt tinh mỹ tuyệt luân, phảng phất như con cưng của Thiên Đạo, huyến lệ bắt mắt.

Về phần Đường Khanh, dưới trạng thái khai hoả của Hồng Hồ, chín cái đuôi đỏ rực của nó đã sớm đem nàng che chắn kín mít.

"Dao Nhi, ngươi đi trước."

"Nằm mơ." Thanh âm âm lãnh vang lên, mọi người nghe xong nhịn không được run run.

Nhưng sau đó lại càng nhiều người tò mò nó có thân phận và tu vi như thế nào, dù sao trên đời này hồ ly có thể mở miệng nói chuyện không nhiều lắm, hơn nữa lại còn toàn thân đỏ rực, phóng mắt khắp thiên hạ, chắc cũng chỉ có Thanh Hư trưởng lão của Huyền Kiếm Tông mới có linh thú, có thể làm một linh thú lục giai cẩn thận đối đãi như thế, sao có thể là hạng người hời hợt được?

Mắt thấy ánh lửa giữa hai người chỉ cần chạm vào là nổ ngay, Đường Khanh hít sâu một hơi, cầm kiếm đi ra.

"Dừng tay."

Thanh âm không lớn, lại làm một người một hồ dừng lại động tác.

Hỏa Diễm Hồng Hồ thấy nàng tự chui đầu vào lưới, tức đến nỗi đề khí biến thành hình dạng con người, "Dao Nhi, không được hồ nháo!"

Thấy thế, Đường Khanh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại sáng lạn cười, "Ta năn nỉ ngươi ba mươi năm ngươi cũng không chịu biến thành dáng vẻ con người cho ta nhìn, sao bây giờ lại đổi ý rồi."

Hồng Hồ nhíu mày, vừa định răn dạy, lại nghe thấy phía sau vang lên thanh âm băng hàn thấu xương.

"Đủ rồi!"

Hơi thở của Kỳ Tu có chút không ổn định, năm đó hắn khom lưng uốn gối như vậy, hành động cẩn thận từng li từng tí như vậy, chỉ mong sao nàng có thể cười với hắn dù chỉ một lần! Hoá ra, trước đây hắn đã quá hèn mọn rồi.

...
Dasom: Chị nhà sắp bị nghiệp quật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com