Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG5] Sư đệ tu tiên hắc hoá 17

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Kỳ Tu đã sớm luyện được một thân kỹ thuật diễn tại Vực Sâu Vô Tận, chỉ cần hắn muốn gạt người, cơ hồ không có ai là không bị lừa.

Hắn thấy Đường Khanh phối hợp như vậy, tươi cười nơi khóe miệng càng lúc càng sâu, ngay cả đáy mắt cũng đều là tình ý miên man, nói: "Đúng vậy tiền bối, qua một thời gian nữa, ta sẽ tự mình mang Dao Nhi quay về Huyền Kiếm Tông."

"Hừ." Một tiếng hừ lạnh, Thanh Hư lại nói: "Huyền Kiếm Tông ta chỉ là tiểu môn tiểu phái không dung nổi dạng tôn đại phật như ngươi dưới trướng đâu, giao Dao Nhi ra đây, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Kỳ Tu than nhẹ một hơi, như bất đắc dĩ lắm, "Tiền bối hà tất phải nói nặng lời như vậy, ta và Dao Nhi là tâm đầu ý hợp, nếu tiền bối có tâm ngăn trở, ta cũng không dám cùng ngài đối nghịch. Chỉ là......" Hắn thâm tình nhìn về phía Đường Khanh, "Chỉ là Dao Nhi, cuộc đời này Kỳ Tu quyết không từ bỏ, mong tiền bối thành toàn." Nói xong, đường đường là Ma Tôn đại nhân, cư nhiên hai đầu gối quỳ xuống.

Đường Khanh vẻ mặt như gặp quỷ, nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng lại, người đã bị hắn túm xuống cùng, quỳ gối trên mặt đất.

Thanh Hư sao nỡ để khuê nữ phải quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, tức khắc nói: "Đứng dậy."

"Nếu tiền bối không đáp ứng, ta và Dao Nhi sẽ không đứng dậy."

"Ngươi không đứng dậy thì có liên quan gì tới ta!" Nói xong, Thanh Hư bước nhanh về phía trước, định nâng Đường Khanh lên.

Chỉ là, Đường Khanh trước mắt nào dám đứng lên! Phải biết là theo cốt truyện, tên sát thần này đã đồ sát toàn bộ Huyền Kiếm Tông, nàng luyến tiếc một Huyền Kiếm Tông tốt đẹp như vậy, đã cùng nàng làm bạn lâu như vậy sẽ bị hủy diệt, vì thế đành cắn răng, nói: "Cha, người hãy thành toàn cho chúng con đi."

Thanh Hư tuy sủng ái Đường Khanh, nhưng sự tình liên quan đến thương thế của Hồng Hồ, hắn cũng bị tức không nhẹ, "Hồ nháo cái gì! Tên tiểu tử chết tiệt này dám đả thương Hồng Hồ, hắn còn có chuyện gì không dám làm! Người của Huyền Kiếm Tông ta, chưa từng bị người khinh nhục như vậy!"

Đường Khanh cúi đầu, nhất thời không tìm thấy lời biện giải nào hợp lý, mà Kỳ Tu bên cạnh đã dùng vẻ mặt hối hận nói: "Tiền bối, lúc trước là Hồng Hồ tiền bối không cho ta mang Dao Nhi đi, ta nhất thời nóng vội nên mới đả thương hắn, hơn nữa lúc đó ta cho rằng sư tỷ không cần ta, nên mới nói mấy câu không tốt. Nếu như khiến Hồng Hồ tiền bối tức giận, ta có thể cho hắn đánh lại."

Đã nói đến mức này rồi, cũng coi như đã hạ mình đến mức thấp nhất, người không hiểu chuyện có khi còn cho rằng hắn yêu đối phương nhiều đến chết đi sống lại, cũng chỉ Đường Khanh mới biết, đều là những lời lẽ quỷ quyệt gạt người!

Thanh Hư còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng tu sĩ xung quanh vây xem ngày càng nhiều, cái cảm giác bị người khác vây quanh chỉ trỏ soi mói này thực sự không tốt chút nào.

Sau khi giằng co một hồi, hắn lạnh lùng mở miệng, "Đều cút dậy cho ta."

Kỳ Tu đỡ Đường Khanh dậy, vô luận là biểu tình hay động tác, đều tràn ngập yêu thương, thậm chí còn nhỏ giọng hỏi, "Đầu gối quỳ có đau không?"

Đường Khanh ngoài mặt cười ngọt ngào, trong nội tâm vô cảm, nói: 「Không.」

Chỉ cần là người ở đây có tu vi cao một chút, đều có thể dễ đang nghe được lời hắn nói, Thanh Hư đương nhiên cũng nghe thấy rồi, mày kiếm giật giật, chuẩn bị đem hai người này xách về Huyền Kiếm Tông, tránh để xấu hổ mất mặt ở bên ngoài, bỗng nhiên có kẻ không có mắt đột nhiên vọt tới.

"Tống Thư, đây chính là tiểu tử lúc trước đả thương ngươi?"

"Đúng vậy sư thúc, hắn không chỉ đả thương ta, còn mở miệng châm chọc Thái Thanh Môn!"

Đoàn người trước mắt đúng là môn phái của kẻ bị Kỳ Tu đánh bay lúc trước, nhìn hắn mang thêm người tới đây, có lẽ là định dạy cho ai đó một bài học, chẳng qua, lúc đương sự là vị sư thúc này nhìn thấy Thanh Hư, dáng vẻ vốn dĩ kiêu ngạo ngập trời, thiếu chút nữa thì quỳ xuống.

Tên tu sĩ kêu Tống Thư kia có chút khó hiểu, chưa kịp nói gì thêm đã bị sư thúc nhà mình ấn xuống đất, quỳ thẳng tắp.

"Thì ra là Thiên Kiếm Thanh Hư đạo quân, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu."

Mày kiếm của Thanh Hư nhíu lại, không phản ứng hắn ta, chỉ đưa mắt liếc về phía khuê nữ cùng Kỳ Tu.

Lúc này, Kỳ Tu đứng lên, mặt đầy xin lỗi nhìn hắn nói: "Tiền bối, lúc trước người này chặn đường không cho ta cùng Dao Nhi rời đi, bị ta một chưởng đánh bay, trước khi đi có nói là muốn tìm người cho chúng ta đẹp mặt, vị này sợ là người mà hắn tìm đến."

Vị sư thúc kia vừa nghe, lập tức sợ hãi nói: "Hiểu lầm thôi hiểu lầm thôi, đều là hiểu lầm."

Thanh Hư vốn đang đầy một bụng hỏa khí không chỗ phát tác, bây giờ lại có kẻ mắt không tròng tự mình dâng tới cửa, nào còn muốn nghe đối phương nói lời vô nghĩa, Huyền Âm Kiếm vừa ra khỏi vỏ, trực tiếp huỷ đi tu vi của đối phương.

"Khinh thường người của Huyền Kiếm Tông, đây chính là hậu quả!"

Nói xong, liền mang theo Đường Khanh cùng Kỳ Tu trở về Huyền Kiếm Tông.

Chuyện Hồng Hồ bị thương Thanh Hư vẫn chưa để lọt gió ra ngoài, lúc này đây, mọi người thấy bên cạnh Đường Khanh xuất hiện thêm một nam tử khuôn mặt tuấn mỹ, tức khắc tò mò không thôi. Năm đó Kỳ Tu gầy yếu, dinh dưỡng không đủ, cảm giác tồn tại thấp, dù đứng trên đường cái cũng không người chú ý, hiện giờ khí chất đại biến, cơ hồ không có ai nhận ra đây chính là người hầu năm đó luôn lẽo đẽo theo sau đại sư tỷ.

Trở lại chốn cũ, vẻ mặt Kỳ Tu không có nửa điểm không vui, thậm chí còn tâm tình không tồi nói: "Năm đó Dao Nhi mỗi ngày đều phải lấy nước linh thủy để tắm gội, mấy năm nay ta không ở bên cạnh, không biết người phương nào đã làm thay việc này?"

Đường Khanh mặt vô cảm liếc hắn một cái, "Chuyện nhỏ bậc này ta chưa từng để trong lòng."

Nghe vậy, Kỳ Tu hơi chau mày, sau đó mỉm cười nói: "Đây nào phải là việc nhỏ, Dao Nhi đã không để trong lòng, vậy về sau việc này vẫn là để ta làm đi."

Nhìn tiểu bối cả ngày ở dưới mi mắt của mình tú ân ái, răng Thanh Hư trưởng lão cũng cảm thấy có chút đau, nhưng Hồng Hồ vẫn cảnh giác như cũ, cũng không chịu để bọn họ rời đi dễ dàng như vậy, cho đến khi bên ngoài ra một sự kiện, lúc này mới không thể không gật đầu.

Nhân tộc cùng Ma tộc nước sông không phạm nước giếng, nhưng một khi có Ma tộc xâm lấn, vậy mọi chuyện sẽ khác, còn nhớ năm đó Ma tộc đánh lén một chuyến, đến bây giờ các đại tông môn vẫn còn đau âm ỉ ở trong lòng, hiện giờ lại nghe tin có Ma tộc xâm nhập địa bàn, hơn nữa còn là Thôn Thiên Ma Tôn có tu vi cực cao, tức khắc khiến nhân tâm hoảng sợ.

Thôn Thiên Ma Tôn, kẻ đứng đầu Ma tộc, phóng mắt toàn bộ tu chân giới, gần như không tìm được một ai có thể đánh lại hắn. Tu chân giới mấy năm nay vẫn luôn dậm chân tại chỗ, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là hóa thần kỳ, mà Thôn Thiên Ma Tôn nay đã có tu vi đại thừa kỳ, người như vậy, biết đánh kiểu gì đây? Càng miễn bàn đến chuyện người ta chỉ nghe nói hắn đi vào Nhân giới, nhưng vị trí cụ thể là ở đâu, căn bản không ai biết.

Huyền Kiếm Tông loạn thành một nồi, đều vì chuyện Thôn Thiên Ma Tôn mà đau đầu nhức óc, nhưng khiến họ càng đau đầu chính là Thanh Hư trưởng lão, năm đó phu nhân của ông bị Thôn Thiên Ma Tôn giết chết, bây giờ biết kẻ thù đặt chân đến Nhân giới, gần như không màng gì cả một lòng muốn báo thù, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện tu vi hai người khác biệt lớn đến mức nào.

Cuối cùng, vẫn là tông chủ không có biện pháp, thiết lập trận pháp cưỡng chế nhốt ông lại ở bên trong Huyền Kiếm Tông, chỉ là này trận pháp này cũng không phải biện pháp lâu dài, huống hồ Thôn Thiên Ma Tôn sớm hay muộn cũng phải diệt trừ.

Khi mọi người ở đây cảm thấy như đi đến đường cùng, Đường Khanh lại trộm gặp mặt tông chủ.

"Tông chủ, chuyện của Thôn Thiên Ma Tôn, con có biện pháp, nhưng tông chủ phải giúp con giấu cha và Hồng Hồ."

Tông chủ cũng là người nhìn nàng lớn lên, vừa nghe việc này, đầu tiên là nhíu mày, "Dao Nhi, ta biết chuyện của mẫu thân con, nhưng con không thể bốc đồng."

"Không phải bốc đồng, nếu con đã tới đây tìm ngài, đương nhiên phải nắm chắc." Nàng lại nói: "Kỳ Tu đã đạt đến tu vi đại thừa kỳ, đến lúc đó hẳn có thể cùng Thôn Thiên Ma Tôn chiến một trận. Con cùng hắn sẽ phụ trách dẫn Thôn Thiên Ma Tôn ra ngoài, sau đó ngài cùng hắn liên thủ, tùy thời diệt trừ tên ma đầu kia."

"Việc này chắc chắn thành công* chứ?" Tông chủ kinh ngạc hỏi, thấy đối phương gật đầu, mặt mày vui sướng hẳn lên.

*gốc: thiên chân vạn xác

Nhân giới, có hi vọng!

...
Dasom: sắp tới có lẽ mình sẽ ra chương chậm hơn :(( vì giờ đã có lịch thi rồi, mình còn 1 đống bài ktra điều kiện các thứ nữa nên hơi bận, sẽ cố gắng đăng chương nhanh nhất có thể. Cám ơn các tình iu nhe (*^o^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com