Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG5] Sư đệ tu tiên hắc hoá 19

Edit: Dasom
Beta:
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Hiện trường hôn lễ thập phần náo nhiệt ấm áp, trong chớp mắt, người ở đây đã có cảm giác như trước mắt vốn không phải một cái bẫy được bày sẵn, mà chỉ là thời điểm tân lang tân nương chuẩn bị làm lễ bái đường, không khác gì những nhà bình thường khác, chẳng qua, nội tâm Kỳ Tu đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất an, cảm giác bất an này thập phần mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi hắn suýt chút nữa thì bỏ qua tất cả mọi thứ đã bày bố xong xuôi ở đây, dẫn Đường Khanh rời khỏi.

Nhận thấy hắn có điểm không thích hợp, Đường Khanh nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Bây giờ là thời khắc mấu chốt, vị này làm ơn đừng tuột xích nhé.

Kỳ Tu há miệng thở dốc, nhưng lời nói đến bên miệng, hắn lại vì tránh đi tai mắt của người khác, lạnh nhạt nói: "Không có gì."

Đường Khanh bĩu môi, không truy vấn nữa, mà lúc này, hệ thống lại đột nhiên phát ra tín hiệu cảnh báo.

"Khanh Khanh, có một cỗ ma khí cường đại xuất hiện ở gần đây."

"Cái gì, ý của ngươi là cái tên Thiên Thôn Ma Tôn kia tới rồi?"

Nghe xong lời này, Đường Khanh tức khắc vực dậy tinh thần, ngay cả đôi mắt vốn uể oải cũng lập tức trở nên sáng láng có thần, đây chính là một thời khắc vô cùng quan trọng, thành hay bại đều phải dựa vào thời khắc này!

Hiện trường bị một dòng lãnh khí đột nhiên tấn công, khiến mọi thứ xung quanh được bố trí sẵn đều bị phá hủy, thậm chí có không ít tu sĩ còn chưa thấy rõ người tới là ai liền ngã xuống đất không dậy nổi, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch,... Cũng chỉ có ma khí cường đại mới có thể tạo thành kết quả như vậy.

"Là Thôn Thiên Ma Tôn! Hắn xuất hiện rồi!"

"Bày trận!"

Tuy nhìn qua sẽ thấy người ở đây có vẻ như hỗn độn, nhưng nếu nhìn kỹ, động tác của họ đều có kết cấu và quy luật, không có nửa động tác dư thừa, hết thảy những thứ này, Thôn Thiên Ma Tôn sao lại xem không hiểu, chỉ là...... Hai thân ảnh mặc hỷ phục đỏ rực trước mắt kia, rất giống hình ảnh năm đó của Ma Tôn Kỳ Dương cùng Tiêu Dao Tiên Tử, hơn nữa tiểu tử kia tuy lạnh mặt, nhưng sự lo lắng dưới đáy mắt lại không thể qua được mắt hắn.

Thú vị.

Thôn Thiên Ma Tôn trực tiếp bỏ qua những người chung quanh, hắn nhấc chân chậm rãi đi từng bước một về hướng của Kỳ Tu và Đường Khanh, rõ ràng chỉ có một thân ảnh đơn lẻ như vậy, nhưng sức chiến đấu lại mạnh hơn bất cứ tu sĩ nào đang đứng ở đây, dưới thế công mãnh liệt, thế nhưng không có một người nào có thể làm cho bước chân hắn chậm lại.

"Không thể ngờ được, thời gian mới trôi qua có vài năm, bổn tọa cư nhiên lại có thể nhìn được thêm một cảnh người ma yêu nhau cơ đấy." Thanh âm của Thôn Thiên Ma Tôn không lớn, nhưng tràn ngập âm khí vang vọng toàn bộ núi non.

Giọng nói vừa lên, các tu sĩ vốn còn tràn trề sức lực chiến đấu đồng loạt ngẩn ra.

"Ha, nhìn biểu tình của các ngươi kìa, có vẻ như chư vị ở đây đều không biết vị này chính là người của Ma tộc?" Thôn Thiên Ma Tôn cong môi, cười ác liệt, tuy miệng nói chuyện với các tu sĩ nhưng ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Đường Khanh, thấy ánh mắt nàng không lộ ra nửa điểm kinh ngạc, không khỏi nói: "Xem ra ngươi đã biết tình hình thực tế."

Đường Khanh cắn răng, nếu không phải vì tu vi không bằng người ta, có lẽ nàng đã chém chết hắn luôn rồi! Bí mật nàng dày công giấu giếm bao nhiêu năm như vậy, cư nhiên chỉ vì một câu nói của tên điên này mà biết bao công sức đổ sông đổ biển! Còn làm trò trước mặt nhiều người như vậy!

Các đại tông môn chính đạo cùng Ma tộc vốn không đội trời chung, theo cốt truyện ban đầu sau khi họ biết tin Kỳ Tu là người Ma tộc, liền bắt đầu công cuộc đuổi giết hắn khắp nơi, chưa từng dừng lại, thậm chí chỉ cần là người có chút giao tình với hắn, đều không có kết cục tốt!

Mắt thấy tu sĩ xung quanh từ kinh ngạc biến thành phẫn nộ, nàng vội vàng đáp lời: "Người cũng phân tốt xấu, ta không cho rằng toàn bộ Ma tộc đều xấu xa. Ma Tôn nói lời này, chẳng qua là muốn chúng ta xa cách, bàn tính như ý này của ngươi, đáng tiếc đã đánh nhầm rồi."

Tuy nàng nói nghe có vè chắc chắc, nhưng trong lòng lại rất hoang mang, cũng may Huyền Kiếm Tông nổi tiếng bao che người mình, ngoại trừ một ít tu sĩ phẫn nộ phất tay áo rời đi, đại đa số người đều giữ thái độ cẩn trọng quan sát.

"Hay thật." Thôn Thiên Ma Tôn lần đầu tiên tỉ mỉ đánh giá nàng một phen, tuy nói hắn không phải người tốt gì, nhưng chỉ bằng lời này của nàng, hắn cũng có thể suy xét tha cho nàng một mạng, rốt cuộc thì trên thế giới này ngoại trừ Tiêu Dao tiên tử, nàng chính là người thứ hai nói với hắn những lời nói như thế này, làm hắn...... Nhất thời có chút luyến tiếc xuống tay.

Kỳ Tu bất động thanh sắc đem Đường Khanh bảo hộ phía sau người, những tên tu sĩ đáng ghét kia sống hay chết chẳng liên quan gì đến hắn, từ trước đến nay, hắn chỉ để ý một mình nàng.

Thôn Thiên Ma Tôn bỗng cong môi cười, một cỗ khí thế khiến cho người ta sợ hãi mãnh liệt đánh úp lại, "Bổn tọa vậy mà có thể cảm nhận được khí tức khiến người chán ghét quen thuộc kia ở trên người ngươi, ngươi cùng Kỳ Dương, là quan hệ gì vậy?"

Kỳ Tu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, hai tròng mắt đen nhánh hơi hơi phiếm hồng, "Là phụ thân của ta."

"Ồ, ra là vậy sao." Thôn Thiên Ma Tôn cười khẽ một tiếng, nhưng ánh mắt hắn lại không có chút ý cười nào, "Bổn tọa còn tưởng rằng năm đó ngươi đã chết rồi, nhưng thôi, cũng không sao cả, dù sao hôm nay ngươi sẽ phải chết ở chỗ này!"

Hai Ma Tôn đánh nhau, chịu tai ương đương nhiên là những người đứng gần, mấy vị trưởng lão của Huyền Kiếm Tông còn tốt, dù sao cũng là tu vi hóa thần kỳ, mặc dù không bằng người ta, nhưng cũng không đến mức quá thảm, còn những người tu vi gì mà kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, không phải hộc máu thì là ngã xuống đất. Đừng nói bày trận bắt người, có thể giữ mạng đào tẩu hay không đã là một vấn đề.

Nhưng mà, có một người lại đứng ở ngay giữa chiến hỏa, vẫn trước sau lành lặn như không có việc gì.

Người đó chính là Đường Khanh.

Không trung một mảnh âm trầm, tầng tầng lớp lớp mây đen dày đặc phủ kín khắp bầu trời, sấm sét ầm ầm, không đến nửa ngày, thi thể xung quanh đã chồng chất thành núi.

Âm trầm u ám, phảng phất như địa ngục Vô Gian.

Thân ở giữa máu tanh ngập trời như vậy, Đường Khanh cảm thấy nàng vẫn có thể không đổi sắc mặt, sừng sững không ngã, toàn bộ đều nhờ vào kinh nghiệm của những thế giới trước. Nhưng còn những người khác, sau khi thấy cảnh máu me đầu người rơi đầy đất trước mắt, thần trí hỗn loạn, tu vi hoàn toàn bị hủy.

Thôn Thiên Ma Tôn cùng Kỳ Tu rõ ràng đối chiến kịch liệt đến thế, nhưng hắn ta cứ như vẫn có thời gian rảnh rỗi, hứng thú cùng nàng nói chuyện phiếm, "Dưới hoàn cảnh như vậy mà có thể bình thản ung dung, không hổ là người mà bổn tọa coi trọng."

Đường Khanh mặt không biểu tình, "Cảm ơn lão nhân gia ngài đã nhìn trúng, nhưng ta không có hứng thứ đối với người có số tuổi còn lớn hơn cả cha ta."

Thôn Thiên Ma Tôn nghe vậy, bật cười thành tiếng. Kỳ thật hắn ta lớn lên là một bộ dáng cực kỳ anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, hơn nữa nụ cười nhạt luôn treo trên khóe môi kia, đúng là có chút dáng vẻ của mỹ nam, chẳng qua sát khí quanh thân quá nặng, sự tàn bạo từ trong xương tuỷ kia vốn không phải là thứ mà một khuôn mặt đẹp có thể che đậy. Bị hắn nhìn một cái, hàn ý sẽ tự nhiên nảy sinh, sống lưng lạnh toát.

Đường Khanh có thể bình tĩnh như vậy, là bởi vì nàng còn có hệ thống, nó gần như một phần mềm hack, vì nàng biết dù mình có hành động như thế nào thì mạng nhỏ vẫn tạm thời có thể bảo vệ.

So với hai người, Kỳ Tu lại hoàn toàn bạo tức!

"A, tức giận sao?"

Kỳ Tu không nói, nhưng ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, tràn ngập sát ý lại như nói ra ý tưởng trong nội tâm hắn.

"Muốn giết ta? Ngươi vẫn còn non lắm." Châm chọc hắn xong, Thôn Thiên Ma Tôn tiếp tục trêu đùa Đường Khanh, "Tuy ta có hơi già một chút, nhưng có lẽ khuôn mặt này cũng không tồi, nàng nói thử cho ta nghe xem nàng thích khuôn mặt như thế nào, ta sẽ biến ra cho nàng. Nếu không thì, ta có thể biến thành khuôn mặt của hắn cũng được, đi theo ta, so với đi theo hắn......" Lời nói được một nửa, Thôn Thiên Ma Tôn bỗng cảm thấy bả vai tê rần, ngay sau đó, ánh mắt sắc bén hẳn lên, "Hoá ra ta đã quá xem thường ngươi rồi."

So sánh với Thôn Thiên Ma Tiên bày ra vô số lời lẽ vô nghĩa, Kỳ Tu nắm chặt Trảm Tiên Kiếm, từ đầu tới cuối đều trầm mặc không nói.

Hai người đều là tu vi đại thừa kỳ, nhưng luận về kinh nghiệm Kỳ Tu lại không bằng hắn, rốt cuộc người ta đã ở trên cái vị trí Ma Tôn mấy chục năm, một người lại mới  được cùng lắm mấy tháng. Lúc mới bắt đầu hai người còn đánh ngang tay, thời gian dần dần trôi qua, có thể thấy được Kỳ Tu càng ngày càng phải cố hết sức.

Theo cốt truyện ban đầu, Kỳ Tu đã mài dũa bản thân ở dưới Vực Sâu Vô Tận đủ năm mươi năm mới đi ra ngoài, lần này xuất quan sớm hơn dự kiến, xem ra đúng là có chút nóng vội.

...
Dasom: Dạo này mình hơi bận nên chỉ edit, sẽ beta sau, nếu mọi người thấy có lỗi chính tả, ngữ pháp, xưng hô,... thì tạm bỏ qua cho mình nhé, cám ơn rất nhìuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com