[TG5] Sư đệ tu tiên hắc hoá 23
Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...
Bên tai bị hơi thở ấm áp vây quanh, Đường Khanh nghe đến nỗi ngứa ngáy toàn thân, hận không thể lập tức dùng tay cào, nhưng cố tình người bị định thân lại là nàng, chỉ có thể để loại cảm giác này tùy ý lan tràn khắp thân thể.
"Đủ rồi! Giải huyệt!"
"Nàng đáp ứng không rời khỏi ta nữa, ta sẽ giải."
Thở dài một tiếng, Đường Khanh nói: "Không đi nữa, giải huyệt đi."
Rõ ràng nàng đã nói lời hứa hẹn, nhưng Kỳ Tu vẫn không giải huyệt, ngược lại khẽ vuốt khuôn mặt nàng, đôi mắt mang theo biểu tình sau khi bị tổn thương, "Dao Nhi, nàng nói xem nếu ta huỷ đi một thân tu vi này của nàng, vậy có phải là nàng sẽ ở lại bên cạnh ta cả đời này đúng không."
Nghe lời nói gần như điên cuồng này, Đường Khanh lại nghe đến thập phần bình tĩnh, "Nếu ta đã muốn chạy, thì vô luận ngươi dùng biện pháp gì để giữ lại, tất cả đều vô dụng." Nhưng những lời tiếp theo, ngữ khí nàng lại ôn nhu hẳn đi, "Ngoan, bây giờ ngươi hãy giải huyệt cho ta, ta phải tu bổ kinh mạch cho ngươi, nếu không ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma."
Nếu nói lúc trước nàng còn chưa hiểu lắm trạng thái của tình huống lần này ra sao, hiện tại cũng coi như minh bạch nhiệm vụ mà hệ thống giao lần này rốt cuộc hỏng bét đến mức nào, nam chủ hắc hóa, hoàn toàn là bởi vì nàng!
Nếu biết sách lược của mình toang rồi, vậy nàng chỉ có thể đổi sang một phương thức khác, lại nói, nghĩ lại khi Kỳ Tu vẫn còn là thiếu niên mặt than đáng yêu, nàng đúng là không đành lòng.
Ngữ khí ôn nhu của Đường Khanh làm Kỳ Tu nao nao, sau đó hắn liền chôn mặt vào hõm cổ của nàng, hưởng thụ nhiệt độ ấm áp từ cơ thể nàng, thanh âm mang theo một chút sợ hãi, có chút run rẩy nói: "Nhất định là ta đang nằm mơ, Dao Nhi của ta, làm sao có thể nói với ta bằng ngữ khí thế này được."
Đường Khanh có chút chột dạ, một nam chủ tốt đẹp, rốt cuộc đã bị nàng thương tổn sau đến mức này sao!
Tội lỗi tội lỗi.
"Kỳ Tu, ngươi buông ta ra đã được không." Nàng nhỏ giọng dò hỏi, vừa rồi nàng có tranh thủ bắt mạch cho hắn, đã sớm xuất hiện dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, không thể kéo dài thời gian thêm nữa.
Mất rồi tìm lại, loại cảnh tượng ngay cả nằm mơ cũng không thể xuất hiện, hắn nào chịu buông tay. Thậm chí không chỉ không chịu buông tay, còn tiến thêm một bước, trực tiếp ấn nàng xuống nền đất, sau đó hung hăng hôn thật mạnh lên phiến môi phấn hồng của nàng.
Đường Khanh không dám đẩy hắn ra, chỉ có thể tùy ý để hắn đòi hỏi.
Vốn dĩ nàng chỉ cho rằng đây một cái hôn nho nhỏ để an ủi tâm hồn mỏng manh, ai dè đối phương lại càng ngày càng quá phận......
Mùa đông khắc nghiệt, tuyết lớn bay tán loạn, đúng là những ngày tháng lạnh lẽo khiến người ta phải run bần bật, hơn nữa gian phòng này vì để bảo tồn thi thể Phượng Dao, phải nói là lạnh băng không chút nhiệt độ, Đường Khanh linh khí khô kiệt đột nhiên bị xé bỏ quần áo, lạnh đến nỗi nàng suýt thì bật khóc.
Lúc đầu còn cảm thấy thực xin lỗi hắn, bây giờ thì hay rồi, tính tình bà đây chẳng còn chút nhẫn nại nào nữa, "Kỳ Tu, ngươi cút xuống cho bổn tiểu thư!"
"Không lăn."
Đã làm đến mức độ này rồi, nếu bây giờ hắn mà cút, thì hắn sẽ tự phỉ nhổ chính mình cả đời.
Lúc trước còn lo lắng hư hao thi thể của Phượng Dao, hắn vẫn luôn thập phần khắc chế, trước sau không làm đến một bước cuối cùng, trước mắt thật vất vả mới tìm lại được người trong lòng, cảm thụ được nhiệt độ ấm áp khi ôm lấy nàng, làm gì còn lí trí với chẳng khắc chế để dừng lại, sau khi dò được tu vi hiện nay của nàng, đơn giản là càng thêm điên cuồng, dù sao nàng cũng có thể chịu nổi.
Đường Khanh thì đúng là chịu nổi, nhưng cũng sắp bị chơi hỏng rồi có được không......
Mười ngày mười đêm, con mẹ nó mười ngày mười đêm đấy, nàng ngay cả cửa lớn phòng ngủ cũng chưa bước qua nửa bước!
(Dasom: Ẹ hèm, nói một chút, để cứu vớt liêm sỉ của anh nhà, không phải a mần chị 10 ngày, mà là "xong" r 10 ngày vẫn không lết nổi, hihi, mà cũng có thể là một ngày vài bữa, nhưng tóm quần lại là kp mần liền 10 ngày đâu, quá phi lí =))))) )
"Dao Nhi, có nàng ở bên cạnh, thật tốt." Kỳ Tu cười nhàn nhạt, nhưng giọng nói kia lại chứa đựng vui sướng nồng đậm, không có nửa điểm giả tạo.
Đường Khanh trợn trắng mắt, rất muốn nói ở bên cạnh một tên thần kinh không ổn định, không tốt dù chỉ một chút một xíu một tí tẹo tèo teo nào.
"Dao Nhi, nàng thử cảm nhận tu vi của nàng đi." Kỳ Tu nằm một bên vừa thưởng thức đôi tay xinh đẹp của nàng vừa nói.
Nghe vậy, Đường Khanh đầu tiên là khó hiểu, nhưng rất mau bừng tỉnh đại ngộ, ôi mẹ nó chứ hoá ra mấy cái tư thế kia hắn đều học từ cái quyển 'song tu bí tịch' chó má năm đó! Nàng biết mà, rõ ràng ngay cả tay cô nương người ta cũng chưa từng cầm lần nào, hắn học ở đâu ra nhiều tư thế lăn lộn người đến vậy.
Cắn răng, nàng oán hận nói: "Lấy quyển sách kia tới đây cho ta."
"Dao Nhi muốn tiếp tục nghiên cứu?"
"Nghiên cứu cái rắm à! Đốt, đốt hết cho ta!"
Nhìn dáng vẻ xù lông của nàng, Kỳ Tu sủng nịch nói: "Được, đều nghe nàng. Chẳng qua, nội dung quyển sách kia ta đã ghi tạc hết trong đầu rồi."
Đường Khanh:......
"Lại nói tiếp, còn mấy tư thế chưa thử nữa, Dao Nhi có muốn tiếp tục không?"
"Tiếp tục cái đầu quỷ nhà ngươi! Ta phải về Huyền Kiếm Tông! Ngươi thích thì tự đi mà chơi chính mình ấy!" Đường Khanh một tay đẩy hắn ra, sau đó nhặt lên quần áo rơi vãi lung tung đầy đất, mặc lên người. Quần áo của nàng đã bị xé thành mảnh nhỏ, trước mắt nàng chỉ có thể mặc quần áo của hắn.
Vừa mới chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ, trong đầu vang lên thanh âm đã lâu không nghe thấy.
"Là ai, là ai quấy rầy ta cùng phòng tối tương thân tương ái." Hệ thống được phóng thích, việc đầu tiên là âm trầm mở miệng.
Một lần này chính là mười ngày mười đêm, quả thực là ác mộng cuộc đời, nó rốt cuộc đã tạo ra loại nghiệp chướng gì, mới gặp phải một ký chủ chuyên phá hoại nhiệm vụ như thế này?!!
Hệ thống bảo bảo không vui, hệ thống bảo bảo muốn trả thù.
Hệ thống vẫn luôn khuyên mình phải bình tĩnh cư nhiên muốn hắc hóa, Đường Khanh nghe xong suýt thì dẫm hụt, sau khi phản ứng lại, lần nữa rơi vào cái ôm ấm áp của ai đó.
Đường Khanh đen mặt, tại sao cái tên này lại dính người y như kẹo mạch nha thế không biết!
"Buông tay!"
"Dao Nhi đã tự mình đi đến bên cạnh ta, sao ta có thể làm một kẻ phụ lòng mà buông tay, lại nói nàng chính là thê tử qua cửa của ta."
Đường Khanh ha hả cười, một chút áy náy lúc trước bây giờ không còn sót lại gì, "Ồ, là thê tử qua cửa sao? Sao ta nhớ rõ là chúng ta còn chưa bái đường nhỉ, còn nữa, lúc trước là ai nói ta chính là tỳ nữ của ngươi?"
Tính toán nợ cũ, Kỳ Tu lập tức chột dạ.
"Đó là ta hỗn trướng."
"Đúng vậy, ngươi chính là đồ hỗn trướng!" Chịu đựng chua xót thân thể, nàng oán hận nói: "Ngươi tự liệu mà chơi đi, ta phải về Huyền Kiếm Tông!"
Vị cha kia của nàng có lẽ giờ này vẫn còn đang ôm thi thể Phượng Dao mà khóc, nàng bắt buộc phải về Huyền Kiếm Tông một chuyến, hơn nữa hiện giờ Kỳ Tu cùng chính đạo đã sớm tạo thành thù hận tầng tầng lớp lớp, nàng còn phải ở giữa điều giải. Nhưng Kỳ Tu lại có lẽ nào chịu để nàng một mình rời đi. Chỉ là, hắn biết lúc trước mình đã làm sai nhiều chuyện, cho nên không dám cưỡng bách nàng lưu lại, chỉ có thể đáng thương hề hề canh giữ bên cạnh nàng.
Hộ sơn đại trận của Huyền Kiếm Tông người bình thường liều chết cũng không phá được, Đường Khanh hiện giờ thay đổi xác thịt, muốn tiến vào Huyền Kiếm Tông đương nhiên không thể đi ngang giống như dĩ vãng, đành phải ngoan ngoãn chờ ở chân núi đợi người đi thông tri, nhưng mà, Kỳ Tu thì không ngoan ngoãn như vậy, hắn không muốn để nàng phải chờ ở chân núi nói mát, trực tiếp vung tay, trong nháy mắt phá hộ sơn đại trận thành một cái sàng bị thủng lỗ chỗ.
"Dao Nhi, nàng có thể đi lên rồi."
Đường Khanh thân đứng trong gió lạnh nhìn một màn hỗn độn trước mắt, cả người đều cảm thấy choáng váng.
Hộ sơn đại trận bị phá, người của Huyền Kiếm Tông nhanh chóng đuổi tới hiện trường, thấy kẻ tới lại là đại ma đầu Kỳ Tu, liên tưởng đến vài ngày trước đó Thanh Hư trưởng lão đem thi thể của đại sư tỷ trở về, tức khắc chuẩn bị võ trang hạng nặng, không lâu sau, các trưởng lão của Huyền Kiếm Tông đã đứng đầy bên ngoài.
"Ma đầu, ngươi còn dám tới!"
Kỳ Tu cà lơ phất phơ, khoé môi lương bạc hơi cong, "Vì sao ta lại không dám tới?"
Thái độ kiêu ngạo như thế, tức khắc khiến các trưởng lão nổi lên sát khí, mắt thấy đại chiến sắp lại sắp mở ra, Đường Khanh đỡ trán, dùng chân đá hắn cút sang một bên, đứng dậy.
"Cái đó, ta đến để tìm Thanh Hư trưởng lão. Còn cái tên hỗn trướng này, mọi người không cần để ý tới hắn."
...
Dasom: Vẽ thêm cho anh nhà 2 cái tai cún với cái đuôi ngoe nguẩy là quá hợp lí đúng không cả nhà iu =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com