Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG5] Sư đệ tu tiên hắc hoá 24

Edit: Dasom
Beta:
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Thanh Hư trưởng lão cũng chỉ chậm hơn mọi người một phách, sau khi ông thắp hương xong cho Phượng Dao liền cấp tốc chạy tới, vừa đến gần đã nghe được tiếng có người muốn tìm ông.

"Là cô."

Thanh Hư trưởng lão nói, các trưởng lão còn lại nghe xong nghi hoặc không thôi, sư huynh nhà mình nhận thức vị tiểu cô nương lạ mặt này từ bao giờ thế?

Đường Khanh gãi gãi tóc, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào.

Dù sao cũng là người đã giúp đỡ mình trong lúc nguy cấp, Thanh Hư trưởng lão khó được kiên nhẫn mười phần, "Tiểu cô nương, cô tìm ta có chuyện gì?"

"Có một chuyện rất thần kỳ đã xảy ra, nghe thì có vẻ rất khó tin, nhưng từng câu từng chữ mà con sắp nói đều là sự thật."

"Nói ta nghe một chút."

"Con là Phượng Dao."

Lời nói vừa dứt, bốn phía tức khắc an tĩnh không một tiếng động, nhưng ngay sau đó liền truyền đến từng lời chửi bới nhục mạ.

"Ma đầu, ngươi coi Huyền Kiếm Tông của bọn ta là địa phương nào? Tùy tiện lôi kéo một con nha đầu liền ảo tưởng giả mạo đệ tử tông môn?!!"

"Ma đầu, không cần nhiều lời, trực tiếp động thủ đi!"

Mắt thấy đám người này một lời không hợp liền chuẩn bị đánh đấm, Đường Khanh lập tức đem toàn bộ sự tình trong trí nhớ của Phượng Dao ngày trước nói ra, cái gì mà thời điểm mấy tuổi từng trộm cây quạt quý của chưởng môn, luôn vừa đe dọa vừa dụ dỗ Hồng Hồ hiện ra hình người, ngay cả chuyện bí mật dứt râu của chưởng môn cũng đều nói toạc ra hết, v.v...

Nói xong lời cuối cùng, nàng đã có chút miệng đắng lưỡi khô, bất quá nhìn mọi người không nói gì, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm.

Vạn nhất bọn họ không tin lời mình nói, thì phải làm thế nào mới tốt.

Kỳ Tu nhìn nàng khó xử, không thèm để ý cất lời, "Dao Nhi, nàng để ý bọn họ làm gì, bọn họ không tin nàng, ta tin, chúng ta hồi Ma cung, không cần để ý tới mấy lão bất tử này nữa."

Đường Khanh giận dữ trừng mắt, "Ngươi nói ai là lão bất tử đấy!"

Kỳ Tu tuy muốn độc chiếm nàng, nhưng cũng biết địa vị của Thanh Hư trưởng lão trong lòng nàng, không có biện pháp, chỉ có thể nói: "Ngoại trừ cha ta."

(Dasom: Làm ơn làm phước vớt cái miếng liêm sỉ lên dùm tôi!)

"Ai cho phép ngươi gọi cha, ta còn chưa bái đường với ngươi đâu! Hôn sự lần đó không tính!"

"Dao Nhi, lời không thể nói bậy, sính lễ ta cũng đã đưa rồi, không thể nói không tính là không tính được."

Thanh Hư trưởng lão nhìn hai người 've vãn đánh yêu', sắc mặt bắt đầu đen, "Sính lễ ta sẽ đủ số hoàn trả, còn trọng trách làm cha của Ma tôn, ta đây thực không đảm đương nổi. Nếu Dao Nhi đã trở lại, mời Ma tôn về cho."

Có thể biết được nhiều chuyện như vậy, chúng trưởng lão đã tin tưởng tiểu cô nương trước mắt này chính là Phượng Dao.

Thật vất vả khiến mọi người tin mình là Phượng Dao, Đường Khanh lập tức nhấc chân chạy về phía họ, chỉ là khi chúng trưởng lão nhìn thấy phía sau nàng còn một cái đuôi dính chắc như keo chó, cả đám lập tức sưng xỉa mặt mày. Nhưng dù không hài lòng thì ai cũng tự hiểu rằng trong số họ không có người nào là đối thủ của hắn, cuối cùng chỉ đành cắn răng, nhìn hắn theo đuôi Đường Khanh cùng đi lên núi.

Kỳ Tu chưa từng nghĩ rằng Đường Khanh đối với hắn có tình yêu hay rung động gì cả, nhiều lắm cũng chỉ là không quá chán ghét, cho nên lúc hắn nghe được chúng đệ tử phía dưới nghị luận đến chuyện năm đó hắn rơi xuống Vực Sâu Vô Tận, chuyện nàng mấy ngày mấy đêm không ăn không uống, sau đó lại trong lúc vô tình trở lại phía sau núi, biết được mấy dị thú năm đó chịu bồi hắn luyện võ cũng là vì được nàng dặn dò, cả người đều choáng váng, rất lâu sau mới có thể bình tĩnh lại.

Đường Khanh đang ở Tịch Dao Tiểu Uyển giải thích cho Thanh Hư trưởng lão chuyện mình đã trọng sinh như thế nào, đột nhiên nghe thấy thanh âm hệ thống ở trong đầu nàng vang lên không ngừng.

"Giá trị hắc hóa của nam chủ giảm xuống còn 70%."

"50%......"

"30%......"

"Khoan đã." Đường Khanh không thể tưởng tượng nổi, "Tại sao lại đột nhiên giảm xuống nhiều như vậy?"

Hệ thống, "Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết số liệu bên này có biến động."

Thanh Hư trưởng lão thấy nàng thất thần, cho rằng nàng mệt mỏi, đau lòng nói: "Nếu con đã trở lại, về sau còn rất nhiều thời gian cùng cha nói chuyện, còn hiện tại con cần phải nghỉ ngơi."

Đường Khanh cũng không giữ ông ở lại, gật đầu, sau đó cùng hệ thống tiếp tục thảo luận chuyện giá trị hắc hoá của nam chủ, kết quả, thảo luận được một nửa lại thấy Kỳ Tu đột nhiên vọt vào, dọa nàng nhảy dựng.

"Dao Nhi......"

"Ngươi làm gì đó."

Đường Khanh theo bản năng lui về phía sau một bước, rõ ràng giá trị hắc hóa đã giảm xuống rất nhiều, nhưng hắn cư xử như vậy, nàng lại càng sợ hãi.

Kỳ Tu không nhiều lời thêm, bao cảm xúc kích động trong lòng toàn bộ chuyển thành động tác thực tế, tiến lên hạ gục nàng.

Hắn bổ nhào vào người nàng, ước chừng lại qua một ngày một đêm.

Xong chuyện, hệ thống lại tử khí âm trầm tiếp tục báo cáo số liệu.

"Giá trị hắc hóa của nam chủ giảm xuống còn 15%." Lại nói: "Ta cảm thấy ngươi cứ bồi hắn ngủ thêm mấy lần nữa đi, nhiệm vụ này chẳng mấy chốc mà hoàn thành."

"Cút, muốn bồi ngủ thì ngươi đi mà làm!"

Hệ thống, "Ha hả, nhân loại, loại chuyện này không nằm trong phạm vi ngươi nguyện ý hay không nguyện ý mà được."

Đường Khanh nghe thiếu chút nữa hộc máu, từ ngày hệ thống ra khỏi phòng tối sau khi bị nhốt mười ngày mười đêm lần đó, nó cứ âm dương quái khí không chịu nổi, nhưng nàng có thể lý giải, rốt cuộc tư vị bị nhốt trong bóng tối không có gì cả, đúng là khó mà chịu nổi.

Nghĩ đến hệ thống cùng nàng chịu khổ, nàng khó có lúc dễ nói chuyện: "Thế giới này cũng sắp hoàn thành rồi, phòng tối lập tức sẽ rời xa ngươi. Ngoan."

"Không, ta cảm thấy chỉ cần ngươi còn ở đây, phòng tối vẫn luôn ở bên cạnh ta." Hệ thống đen mặt, nói ra một sự thật mà nó không muốn thừa nhận.

"Ngươi cư nhiên nói ra lời này, ta cảm thấy tình hữu nghị của chúng ta không thể bền lâu được nữa rồi."

"Ồ, chúng ta từng có cái gọi là tình hữu nghị này sao?"

Đường Khanh:......

Cùng hệ thống nói chuyện không đi đến đâu, Đường Khanh quyết định phải gấp rút hoàn thành nhiệm vụ, mà bước đầu tiên để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn chính là...... Tách Kỳ Tu rời khỏi nàng.

"Thôn Thiên vẫn còn đang ung dung ngoài vòng pháp luật, ngươi rốt cuộc có muốn giết hắn hay không?"

"Giết, Thôn Thiên đương nhiên phải giết, nhưng cũng không cần quá nóng lòng."

Dù sao Thôn Thiên ở trạng thái phát huy hết toàn bộ sức mạnh vẫn bại dưới tay hắn, hiện giờ chỉ còn dư lại một sợi tàn hồn, còn chơi cái trò gì mà đoạt xác, hắn căn bản không có nửa điểm lo lắng, trước mắt quan trọng nhất chính là bảo vệ nữ nhân của hắn cho tốt!

Đường Khanh làm sao cho phép Kỳ Tu tiếp tục kéo dài thời gian, trực tiếp một chân gạt hắn ngã xuống đất, sau đó lạnh mặt vừa mặc quần áo vừa nói: "Ngươi không đi ta đi, dù sao một tên Thôn Thiên, ta vẫn có thể đánh lại."

Nghe vậy, Kỳ Tu từ dưới đất bò lên, đáng thương đi đến bên cạnh nàng, "Dao Nhi, nàng đừng vứt bỏ ta mà, ta đi còn không được sao."

Đường Khanh nhìn tên nam chủ cư xử y chang đứa trẻ ba tuổi thiểu năng trí tuệ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nói chuyện tử tế cho bổn tiểu thư!"

"Dạ, nương tử."

Xuyên qua nhiều thế giới như vậy, đây là lần đầu tiên Đường Khanh cảm thấy mình thua dưới tay nam chủ, thua đến không còn lời nào để nói. Mà Kỳ Tu lại không thèm để ý nàng trầm mặc không đáp, dọc theo đường đi đủ loại xum xoe, mặc dù nàng vẫn lạnh mặt, cũng không chút nào giảm bớt hứng thú của hắn, may mắn lúc nàng sắp cảm thấy mình không chịu nổi mà phát điên, hệ thống rốt cuộc giúp nàng định vị được vị trí của Thôn Thiên.

Tốt xấu gì cũng là Ma Tôn từng xưng bá một phương, mặc dù rơi vào cảnh ngộ thê thảm như ngày hôm nay, vẫn có mấy thủ hạ trung thành canh giữ.

Thôn Thiên không nghĩ mình bị tìm thấy nhanh như vậy, nhìn thấy hai người họ, ngoại trừ khiếp sợ lúc đầu, càng nhiều lại là không cam lòng.

"Ta không phục! Vì sao bọn chúng đều có thể tìm được người mình yêu thương, mà ta, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn! Ông trời bất công! Ông trời bất công!"

Đường Khanh nhìn sự phẫn nộ đến từ một cẩu độc thân lâu năm, yên lặng đồng tình hắn ta một phen, tuy rằng đáng thương, nhưng người này đáng thương cũng có chỗ đáng trách, chỉ dựa vào chuyện những năm gần đây hắn ta giết người vô số, không biết bao nhiêu người vô tội tắm máu dưới lưỡi đao của hắn, suy cho cùng vẫn là chết chưa hết tội.

Thôn Thiên chết, giá trị hắc hoá còn lại của Kỳ Tu không đến 5%.

Sau khi Thôn Thiên chết đi, Đường Khanh liền lợi dụng các mối quan hệ của Huyền Kiếm Tông, khiến địch ý của phe chính đạo đối với Kỳ Tu dần dần giảm bớt. Mấy năm sau, thấy nhiệm vụ sắp hoàn thành, Đường Khanh liền bắt đầu xuống tay lo liệu những việc sau khi nàng rời khỏi, ví như để làm cha nàng không quá thương tâm, nàng bịa đặt một lí do để ông bớt lo lắng, lại ví như để khiến cho Kỳ Tu đối xử tử tế với thế giới này, nàng bắt hắn trùng tu chính đạo.

...
Lưu ý: Hầu hết các chương từ chương 19 đến nay truyện vẫn chưa được beta, mình vẫn để trống phần beta đầu trang, nhưng mình không biết có nên nhờ bạn nào khác beta giùm không hay để có thời gian tự làm sau? Các bạn nghĩ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com